mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, em đã được anh đánh thức sau đó cũng vệ sinh cá nhân, Hoseok thay đồ rồi soạn tập.

" Em đem Laptop chưa?" - Yoongi

" Dạ rồi, mắt kính, tác phong có sẵn" - Hoseok đứng nghiêm

" Ngoan, đây ăn sáng của em" - Yoongi

" Anh hôm nay không đi học..hửm?" - Hoseok

" Bên môn này anh thi xong rồi nên cũng chả có đi học nhiều" - Yoongi

" Ò.. vậy em đi học đây, 10 giờ bé sẽ về" - Hoseok

|

" Anh ba, bước ra đón em coi " - Yoonji

" Đi với anh hai mà mày đéo biết đường ở Seoul à?? Rồi sống ở đây bao nhiêu năm rồi em??" - Yoongi trả lời qua điện thoại

" Được rồi đừng mắng nó nữa "

" Suốt ngày bênh nó " - Yoongi

" Được rồi mày ở chung cư tầng mấy số mấy "

" 9394, tầng 7 " - Yoongi

" Rồi, đợi anh đi mua đồ về cho tụi bây ăn "

| 10 giờ

" Em mệt quáa, hôm nay tự dưng lại cho kiểm tra đột xuất " - Hoseok

" Em làm được không?" - Yoongi

" Cũng được.. nhưng mà câu 34 nó như hack não em vậy.." - em chề môi

" Không sao, em đừng tự trách bản thân mình sau này tôi cũng nuôi em mà thôi " - Yoongi

" Ai thèm lấy anh mà nuôi " -  Hoseok

Bỗng một tôn giọng trầm lên tiếng em mới giựt mình mà đứng im tại chỗ. Sau đó lại là một tôn giọng của một người con gái. Em chết trân tại chỗ luôn..

"  Đừng sợ , là anh hai Nam Joon và con út Yoonji" - Yoongi

" H..hả..sao anh không nói sớm..em thật là thất lễ quá..em xin lỗi nhiều ạ" - Hoseok cúi đầu

" Ôi trời..ảnh dễ thương quá đi.." - Yoonji

" Đẹp như vậy hèn gì Yoongi nhà ta mới phá vỡ quy tắc" - Nam Joon thở dài

" Em..để em vào làm cho ạ" - Hoseok

" Không cần đâu, sau này anh sẽ ở đây nên làm phiền cả hai rồi" - Nam Joon

" Hả?" - Hoseok

" Nhỏ Yoonji chuyển lên đây học, còn Nam Joon thì công tác ở chi nhánh mới, em đừng sợ" - Yoongi

Jung Hoseok..em thật sự rất hoảng loạn, lỡ mình làm không đúng ý có khi nào sẽ bị tách ra khỏi Yoongi không..có khi nào anh Nam Joon sẽ cướp Yoongi của em không..

" Em đừng lo, tôi ở bên em mà, em yên tâm" - Yoongi thấy em hoảng loạn liền chấn an

" Được rồi em đừng lo, tôi không cướp Yoongi của em đâu" - Nam Joon

" V-vâng.." - Hoseok

' À mà anh tên gì?" - Yoonji

" Anh tên Jung..Jung...Jung.." - em là run đến mức không thể nhớ được gì

" Jung Hoseok, vừa 20 tuổi, sinh viên năm nhất khoa kế toán " - Yoongi

" Em vào thay đồ đi, rồi ra ăn cơm" - Yoongi

" Dạ.."

" Em yên tâm, anh sẽ bên em đến tận bên rìa thế giới " - Yoongi

Lời an ủi dành cho em..anh biết em sợ mất anh như thế nào, thật sự mà nói anh biết em nhát gan đến mức nào mà dù bên ngoài em vậy thôi chứ bên trong là cả tâm hồn của một đứa con nít đầy hiểu chuyện. Chỉ nhìn sơ qua hành động, lời nói của em anh có thể đoán được 60% em đang lo sợ, hay bất mãn với điều gì. Anh quan tâm em lắm vì anh biết mối quan hệ của họ rất khác với những người khác vì thế đối với một đứa " con nít" như em thì cần được quan tâm đến từng hành động như thế.

Tìm một người yêu thương Jung Hoseok như Min Yoongi, tìm một người yêu Min Yoongi như Jung Hoseok.. một tình yêu nhẹ nhàng như họ là ước mơ của nhiều người khác, khi nơi họ đi có chỉ trích, có định kiến, nhưng bên họ lại là niềm vui, sự tin tưởng của cả hai

Tình yêu như họ? Chắc là cuốn truyện của riêng họ.

“ anh biết em, quả thực là đại ngốc..anh làm sao có thể bỏ em được? chắc phải kiểm soát mấy phim tình cảm em hay coi mới được, kẻo lại ám ảnh mấy tình tiết hư cấu đó ” - anh nghĩ thầm

----

Cát: " một tình yêu như họ, mình cũng rất mong muốn. Nhưng liệu mình và người ấy không thể  chiến thắng định kiến như họ thì sao? "

Cát: " mình ước có một tình yêu, nhưng mình chả còn gì ngoài yêu thương chính mình. Mối tình đồng giới đầu tiên cũng kết thúc ở một năm trước, một mối tình bồng bột."

Cát:" cảm ơn đã lắng nghe lời thú tội của mình nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro