Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một đời nhớ thương
  Nhớ rõ chữ vấn vương

--------------

" Doãn Kỳ về chưa?" - Hiệu Tích nói

" Dạ.. thưa vẫn chưa về ạ" - một người nói

Ánh mắt đó lại hiện lên vẻ đượm buồn chờ đợi người tên Doãn Kỳ đến gần nửa một thanh xuân rồi cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp, kết hôn? Ước nguyện năm 18 tuổi là kết hôn với Doãn Kỳ giờ thì hành hiện thực rồi... nhưng một nụ cười cũng chẳng lấy nổi một cái thay vì trước đó cứ an nhàn một sống.

" Cậu Trịnh, trời bắt đầu lạnh rồi mời cậu vào trong nhà " - Quản gia

Em nhẹ gật đầu, mắt nhìn ra ngoài chiếc cây anh đào đang dần rụng đi, lòng bắt đầu nặng trĩu một thanh xuân vì một kẻ không yêu mình? Đáng không chứ..

" Hanh..em pha cho ta một tách trà nóng " - Hiệu Tích

" Dạ " - Hanh

Đợi Hanh quay đi, em nằm lên chiếc ghế sofa đó, nhắm mắt lại..để ưu phiền sự chờ mong một bên em vào miền không có đau thương chỉ có em và hắn Mẫn Doãn Kỳ.

|

" Ưm.." - Hiệu Tích

Em mở mắt ra, thấy mình đang ở trên phòng của mình bèn hỏi Hanh lúc đó mới biết là Doãn Kỳ bế em lên bảo rằng ở dưới rất lạnh tổn hại đến sức khỏe của một người có đề kháng yếu như em

" Biết quan tâm.. như thế sao anh lại chẳng nghĩ đến trái tim bị héo mòn này vậy?"

" Cậu Trịnh đi ngắm hoa với Hanh không?"

" Được chứ "

Em đứng dậy, lấy một chiếc áo khoác choàng lên người rồi bước ra khỏi cửa phòng, thấy Doãn Kỳ liền tránh mặt đi

" Em đâu cần phải trốn tôi như thế?" - Doãn Kỳ

" Em sợ.. mình lại mềm lòng " - Hiệu Tích lướt ngang qua mặt

Rõ là yêu vẫn chưa dứt ấy thế mà nói một lời như đã tuyệt tình từ lâu..

" Hiệu Tích, đi đến rừng Anh Đào không?" - Doãn Kỳ

" Dạ được chứ.."

|

Đến rừng hoa Anh Đào khá xa nhà, cả hai đi ngắm dọc theo

" Đây là nơi lần đầu ta gặp nhau, nhưng giờ Hoa Anh Đào lại sắp rụng mất rồi" - Doãn Kỳ

" Phải, em nhớ nó rất hồn nhiên " - Hiệu Tích

" Em không thấy.. nên dừng lại mối quan hệ này sao?" - Doãn Kỳ

Em khựng lại.. rồi bước đến xoay mặt lại với Doãn Kỳ , ánh mắt chạm ánh mắt, nụ cười thời thiếu niên đó hiện rõ lên khuôn mặt cớ sao lại mang nét đượm buồn thế kia?

" Em không thấy.. vì có lẽ khi yêu một ai đó em sẽ vấn vương đến hết một kiếp người lỡ kiếp sau có gặp lại chỉ lướt ngang qua mặt " - Hiệu Tích

" Đôi khi em cũng muốn làm một hạt cát.. gió thổi nơi nào thì an phận bay nơi đó lòng nhẹ đi hẳn, đôi khi em muốn dừng lại nhưng vì còn thương quá nên không muốn " - Hiệu Tích

" Đi thôi, em dẫn anh đến một quán cà phê gần đây "

Em nắm lấy tay của Doãn Kỳ, dắt hắn chạy đi .. chạy đi

|

" Em không cảm thấy.. buồn sao?" - Doãn Kỳ

" Buồn vì gì?" - Hiệu Tích

" Lúc nào tôi cũng đi sớm về muộn và.. chẳng yêu em" - Doãn Kỳ

Em cười rồi nói

" Không buồn... vì em đã chai dần với nó rồi , à còn vì..em sớm coi nỗi buồn là một điều không thể thiếu trong cuộc sống màu đen này rồi" - Hiệu Tích

" Ồ..tôi nghĩ rồi một lúc nào đó tôi cũng sẽ có một hạnh phúc mới em cũng thế, rồi cũng sẽ có lúc mối quan hệ này sẽ kết thúc" - Doãn Kỳ

" Anh nghĩ nó kết thúc ở một khoảng khắc còn em.. còn em nghĩ nó sẽ theo em đến khi nuốt chén canh mạnh bà" - Hiệu Tích

Em và hắn đều im lặng, tiếng đàn piano trong quán bỗng trầm đi một nốt, trời bên ngoài lạnh hơn một chút

" Em yêu anh, dù cho lời tỏ tình có rơi vào hư không"

-----

Em ước mình được tự do như cánh chim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro