Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mình thấy có khá nhiều người gặp phải lỗi trong chap 2 này, nên mọi người chịu khó thử refresh hoặc out fic rồi vào lại nha :'((((( Watt dạo này lỗi nhiều quá, phiền mọi người ạ :'((

Warnings:
- Ngôn ngữ mạnh, có chứa chửi thề
- Slow burn, like ultra mega slow burn
- Bad smut
- Semi-public sex
- Unsafe sex
- (Khá là) rough sex
- Chắc là có nhiều chi tiết vô lý lắm, plothole tùm lum và nhân vật hành xử có khi hơi dở dở ương ương một chút nên là mọi người đừng có suy nghĩ quá nhiều về nó nhé huhuhu
- Đoạn cuối chap edgy cực, mà thật ra cả fic này nó vốn đã edgy cực

A/n một chút :

Sau nửa năm mình cũng đã có thể update chiếc fic này, và không thể tin được là mình lại quyết định khiến cho con fic này slow burn tới thế. Mạch truyện đi chậm hơn rất nhiều so với mình dự tính và ở chap 2 này thật sự vẫn chưa có những thứ mới mẻ gì cho lắm, nhiều tình tiết có thể còn hơi gai và kì quặc, nhưng mình vẫn mong nó có thể làm thỏa mãn 6 tháng chờ đợi của mọi người. Mình rất biết ơn tất cả những ai đã chờ đợi mình huhuhu, và mong là sau đây các bạn sẽ có một thời gian vui vẻ khi đọc chap này. Rất mong chờ phản ứng của mọi người ạ ;;-;;

Beta read bởi chị NganRain, thật sự vô cùng cảm ơn chị ạ. Nhờ chị mà chiếc chap 2 này mới có thể ra đời!!

_

"Là kem đánh răng đấy." Yoongi cất tiếng, một chút khó chịu và rất nhiều khổ sở.

"Dạ vâng, sao cũng được." Và Seokjin chỉ ném cho anh một cái đảo mắt. "Giờ thì thay cái gì đấy khác đi, làm ơn."

Tất cả những gì Yoongi có thể làm chỉ là cố nén lại tiếng thở dài của bản thân. Cũng chẳng phải anh đang cố tình mặc cái áo còn dính vết tinh dịch này đi diễu khắp sở cảnh sát, chỉ là...mọi thứ cứ thế xảy ra. Yoongi thậm chí còn chẳng có thời gian để làm bất cứ gì, ngoài việc kéo quần mình lên và lao tới đây. Và cho dù đã làm thế, anh vẫn đến muộn mất ba mươi phút. Nếu như những cuộc họp không ập tới bất ngờ, anh chắc chắn sẽ rất vui lòng tìm thứ gì đó phù hợp hơn để mặc trong đống quần áo vô thừa nhận ở khu chứa đồ thất lạc. Nhưng những ngày sau một vụ án giết người thường không thảnh thơi đến thế.

Anh cũng bắt đầu thấy hối hận vì đã không chấp nhận cái áo sơ mi ngả màu và cái quần tây mà Hoseok ném cho anh ban sáng. Nhưng khi suy nghĩ kĩ lại lần nữa, mặc một chiếc áo còn dính tinh dịch đến sở cảnh sát có lẽ vẫn tốt hơn là mặc một bộ quần áo mà ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra là của Hoseok. Chỉ đơn giản là thế. Yoongi thật sự không muốn suy nghĩ kĩ hơn về việc đấy nữa.

Nhờ vào sự chăm chỉ của Jungkook - người được giao nhiệm vụ đem đống đồ trong khu thất lạc đi giặt, và cũng là người duy nhất thật sự thực hiện nhiệm vụ ấy - mà những thứ ở đây không có mùi quá tệ. Dẫu sao thì bột giặt vẫn không thể cứu được một chiếc áo xấu xí, vậy nên những gì Yoongi có chỉ là mấy cái áo phông quá khổ, được in những bức hình cắt ghép tệ hại. Sở cảnh sát có quy định trang phục khá nghiêm ngặt, nhưng trong lúc này thì Yoongi không nghĩ anh còn đủ tâm trí để chú ý tới điều đó nữa. Anh chỉ nhặt lấy một cái áo và mặc nó lên người.

Những chuyện sau đấy trôi qua trong suôn sẻ. Anh ăn trưa bằng một cốc cà phê nguội ngắt từ cái máy pha cũ rích của sở cảnh sát, và rồi công việc lại ập tới sau giờ nghỉ, đủ bận rộn để giữ cho anh không phải suy nghĩ về bất cứ thứ gì khác nữa. Theo một cách nào đó, chúng khiến anh thấy thoải mái. Đương nhiên không phải vì có một người đã bị giết chết, mà vì chúng là những gì Yoongi đã dành ra hàng năm trời để làm quen và thuần thục.

Jungkook gõ cửa ngay gần sát giờ ra về, khi Yoongi đang sắp xếp lại nốt những tập giấy tờ cuối cùng để anh có thể dễ dàng xem xét hơn vào tối nay. Anh lơ đãng ném cho thằng bé một lời mời vào, lẩm bẩm thốt lên câu chào khi cái cúi người chín mươi độ của nó hiện lên trong rìa mắt anh.

"Anh vất vả rồi ạ!"

"Cậu cũng thế."

Yoongi có thể thấy rõ ràng cái cách Jungkook trở nên ngượng ngùng hơn rất nhiều khi thằng bé nghe thấy lời đáp lại của anh. Nó đứng bồn chồn một lúc ở cánh cửa trước khi bước vào, hai tay nó dường như đang vô thức ép tập giấy tờ sâu hơn vào ngực mình.

Anh thích Jungkook. Thằng bé chăm chỉ và cẩn thận trong công việc, tuy có hơi quá rụt rè, nhưng cũng không thể trách được vì nó là người mới. Chưa kể đến việc nó còn là người đã đem đống quần áo ở khu đồ thất lạc đi giặt, và chỉ mỗi việc ấy cũng đã đủ để Yoongi thấy biết ơn nó hơn bao giờ hết.

"Anh Seokjin có nhờ anh việc này."

"Gì vậy?"

"Anh ấy muốn anh đưa cái này tới cho thám tử Hoseok," Jungkook đặt lên trên bàn làm việc của anh một tập hồ sơ kẹp giấy nhỏ. "Đây ạ."

Hẳn đã có vài nhịp lỡ trôi qua trước khi Yoongi có thể rời mắt mình ra khỏi tập hồ sơ chết tiệt ấy, và nhớ ra rằng mình nên đáp lại một lời gì đó. Nếu Jungkook có nhận thấy sự khựng lại kì dị trong hành động của Yoongi, thằng bé cũng không phán xét gì. Nó vẫn chỉ đứng đấy, ánh mắt rụt rè đặt trên vai áo của Yoongi, không nhìn thẳng vào mặt anh.

"Yea, chắc chắn rồi," Yoongi bật ra, giọng anh khàn đặc trong cổ họng. "Anh sẽ lo việc đấy."

Jungkook chỉ cúi chào rồi bước ra khỏi cửa, để lại Yoongi với đống giấy tờ lộn xộn và cái hồ sơ giấy màu nâu trong phòng. Khi ở một mình như thế này, cái ham muốn được vùi cả khuôn mặt mình vào hai lòng bàn tay mới trở nên lớn hơn rất nhiều đối với anh. Phải rồi. Jung Hoseok. Việc làm gã cảnh sát yêu thích của Hoseok đồng nghĩa với việc mày sẽ luôn bị đẩy cho những công việc dính líu tới cậu ta, bởi chẳng một ai ở nơi này muốn dính dáng tới Jung Hoseok cả. Và Yoongi cứ thế mà nghiễm nhiên trở thành kẻ xấu số. Đón Hoseok tới hiện trường, đưa cậu ta về sở cảnh sát. Gọi điện cho cậu ta. Nhắn tin cho cậu ta. Đưa giấy tờ. Bất cứ thứ gì trên đời mà mày có thể nghĩ ra và từ chối làm với Jung Hoseok, đều sẽ đưa đến tay Min Yoongi.

Yoongi biết Hoseok cố tình nói thế bởi vì cậu ta cũng ghét anh, y như cách Yoongi ghét cậu ta vậy. Chỉ là cách ghét bỏ của Hoseok không giống như bình thường. Cậu ta chẳng những không né tránh Yoongi, mà còn cố gắng để Yoongi phải dính liền với mình. Bởi cậu ta thừa hiểu anh sẽ thấy khổ sở thế nào khi phải ở bên cạnh cậu ta. Dù sao thì anh cũng đã quá quen với việc ấy để có thể cảm thấy bị làm phiền nữa, nhưng hôm nay - hôm nay thì khác hoàn toàn.

Hôm nay không chỉ là sự khó chịu đơn thuần khi bị ném cho những việc anh không muốn làm. Mà là sự khó xử khi phải gặp lại chính cái người đã đánh thức anh dậy bằng một màn blowjob mới chỉ vừa trong sáng nay. Yoongi khá chắc lúc anh rời đi, Hoseok vẫn còn chưa mặc lại quần của bản thân. Cậu ta vẫn còn đang ngồi đấy trên chiếc trường kỷ cũ rích, khuôn mặt phiếm hồng và đầy nước mắt. Và nụ cười chế giễu đã quay lại trên môi cậu ta khi Yoongi vội vã lao ra khỏi cửa phòng và chạy xuống cầu thang. Nhưng lúc đấy anh vẫn đang quá lo lắng với việc mình sẽ đi làm muộn vào một trong những thời điểm bận rộn nhất của sở cảnh sát, để có thể chú ý tới bất cứ điều gì khác.

Vậy nên, giờ khi nghĩ lại, những gì Yoongi làm đã khá là khốn nạn. Bỏ đi ngay sau khi mông Hoseok vừa rời khỏi đũng quần anh, xua đuổi lời đề nghị khá tốt đẹp cậu ta đã đưa ra, thậm chí là còn chẳng kịp chào cậu ta lấy một tiếng tử tế. Việc đó khiến cho bất cứ buổi gặp mặt tiếp theo nào giữa hai người họ trở nên khó xử hơn bao giờ hết, và Yoongi thì chuẩn bị phải tự kéo bản thân mình vào cuộc gặp mặt ấy.

Rồi sẽ ổn thôi. Anh tự nhủ khi xoay cái tập tài liệu trên mặt bàn, bề mặt giấy cứng và nham nhám trên đầu ngón tay anh. Anh sẽ gọi điện thoại, báo với Hoseok rằng mình sẽ đến đưa giấy tờ. Có lẽ thêm cả việc xin lỗi cậu ta vì đã hành xử hơi quá vô tâm vào sáng nay, rồi hai người họ sẽ cùng thỏa thuận rằng chuyện đêm qua (và sáng nay) chưa từng xảy ra. Mọi thứ sẽ quay về như bình thường và Yoongi sẽ tiếp tục làm công việc của mình.

Còn Hoseok sẽ tiếp tục mặc cái quần lót nữ màu hồng và đi tới những quán bar đầy nguy hiểm để cho những kẻ lạ mặt chơi mình.

Yoongi không muốn thừa nhận, nhưng ý nghĩ ấy khiến bụng anh nhộn nhạo cả lên. Chẳng phải như anh có quyền đánh giá sở thích của người khác, nhưng Hoseok là một thám tử. Công việc của cậu ta có thể nói là phải gây thù chuốc oán khá nhiều, thế nên lui tới những nơi như vậy và làm những chuyện kiểu đấy thật sự không an toàn chút nào.

Nhưng một lần nữa, đấy là việc của Hoseok. Yoongi không nên quan tâm. Anh chỉ đang muốn thoát khỏi việc này sớm nhất có thể, để tập trung hoàn toàn vào những gì anh phải hoàn thành.

Chiếc điện thoại nặng nề và lạnh lẽo tới lạ khi Yoongi áp nó vào tai mình, tiếng thở dài kẹt lại trong cổ họng khi anh cố nén nó lại. Gọi Hoseok báo cho cậu ta về đống giấy tờ, xin lỗi cậu ta vì sáng nay, kết thúc. Chỉ vậy, không gì hơn. Những tiếng ngân dài phát ra từ loa điện thoại như đang trêu ngươi Yoongi, cố giễu cợt anh bằng cách kéo dài chuyện này tới vô tận. Tới cả tiếng chuông điện thoại cũng đang bắt chước ai đấy mà trêu tức anh.

Hoseok không nghe máy.

Khi anh gọi lại cho cậu ta một lần nữa, Yoongi không khỏi tự hỏi liệu Hoseok đã từng như này bao giờ chưa. Liệu bình thường Hoseok có từ chối những cuộc gọi của anh hay không. Anh khá chắc là không, bởi anh chỉ thường gọi khi họ cần gặp mặt, hoặc khi đưa những thứ giấy tờ cần thiết cho vụ án và đấy toàn là những việc khá quan trọng. Nhưng một lần nữa, nếu là vậy thật thì Yoongi cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Việc Hoseok không bắt máy có thể là vì cậu ta bận, hay vì bất cứ lý do nào đó mà chắc chắn không phải do những gì đã xảy ra giữa họ ngày hôm qua và cả sáng nay.

Yoongi thật sự cần ngừng cái việc suy nghĩ quá lên này.

Cho tới cuộc gọi thứ ba, những tiếng tút tút vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Yoongi quyết định bỏ cuộc, ngả người ra ghế và để tiếng thở dài của bản thân cuối cùng cũng được hắt ra. Anh sẽ chỉ nhắn tin cho cậu ta, rồi lái xe tới cái văn phòng cũ rích kia và đẩy đống giấy tờ vào dưới khe cửa. Mọi thứ xảy ra hôm nay đã đủ mệt mỏi với anh rồi.

Mất thêm nửa giờ nữa để Yoongi sửa soạn lại được hết mớ tài liệu của bản thân, trước khi anh có thể rời khỏi phòng làm việc. Cho tới tận lúc đó, Hoseok vẫn chưa gọi lại hay trả lời tin nhắn của anh, và Yoongi cố tự đánh lạc hướng mình khỏi việc suy nghĩ sâu hơn vào bất cứ thứ gì khác.

Jungkook chưa về khi anh bước ra, mà vẫn đang ngồi ở phòng đón tiếp và làm bất cứ điều gì mà nó cần làm. Có lẽ là chút việc cuối ngày, có lẽ là chuẩn bị sớm cho ngày mai, ai mà biết được. Yoongi đã định cất lời tạm biệt với thằng bé, chúc nó một buổi tối tốt lành và rồi nhanh chóng đưa tập giấy tờ tới cho Hoseok để anh có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng rồi có một thôi thúc hiện lên trong anh. Thôi thúc ấy lớn dần, và trước khi Yoongi nhận ra, anh thuận theo nó.

"Jungkook," anh lên tiếng. Thằng bé quay ra nhìn về phía anh ngay lập tức, và trong một giây Yoongi đã cảm thấy hơi tệ vì dường như anh đã làm nó giật mình. "Cậu đem cái này tới chỗ Hoseok thay anh được không? Anh chợt nhận ra là có vài... việc cần làm."

Jungkook chỉ bối rối nhìn anh, trước khi gật đầu. "Vâng, chắc chắn rồi ạ."

"Tuyệt. Phiền cậu quá. Anh sẽ nhắn cho cậu địa chỉ và số điện thoại của cậu ta. Nếu cậu ta không trả lời thì cứ nhét tập giấy qua khe cửa ra vào, được chứ?"

Yoongi nhớ mình đã bước tới khu để xe nhanh hơn bao giờ hết. Anh biết mình có toàn quyền để nhờ Jungkook làm việc đấy, nhưng cùng lúc anh e rằng sẽ có kẻ thấy kì lạ khi anh làm thế. Bởi vì đến chính bản thân anh cũng thấy lạ lẫm trước hành động của mình. Nếu là mọi lần khác, Yoongi sẽ chỉ cứ thế chấp nhận mọi công việc liên quan tới Hoseok mà anh bị đẩy cho phải làm. Quá mệt mỏi, quá chán nản để từ chối nó hay nghĩ tới cách đùn đẩy việc đấy cho ai khác.

Yoongi tự nhủ đấy chỉ là do anh muốn sai bảo lính mới làm việc vặt, nhưng có một giọng nói từ sâu trong đầu đang thì thầm rằng anh là một kẻ hèn nhát.

_

Khi chuông báo reo lên từ điện thoại, Yoongi đang ngồi ở bàn làm việc và hoàn toàn không tập trung được vào bất cứ tờ báo cáo nào mà anh đã xếp ra trước mặt mình. Trong một giây anh tưởng rằng Hoseok đã trả lời cho tin nhắn hồi chiều, nhưng đó là Jungkook nhắn cho anh rằng thằng bé đã chuyển xong tập giấy tờ. Anh muốn hỏi lại xem liệu Jungkook có liên lạc được với Hoseok hay không, nhưng rồi anh quyết định mình chỉ nên đặt điện thoại xuống và cố gắng đọc được ít nhất một trang báo cáo.

Những lần Hoseok đột nhiên biến mất sau một vụ án không phải là điều gì quá hiếm hoi, không khi mà có lẽ cậu ta đang đi đâu đấy khắp thành phố và moi móc ra những đầu mối từ trên trời rơi xuống. Tất cả mọi người đã quá quen với nó để có thể cảm thấy kì lạ hay tò mò, bao gồm cả Yoongi. Cứ mặc kệ Hoseok, để cho cậu ta làm bất cứ thứ gì cậu ta muốn, và rồi cậu ta sẽ quay lại, với những thông tin đủ hữu ích cho việc phá án.

Chỉ là Yoongi chưa từng thấy lần nào Hoseok quyết định bỏ qua ba cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn như hôm nay. Anh tự nhủ với bản thân rằng không phải Hoseok đang tránh mặt anh, cho dù có một cảm giác rõ ràng rằng anh đang nói dối.

Sự biến mất của Hoseok chưa bao giờ gây phiền nhiễu tới cho Yoongi, nhưng lúc này đây, nó lại trở nên dễ nhận thấy hơn bao giờ hết với tin nhắn không hồi đáp mà Yoongi đã gửi từ chiều. Bằng cách nào đó, Hoseok bỗng trở thành một phần trong những mối quan tâm của Yoongi. Không phải những báo cáo anh cần xem xét, không phải những manh mối anh cần phải liên kết lại với nhau, mà là Hoseok. Cậu ta hiện diện trong tâm trí của anh bởi chính sự biến mất của mình.

Tất cả những gì Yoongi nhớ tới khi nhìn vào những con chữ chạy loạn trên mặt giấy lại là Hoseok. Hoseok và khuôn mặt đỏ rực của cậu ta. Hoseok và đôi mắt đẫm nước của cậu ta. Hoseok và những tiếng rên rụt rè, những lời cầu xin nghẹn ngào. Cả Hoseok với những nụ cười chế giễu.

Quan tâm tới Hoseok đã vốn là một việc ngu ngốc.

"Mẹ kiếp," anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay và tự gằn lên với chính bản thân mình.

_

Người đưa thông tin đầu tiên mà sở cảnh sát có được xuất hiện vài ngày sau khi thông báo tìm nhân chứng được đưa ra. Đó là một tên đàn ông với khuôn mặt đầy râu và đôi mắt đỏ sọc, dáng người cao lêu nghêu và cơ bắp phát triển không chút đồng đều. Ngay từ khi hắn ta bước tới cửa phòng đón tiếp với khuôn mặt cúi gằm và đôi bàn cựa quậy liên tục trong hai túi áo, ai cũng đã biết được tên này là kiểu người như thế nào.

Yoongi tự hỏi tên này phải cần tiền tới mức nào khi đã chấp nhận trở thành người cung cấp tin cho bọn anh. Nỗi sợ lớn nhất của một tên côn đồ bốc mùi bột trắng hẳn là phải bước vào một sở cảnh sát. Vậy mà tên này lại đang ở đây, ngồi trong phòng đón tiếp và quát nạt Jungkook rằng hắn muốn việc lấy thông tin diễn ra càng sớm càng tốt. Cũng dễ hiểu thôi, có lẽ hắn đang cảm thấy chột dạ, nhưng cuối cùng số tiền công vẫn đủ để giữ chân hắn lại.

Buổi lấy thông tin không diễn ra tới tận chiều, bất chấp tên kia có bực bội về điều đó tới mức nào đi chăng nữa. Seokjin gửi cho anh một cái vỗ vai, Jimin gửi cho anh một ánh nhìn thấu hiểu, còn Yoongi thì chỉ muốn làm xong việc này thật nhanh để có được chút ngơi nghỉ trong khoảng thời gian điên cuồng này. Anh không thể ngủ đủ giấc, chưa ăn gì từ khi ngày mới bắt đầu. Thêm việc cái máy pha cà phê chết tiệt của sở cảnh sát đang hỏng, vì vậy anh không có lấy chút caffeine nào trong người để giữ bản thân hoạt động mà không cáu bẳn. Với tất cả những điều đó khốn nạn đó, anh vẫn còn chưa hề tiến tới phần tệ nhất trong ngày - ngồi đàm đạo với một tên đang sợ hãi tới mức sẽ sẵn sàng làm điều dại dột nếu bị kích động.

Tên côn đồ - Sungho, nếu Yoongi không nhầm - căng thẳng tới mức hắn gần như đã phát điên khi Yoongi bước vào phòng. Đôi mắt hắn láo liên nhìn khắp nơi và vai hẳn dựng lên gần như chạm tới ngang tai. Yoongi quá chán nản để có thể quan tâm tới sự sợ hãi của hắn, vậy nên anh chỉ ngồi xuống, và rồi hỏi những điều gì cần hỏi.

May mắn là cuộc lấy thông tin diễn ra không quá tệ. Sungho dần dần trở nên bớt căng thẳng hơn, và vì vậy Yoongi cũng có thể phần nào dễ dàng mà đặt câu hỏi cho hắn. Hắn nói gì đấy về việc mình đã thấy nạn nhân xuất hiện ở một quán rượu hắn từng lui tới, trao đổi món hàng gì đó với những kẻ khác vào vài ngày trước khi vụ án xảy ra. Sự ám chỉ rõ ràng tới mức Yoongi muốn khịt mũi, hỏi rằng liệu hắn ta có phải là một trong số những khách hàng đã bỏ tiền ra mua 'món hàng' kia không. Nhưng rồi anh quyết định sẽ không mạo hiểm và khiến hắn trở nên cảnh giác trở lại. Dẫu sao thì những tên như Sungho cuối cùng cũng sẽ bị tóm cổ, chỉ là hôm nay hay ngày mai mà thôi.

"Tao sẽ lấy tiền ở đâu được?" Sungho hỏi khi họ kết thúc. Trông hắn nhẹ nhóm tới lạ kì, hình như vẫn chưa tin được rằng mình có thể ra khỏi sở cảnh sát một cách toàn thây như thế này.

"Rồi anh sẽ lấy được nó thôi," Yoongi nhìn lên hắn, vô thưởng vô phạt. "Làm ơn kí vào biên bản đã."

Một lần nữa Sungho lại cứng người lên, cặp mắt hắn lướt nhanh khắp tờ giấy như thể hắn sợ Yoongi vừa lừa hắn kí vào giấy chấp nhận tống giam hay gì đấy. Hắn cằn nhằn trong cổ họng khi giật lấy cái bút từ bàn tay Yoongi, cái động chạm khiến cho anh muốn nhăn mặt bởi cảm giác không sạch sẽ mà nó mang lại. Những ngón tay tái ngắt của Sungho giở qua tập giấy, tiếng làu bàu vang lên không ngớt từ miệng hắn.

"Bố khỉ," hắn nói, như thể nghĩ rằng mình có thể thay đổi chuyện này bằng cách thốt ra những điều ấy. "Biết vì sao lũ cớm bọn mày lúc nào cũng chậm như rùa bò không? Vì mấy trò bàn giấy chết giẫm này!"

Kể cả thằng ngu cũng hiểu được Sungho đang sợ hãi việc sẽ có kẻ biết hắn đã tới sở cảnh sát, và rồi bị nghi ngờ là một kẻ tố giác nếu như có tên chủ bang hội nào đó trong khu vực bị bắt. Yoongi muốn đáp lại gì đấy như kiểu 'Yeah đéo sai đâu Sherlock', nhưng anh chỉ ngồi im lặng trên ghế và nhận ra rằng mình không có đủ quan tâm để phản ứng lại với hắn. Sungho lại coi sự im lặng đó là một lời mời để hắn tiếp tục bày tỏ sự bất mãn của mình, hắn vẫn cứ thế gầm gừ.

"Lũ thám tử tư lúc nào cũng nhanh chóng và gọn nhẹ. Đã có một tên đến chỗ tao trước bọn mày vài hôm rồi, còn giờ bọn mày vẫn đang kẹt ở đấy với mấy cái thủ tục vớ vẩn."

Sungho rõ ràng không phải một tên giỏi với việc diễn đạt, nhưng bằng cách nào đấy lời nói của hắn vẫn tìm được sự chú ý của Yoongi. Chú ý tới cái mức mà hai hàm răng của anh đang vô thức nghiến lại một chút. Nhiều chút.

"Sao cơ?" Anh hỏi, lần đầu tiên phản ứng với những gì Sungho nói, và hắn ta lại càng được đà hơn với những câu chữ mà hắn hẳn đã tưởng là đang khiến Yoongi chột dạ.

"Đúng thế đấy, đã có một tên thám tử đến trước bọn mày. Trông thằng đấy lẻo khoẻo như cái que ấy, nhưng ít nhất nó còn được việc. Hình như sau đấy nó bị vướng vào một vụ ẩu đả với mấy gã khác, nhưng tao cũng chả quan tâm-"

"Sao cơ?"

Yoongi nhắc lại một lần nữa, trước cả khi anh có thể nhận ra được mình đang nói điều gì. Sungho nhìn anh như nhìn một kẻ điên và Jimin đứng ngoài cửa cũng đang im lặng ném vào phòng một ánh nhìn, đầy cảnh giác và cẩn trọng.

"Mày là một cái máy phát đĩa hỏng đấy à?" Sungho kêu lên, và Yoongi nghe thấy được sự hoảng sợ trong giọng hắn ta. "Có một thằng thám tử, được chưa? Giờ thì tránh ra để tao đi lấy tiền của tao."

Và thế. Mọi công sức của Yoongi đều đổ bể. Mọi công sức của Yoongi để ngừng suy nghĩ về Hoseok, đều đổ bể.

Anh hất đầu với Jimin, ra hiệu cho cậu ta đưa Sungho ra ngoài và Jimin hiểu ý ngay lập tức. Lưng anh như muốn tan chảy hoàn toàn vào chiếc ghế đằng sau, ngay cái giây phút hai người kia vừa đi khỏi, tiếng rên rỉ bất lực bật hắt ra từ cổ họng khi anh ngả người ra và nhắm nghiền mắt lại. Suốt những ngày qua anh đã cố gắng đến nhường nào để tập trung vào vụ án, thay vì tự hỏi về tung tích của Hoseok. Và rồi ngay lúc họ vừa có được một chút tiến triển thì cậu ta lại ập về, chiếm hết mọi chỗ trống trong tâm trí anh.

Người Sungho nhắc đến có phải Hoseok không? Nếu đúng thì cậu ta có thật sự đã dính vào một vụ ẩu đả không? Việc đấy có liên quan gì tới những cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn mãi không có hồi âm của Yoongi hay không? Anh không muốn suy nghĩ về những điều đấy, nhưng chỉ đơn giản là anh không thể. Những câu hỏi cứ thế bật lên liên tiếp trong đầu anh, nối đuôi nhau thành một tràng dài mệt nhoài. Mớ ý nghĩ đang làm phiền anh tới mức gần như là gây sao nhãng ấy, cuối cùng đều dẫn tới một câu tự vấn cho chính bản thân anh.

Liệu việc không thể ngừng suy nghĩ về tên thám tử khó chịu với cái áo măng tô nực cười và cái nhếch môi xấc xược mà mày chưa bao giờ muốn để tâm tới có phải là một điều bình thường hay không?

"Yoongi?"

Giọng nói của Seokjin vang lên trong không gian im lặng, và đột nhiên Yoongi cảm thấy bất cứ thứ gì anh ta chuẩn bị thốt ra sau đó sẽ chẳng giúp cho cơn đau trong đầu anh thuyên giảm đi được chút nào. Anh muốn bảo với Seokjin rằng có lẽ anh nên ở một mình vài phút, nhưng rồi anh chỉ rời mắt mình khỏi những tập giấy trên mặt bàn và hướng về phía anh ta.

"Yea?"

"Về thông tin mà tên khi nãy vừa khai, anh biết đấy," Seokjin nhún đôi vai khổng lồ của mình và dựa vào cửa. "Vậy thì, anh có nghĩ hắn đang nói đến cậu thám tử của chúng ta không? Liệu Hoseok có cần trợ giúp?"

Yoongi rên rỉ. Bực tức. "Sao anh lại hỏi ý kiến của tôi về việc đấy? Theo như tôi biết thì anh là người ra quyết định cơ mà."

"Anh là tên cảnh sát yêu thích của cậu ta," Seokjin nói, và kì lạ thay khi Yoongi chẳng nghe thấy chút ý đùa nào trong giọng anh ta cả. "Anh gần với Hoseok hơn bất cứ ai ở đây, chắc hẳn là anh cũng hiểu rõ cậu ta hơn."

Và đây rồi. Cái lời khẳng định Yoongi đã cố để hoàn toàn lờ đi. Việc Seokjin có thể nói thốt ra điều đó một cách nhẹ tễnh và không chần chừ chút nào khiến Yoongi muốn gào lên phản đối như một đứa trẻ ngu ngốc không chịu chấp nhận mình sai, cho dù nó đã bị bắt lỗi tận tay. Cảm giác cứ như thể Yoongi đang bị thương, còn Seokjin thì không ngừng chạm vào vết thương của anh. Khiến sự hiện hữu của cái vết rách bầy nhầy máu thịt ấy trở nên quá rõ ràng, tới mức anh chẳng thể tiếp tục phủ nhận nó.

Seokjin vẫn đứng đấy, dựa vào cửa một cách đầy thoải mái, cho Yoongi tất cả số thời gian trên đời này để trả lời. Anh biết đây là lúc thích hợp để nói đến những thứ đáng lo ngại trong vài ngày vừa rồi, về việc anh đã không thể liên lạc được với Hoseok và cậu ta cũng dường như không có nỗ lực nào để liên lạc lại. Hoseok là người sở cảnh sát đã thuê cho vụ này, và sẽ là lẽ đương nhiên nếu Yoongi muốn giúp đỡ khi cậu ta gặp nguy hiểm, nhưng cứ có thứ gì đấy ngăn cho câu chữ không được bật ra khỏi cổ họng anh. Một sự sợ hãi, một nỗ lực giấu diếm. Trong đầu anh không thể ngừng lục lọi tìm về những vụ án lần trước, cố nhớ xem khi ấy anh đã hành xử như thế nào. Anh cũng cố đưa ra một giải pháp hợp lý nào đấy, thứ mà sẽ hoàn toàn không hề kì lạ trong tình huống hiện giờ.

"Cậu ta sẽ ổn thôi."

"Hả?"

"Đấy là công việc của cậu ta," anh đáp, với một chút gì đó như sự bất lực. "Cậu ta đi tìm các manh mối, chúng ta tìm cách hợp pháp hóa các manh mối ấy. Cậu ta biết mình đang làm gì và có thể tự chăm sóc cho bản thân, thế thôi."

Và như để tự khiến chính bản thân anh bị thuyết phục, "Lần nào cũng như vậy còn gì."

Cái cảm giác rằng anh đang nói dối trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng Yoongi không làm gì khác ngoài nuốt nó xuống ngực mình và cảm nhận cách hơi thở anh như nặng trĩu hẳn đi. Seokjin chỉ gật đầu trên những lời anh nói, trước khi bước ra khỏi phòng với một nụ cười.

"Hẳn rồi."

Chiếc điện thoại trong túi quần Yoongi đang nặng thêm tới ngàn tấn, những cuộc gọi và tin nhắn không hồi âm không ngừng bật lên trong tâm trí anh như một lời đay nghiến. Chỉ còn vài bước nữa thôi trước khi Seokjin sẽ rời khỏi căn phòng này, và ngay trước khi cơ hội này biến mất hoàn toàn, Yoongi thấy tiếng mình vang lên.

"Jin."

"Yea?"

"Kêu ai đem cái máy pha cà phê đi sửa được không?"

Seokjin vẫn chỉ cười, và lồng ngực Yoongi vẫn chỉ thắt lại, một cái nút chặt mãi không thể cởi được ra.

"Đừng lo. Tôi sẽ kêu Taehyung làm việc đấy."

_

Cho tới tiếng gọi lần thứ ba của Jimin, Yoongi mới nhận ra rằng cậu ta đang nhắc tên anh. Xe đã dừng lại từ lúc nào chẳng rõ và Jimin thì đang ngồi ở ghế lái, với ánh mắt chờ đợi, túi giấy tờ đã sẵn sàng trong tay.

"Anh Yoongi, chúng ta đến nơi rồi."

Những ngón tay của Yoongi như đang đông cứng lại khi anh bấm nút mở dây an toàn, âm thanh khóa bật mở vang lên ngọt cứng trong không gian chật chội của chiếc xe.

"Yea," anh đáp, rồi nhắc lại một lần nữa như thể điều đó sẽ khiến giọng anh nghe chắc chắn hơn. "Yeah. Ok, xuống xe đi."

Vì vài lý do nào đó mà Yoongi có vẻ đang trở nên dễ lơ đãng hơn thường lệ, nhưng may mắn là Jimin (hình như) không để tâm tới việc đó cho lắm.

Quán rượu trong lời khai của Sungho nằm ở thị trấn bên cạnh, mất cỡ gần ba mươi lăm phút để tới nơi nếu đi bằng ô tô. Xung quanh quán thật ra cũng không quá vắng vẻ như Yoongi tưởng, mà thật ra còn khá đông đúc với những dãy cửa hàng xếp liên tiếp khắp nơi.

Khi bước vào bên trong, không khí cũng có chút mờ ám đặc trưng của những nơi hay diễn ra mấy trò phạm tội vặt, nhưng cũng chưa tới mức quá đặc sệt như cái quán rượu ở rìa thị trấn trước kia. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên to lớn với mái tóc xoăn dài tới ngang lưng. Đường kẻ mắt đen ôm lấy hết xung quanh viền mắt của bà ta và hàng lông mi được chuốt đen óng bởi mascara, khiến cho đôi mắt nâu nhàn nhạt kia như đang sáng rực hẳn lên.

"Có quá nhiều khách, và nhân lực của bọn tôi không thật sự đủ để bao quát tất cả," bà ta nói ra với một chất giọng ngọt ngào nhưng cũng thoải mái vừa đủ, bằng cách nào đó không để hiện ra chút xin xỏ nào. "Nhưng đúng, tôi có để ý người này. Anh ta đã tới đây khá thường xuyên, tên cao lớn với khuôn mặt điển trai và sự yêu thích kì lạ dành cho rượu gin không đá. Làm bạn rất nhanh với những người khách khác, và thậm chí nhiều khi tôi còn thấy họ đang nói chuyện gì đó có vẻ kín kẽ lắm."

Bà chủ quán này chắc chắn nhận ra rằng có những chuyện khá là bất hợp pháp đang diễn ra trong quán rượu của mình, nhưng đồng thời bà ta cũng không đặc biệt khuyến khích hay cố tạo điều kiện cho chúng xảy ra. Có lẽ đối với bà ta, chúng cũng chỉ giống như những thứ sẽ tạo ra lãi cho quán rượu. Vậy nên miễn là những hành động ấy không quá mức lộ liễu và khiến cho bà ta phải đi vào tù, thì bà ta vẫn sẽ để cho chúng xảy ra.

Không có thêm nhiều thông tin lắm từ cuộc hỏi thăm này, không có thêm được một kẻ thuộc diện tình nghi, hay kẻ nào đấy đáng để được chú ý tới. Họ tới vào thời điểm vắng khách nên mọi thứ cũng diễn ra khá suôn sẻ và Jimin đã hỏi đường tới nhà vệ sinh, sau khi mọi sự xong xuôi hết cả.

Trong quán chỉ có vài ba người khách ngồi ở rất xa và một cậu nhân viên đang lúi húi dọn dẹp ở gần cửa nhà vệ sinh. Bà chủ quán đang ngồi trong quầy và nhâm nhi ly rượu mà Yoongi đã từ chối khi bà ta mời anh khi nãy. Để giữ sự chuyên nghiệp là trên hết, chứ chẳng đời nào anh lại muốn bỏ qua một ly whiskey ngon.

Anh gõ những ngón tay mình lên mặt bàn gỗ của quầy rượu, cảm giác lạo xạo của lớp bụi đóng vẩy rõ ràng ở nơi đầu ngón trên từng cái động chạm. Đúng thật là nhân viên đã không bao quát được hết quán. Cổ họng anh như đang khô lại, và anh bỗng thấy tiếc cốc rượu mà mình đã từ chối hơn bao giờ hết.

"Vậy," Yoongi mong là giọng mình đủ nghe bình thản. "Gần đây có cuộc ẩu đả nào trong quán không?"

"Đây có còn là một quán rượu không nếu những vụ ẩu đả không diễn ra?" Bà chủ quán đáp với một nụ cười lớn, quá mức thân thiết để Yoongi cảm thấy thoải mái. "Những tên say xỉn luôn cố gắng tạo ra xung đột mà, phải chứ anh cảnh sát?"

Câu trả lời không quá hữu dụng, và thời gian của Yoongi chỉ còn lại cho tới khi Jimin bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh nhún vai và đưa tay bóp nhẹ lấy cằm mình, trong đầu vẫn cố gắng suy nghĩ ra một cách để nói ra câu hỏi thật sự của mình.

"Mấy ngày vừa rồi thì sao?"

"Ngày nào cũng có, và chúng sắp làm quán tôi hỏng cả rồi ấy chứ!" Người phụ nữ tiếp tục nói như trêu ngươi, và trước khi Yoongi có thể kịp cảm thấy bất lực, bà ta đã cất lời tiếp. "Tuy vậy có một vụ phải công nhận là khá nghiêm trọng ở gần kho chứa đồ. Cậu trai đáng thương, không biết cậu ta đã làm gì mà lại có thể khiến cho hơn năm gã tức giận cùng một lúc. Tên khốn khổ đó hẳn đã phải ra về với ít nhất một cái xương gãy và nhiều ngày đau đớn trên giường, và đấy còn là nói giảm rồi."

Điều đó làm cho một cảm giác lạnh ngắt chạy dọc xuống từ đỉnh đầu Yoongi và lan tới tận từng đầu ngón tay của anh, thật đấy.

"Sau đó mọi chuyện như thế nào?"

Yoongi hỏi với đôi chân rảo bước ra chỗ cánh cửa nhà kho, cứ như thể anh sẽ có cách nào đó để ngăn lại được cái cuộc ẩu đả diễn ra từ vài ngày trước, trên chính những tấm gỗ lát sàn này vậy. Cho dù anh có muốn từ chối, thì sự gấp rút cũng đã hiện lên quá rõ ràng trong giọng nói của anh. Trong cả cách anh đang nhìn chằm chằm vào những tấm gỗ lát, cố mổ xẻ chúng ra để kiếm lấy được chút mường tượng về mức độ nghiêm trọng của vụ ẩu đả.

"Đổ vỡ khắp nơi! Thậm chí cho tới giờ có lẽ bọn tôi vẫn chưa dọn được hết tàn dư của nó ấy chứ!" Tiếng cười của người chủ quán cất lên lanh lảnh. "Cậu trai kia thì chỉ biến mất bằng cách nào đó. Lũ người kia đã bám theo cậu ta đi ra ngoài, mong là kẻ đáng thương ấy đã chạy thoát được."

Mẹ nó. Mẹ kiếp. Bố khỉ. Những lời chửi thề chạy loạn lên trong tâm trí Yoongi khi anh hướng mắt mình theo những hạt vụn nhỏ trên mặt sàn gỗ, thứ đang rải trên những tấm gỗ xước chằng chịt. Chúng có lẽ là những gì còn sót lại sau một công cuộc dọn dẹp không quá cẩn thận của quán rượu, và mớ kim loại nát vụn ánh lên từ nơi sâu nhất của góc bàn mà chúng dẫn tới. Cảm giác của một bề mặt sứt sẹo, không chút toàn vẹn chạm vào tay Yoongi khi anh quỳ xuống và lôi mớ kim loại ra, lôi theo cả một chút những mảnh vỡ bị mắc vào mớ rây rợ xung quanh nó.

Nếu có một điều đáng chú ý không kém ở Jung Hoseok ngoài cái áo măng tô tai tiếng, thì chính là cái điện thoại của cậu ta. Một chiếc điện thoại nắp gập với kiểu dáng đã quá cũ, hẳn đã được sản xuất từ vài thập kỉ trước. Nó chính là chiếc điện thoại mà Hoseok luôn cầm theo bên mình, nhiều tới mức Yoongi có thể nhớ kĩ tới từng vết xước, chỉ bằng những lần anh chở cậu ta tới hiện trường.

Yoongi dám chắc chắn đống kim loại nát vụn này chính là cái thứ ấy, bởi anh thật sự không thể nhầm lẫn cái điện thoại cũ rích này với bất cứ thứ nào khác được. Điều đó đưa ra một lời giải thích hoàn toàn hợp lý cho những cuộc gọi và tin nhắn không một hồi âm suốt cả tuần qua.

"Tôi đã nói là nhiều khi bọn tôi không thể bao quát được cả quán rồi, phải chứ?" Bà chủ quán nhún vai.

Đương nhiên Jimin đã nhận ra có điều gì đó không ổn trên đường về, đôi mắt sắc lẹm của cậu ta chẳng chút kiêng nệ hay giấu diếm mà nhìn thẳng vào Yoongi từ ghế phụ lái. Sự im lặng đột ngột giữa họ mong manh tới mức nó có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Tới bây giờ thì việc cứ giữ khư khư lấy chuyện này rõ ràng là không hề khôn ngoan, nhưng bên trong Yoongi vẫn còn sót lại một hy vọng cứng đầu, một suy nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện không thật sự tới mức tệ hại như anh mường tượng. Vậy nên anh cất tiếng, ngay cái lúc Jimin cũng đang định mở lời.

"Anh cần đi xem xét vài thứ một chút, cậu cứ về sở cảnh sát trước nhé."

"Đương nhiên rồi," Jimin đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng sự mãnh liệt trong ánh mắt cậu ta chưa hề giảm sút chút nào. Cậu ta im lặng một chút trước khi nói tiếp, "Anh có chắc là anh muốn đi một mình không?"

Chắc chắn, bởi vì Yoongi biết rất rõ rằng anh không muốn để cho Jimin biết được rằng anh có địa chỉ nhà của Hoseok.

Mối quan hệ giữa họ chỉ là những kẻ thi thoảng cùng chung công việc, vậy nên mọi thứ chỉ cần dừng lại ở địa chỉ nơi làm thay vì lan tận tới địa chỉ nhà riêng như thế. Thêm vào nữa thì dù sao Hoseok cũng là một thám tử, và việc có quá nhiều người biết về nơi cậu ta sống rõ ràng không phải một điều gì có lợi cho cam.

Trời đã ngả tối khi bánh xe của Yoongi vừa chạm tới dãy phố nơi nhà trọ của Hoseok. Ánh sáng cuối ngày chẳng có lấy chút sắc cam vàng ấm áp nào, thay vào đó chỉ toàn một màu xanh lạnh ngắt, khiến cho nơi này nhìn càng hiu quạnh hơn nữa. Chỉ có vài chiếc xe đang lờ đờ lướt qua trên đường và vài người đi bộ mà không tài nào mày có thể nhìn rõ trong ánh sáng mập mờ này. Đèn đường vẫn chưa lên, không khí chuyển lạnh dần và khu nhà trọ của Hoseok hiện lên trong tầm mắt Yoongi. Im lặng, không một ánh sáng.

Yoongi cho xe chạy thật chậm dọc con phố, như thể anh đang kiếm tìm trong vô ích bóng cái áo măng tô nào đấy. Cũng như anh đang cố kéo dài thời gian hết sức có thể, hy vọng rằng Hoseok vẫn chỉ đang ở trong phòng trọ. Tiếng đất đá lạo xạo dưới bánh xe của anh, đèn ô tô màu vàng nhợt nhạt chiếu lên bóng của một người với thật nhiều đồ đạc trong tay, người mà đang đứng ngay trước cửa tòa nhà trọ.

Người phụ nữ nheo mắt nhìn Yoongi trong ánh sáng mập mờ của buổi chiều tối, những túi thực phẩm bà ta ôm trong tay dường như vượt quá cả đầu. Là Hayoon, bà chủ nhà trọ. Mãi một vài giây sau khi Yoongi cúi chào, bà ta mới cất tiếng, giọng nói già nua và khàn đặc.

"Anh là người đã về cùng Hoseok vào tối lúc trước."

Đôi lúc trí nhớ của một người già cũng thật ấn tượng.

Yoongi không thể ngăn bản thân thầm chửi thề một tiếng, mặc cho việc anh còn chẳng hiểu được tại sao mình phải làm vậy. Bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết, ít nhất là đối với Yoongi. Cách bà Hayoon nhìn vào Yoongi cho anh thấy được bà ta vốn thừa biết anh tới đây để làm gì. Chỉ là bà vẫn đang chờ đợi anh nói ra câu hỏi của mình, không muốn khiến cho anh phải cảm thấy bẽ mặt.

"Tôi...muốn tìm Hoseok, thưa bà."

"Hoseok không có ở đây," Hayoon đáp lời. "Cậu ta đã không về đây cả tuần rồi."

Cho dù đã biết trước câu trả lời đó, vẫn có một sự tức giận vô lý dâng lên trong Yoongi. Anh nén lại một tiếng thở bực bội và tiếp tục hỏi, chỉ để tự khiến cho bản thân thấy thoải mái hơn. "Hoseok thường biến mất nhiều như vậy sao? Ý tôi là, cậu ta luôn đi lâu thế này à?"

Tiếng của túi đồ đầy ụ loạt xoạt vang lên khi Hayoon khẽ đổi trọng tâm trên hai chân mình. "Cũng khá thường xuyên."

Và ngay trước khi Yoongi có thể kịp hy vọng rằng điều đó đã chứng minh được cho sự bình thường của việc này, rằng anh chỉ đang lo lắng một cách thừa thãi, Hayoon đã nói tiếp. "Nhưng lần này lâu hơn mọi khi. Hơn hẳn. Tôi đã tưởng Hoseok sẽ trở lại từ ba ngày trước và đã bắt đầu làm món súp yêu thích của cậu ta trong hôm đấy, nhưng chẳng có vẻ gì là cậu ta sẽ về cả."

Đấy là lúc Yoongi nhận ra rằng việc này không chỉ bất thường đối với anh, mà bất thường với cả những người khác.

Khi ấy, chỉ đơn giản là Yoongi không biết mình nên nói điều gì nữa. Anh muốn xông vào tòa nhà cũ mèm của bà Hayoon và lao tới phòng Hoseok, để có thể tự chính bản thân mình kiểm chứng rằng cậu ta không có ở đấy. Chỉ như thế thì cái đầu óc lì lợm của anh mới chịu tin rằng chuyện này đang thật sự vượt quá mọi tầm kiểm soát. Mọi thứ không chỉ dừng lại ở cơn ám ảnh của Yoongi về việc liệu anh có đang suy nghĩ thái quá hay không nữa, mà Hoseok có thể đang sự gặp nguy hiểm.

Nhưng rõ ràng chẳng có lý do gì để Hayoon phải nói dối Yoongi. Vậy nên cũng chẳng có cớ gì mà anh phải đột nhập vào tòa nhà của một bà già nhỏ bé, chỉ để thỏa mãn cái suy nghĩ cố chấp của mình. Tất cả những gì Yoongi có thể làm là cúi đầu và cất ra lời từ biệt.

"Cảm ơn bà."

"Không có gì," Hayoon phẩy tay. Bà với lấy chiếc chìa khóa từ trong túi áo mình, mở cánh cửa với một sự thuần thục của kẻ hẳn đã phải sống ở đây cả vài thập kỉ. "Nếu anh có tìm thấy Hoseok thì bảo cậu ta hãy mau về đây và nộp tiền phòng tháng này cho tôi. Còn giờ tôi phải đi nấu súp, ai mà biết được liệu cậu ta có trở về vào tối nay không."

Chỉ có một chút ánh sáng vàng ấm áp lọt ra từ khe gỗ khi Hayoon mở cửa ra và bước vào, rồi chúng lại biến mất ngay lúc cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Yoongi. Tới lúc này rồi đèn đường ở con phố vẫn chưa lên, khung cảnh rối bời tới mức gần như không thể phân biệt trong bóng tối bao trùm.

Những tiếng chuông chờ điện thoại tưởng chừng đang kéo dài vô tận bên tai Yoongi, như đang mỉa mai anh, như đang cho anh thấy rằng mình đáng lẽ nên làm việc này từ sớm hơn rất nhiều. Có lẽ là từ vài ngày trước. Có lẽ từ khi tất cả những việc này bắt đầu.

"Seokjin-ah," giọng anh khàn đặc. "Tôi nghĩ Hoseok có thể đang gặp nguy hiểm."

_

Hoseok xuất hiện ở cửa phòng đón tiếp vào chiều hôm sau.

Trái lại với suy nghĩ của tất cả mọi người (hoặc là của một mình Yoongi), cậu ta chỉ cứ thế mà xuất hiện một cách bình thản và ung dung, cứ như thể đây là một cuộc dạo chơi hàng ngày trong công viên, chứ không phải là cậu ta đã biến mất tới hơn một tuần, và rồi trở về đúng vào cái hôm Yoongi suýt nữa đã phát điên lên vì lo nghĩ. Anh đã dành ra không biết bao nhiêu thời gian của buổi sáng để thuyết phục Seokjin rằng sự biến mất của Hoseok rõ ràng không ổn chút nào, trước khi tất cả kết thúc bằng một lời thỏa thuận rằng họ sẽ ra tay nếu tới hết ngày hôm nay mà Hoseok vẫn không có liên lạc gì. Yoongi nói với Seokjin hãy lắng nghe anh vì dù sao anh cũng hiểu cậu ta nhất, trích dẫn nguyên câu, Seokjin nói với Yoongi rằng cứ thử chờ xem. Và tin được không khi cách giờ tan tầm vài tiếng, đã có một tiếng gọi tên anh từ phòng đón tiếp vang lên. Rồi Hoseok đang đứng đấy, mùi của nước xả vải nhàn nhạt trộn lẫn với mùi thuốc lá rẻ tiền ập vào khứu giác Yoongi.

Có một vết bầm lớn dưới mắt cậu ta, và một vết xước lớn cũng không kém ở khóe miệng. Bàn tay trái quấn đầy băng y tế với những đầu móng tay gãy vụn vẫn còn đang kết lại máu khô, khi cậu ta đưa nó lên và rút điếu thuốc lá ra khỏi miệng mình, tay còn lại bình thản giơ lên một tập tài liệu kẹp giấy nhàu nhĩ.

"Tôi có đầu mối." Cậu ta cất tiếng

Yoongi có thể thấy cái cách mọi thứ lại đang trở về đúng với quỹ đạo của nó. Seokjin vỗ lên vai anh và nói, "Hãy làm việc của anh đi." với một chất giọng đong đầy những ý tứ ngầm rằng: Thấy chưa, anh đã lo lắng quá rồi. Mọi người cũng chẳng thèm ném cho Yoongi hay Hoseok bất cứ ánh nhìn nào, khi anh ra hiệu cho cậu ta đi theo mình tới phòng làm việc. Bởi vì chẳng ai muốn tỏ ra là mình đang chú ý tới Hoseok cả, y như mọi lần khác. Và Hoseok thì vẫn mang cái nụ cười khó chịu đấy trên khóe môi bầm tím của mình, bước chân đều đặn như đang đi dạo trên một con đường đầy hoa nở trong công viên.

Mọi thứ đều đã trở về như bình thường, và thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, Yoongi lại chỉ cảm thấy tức giận.

Ai cho phép Hoseok khiến cho cuộc sống của Yoongi đảo lộn hết suốt trong hơn một tuần, và rồi cứ thế xuất hiện trở lại như thể chẳng có gì đã xảy ra cơ chứ? Chỉ riêng công việc của sở cảnh sát đã đủ để khiến bất cứ gã nào phát điên lên được. Ấy thế mà Yoongi lại còn phải ngồi đây để chơi cái trò đoán già đoán non xem Hoseok chỉ đang tránh mặt anh, hay là cậu ta đã bị đánh chết tươi ở xó xỉnh nào đó. Tất cả chỉ vì Hoseok đéo chịu báo cho anh rằng cậu ta đang vẫn đang còn sống và chỉ đang lang thang vui vẻ trong thị trấn. Đúng, điện thoại của cậu ta đã nát tươm trong cái quán rượu ở thị trấn bên cạnh, nhưng có hàng trăm cái bốt điện thoại công cộng vẫn hoạt động một cách hoàn hảo ở khắp nơi này. Những gì cậu ta cần làm chỉ là bỏ một đồng xu vào máy, và dành ra khoảng 30 giây để báo cáo tình hình lại với anh một chút. Vì dù sao anh vẫn là người đã thuê cậu ta và anh xứng đáng được nghe báo cáo về tiến độ công việc. Nhưng đương nhiên là Hoseok sẽ không làm thế rồi, nên giờ thì Seokjin đang cười vào mặt Yoongi vì anh đã xử sự như một tên lo lắng thái quá, và mọi người đều chỉ coi chuyện này như một thứ gì đó không đáng kể, trong khi sự minh mẫn của Yoongi đã chậm rãi rời khỏi não bộ của anh suốt những ngày qua.

Vậy nên Hoseok không có quyền bước đi thoải mái thế và càng không có quyền được mỉm cười thoải mái đến vậy, theo bước anh tiến vào phòng làm việc, với điếu thuốc chết tiệt vẫn đang còn trên môi cậu ta.

Yoongi thật sự tức giận đến mức hai hàm của anh đang nghiến chặt tới đau điếng. Thế nhưng, tuy việc giả vờ như mọi thứ đều ổn thỏa chỉ càng khiến cho Yoongi muốn đấm vào mặt Hoseok nhiều hơn, anh vẫn cố tự nhủ bản thân rằng việc này không đáng. Không đáng để anh thấy tức giận với Hoseok. Cậu ta còn chẳng đủ quan trọng với Yoongi để có thể khiến anh cảm thấy tức giận. Anh chỉ nên nhịn lại cái cơn điên tiết đang sục sôi này, và rồi hành xử với Hoseok y như mọi khi. Điều đồng nghĩa với việc hãy cứ cố phớt lờ và mặc kệ đi những hành động khó chịu của cậu ta. Rồi chiều nay anh sẽ về nhà, uống một bữa say mèm và tự xử trong phòng tắm cho tới khi đầu óc anh không còn gì ngoài cơn buồn ngủ. Và sau đấy giấc ngủ an lành nhất mà anh có trong cả tuần sẽ đến, nhẹ nhàng, thoải mái, không lo nghĩ.

Hoseok vốn chưa bao giờ là một mối bận tâm của Yoongi, và bây giờ cũng không phải ngoại lệ. Chỉ trừ việc rõ ràng anh đã không thể ngừng nghĩ tới cậu ta trong những ngày khốn khổ qua, và điều đó khiến anh càng tức giận hơn bao giờ hết.

Bàn tay anh nắm chặt lấy khóa cửa tới mức nó gần như biến thành một cái đấm - thứ mà Yoongi đang rất muốn hướng về khuôn mặt chắc hẳn phải đang rất tự mãn của Hoseok, thay vì cánh cửa gỗ đẹp đẽ này. Khi anh quay lại, đúng là Hoseok vẫn đang dán lên mặt mình cái nụ cười xấc xược ấy, với điếu thuốc lá đã gần cháy hết giữa hai môi. Chưa gì Yoongi đã có thể cảm nhận được những lời nói móc mỉa chuẩn bị phát ra từ đôi môi đấy.

"Làm ơn tắt thuốc đi trước khi vào phòng," anh nhả ra. Không thể trách Yoongi cho dù anh đã để cảm xúc của mình đan vào giọng nói. "Xin cảm ơn rất nhiều."

Hoseok nâng tay mình lên, trước khi những đầu ngón tay đỏ tím của cậu ta rút điếu thuốc ra và dí nó xuống bệ gạt tàn bên trái cánh cửa. Cậu ta hơi hạ thấp đầu mình xuống, ánh mắt không đặt vào khuôn mặt Yoongi. Chỉ có một tiếng đáp lại ngắn gọn, gần như một tiếng thì thầm.

"Phải rồi. Xin lỗi."

Không một lời nói khiêu khích ẩn ý. Không một lời ăn miếng trả miếng. Không bất cứ một hành động nào được cố tình làm ra với mục đích khiến Yoongi khó chịu. Và điều đó khiến cho Yoongi khá - quá mức ngạc nhiên, đến nỗi anh đã suýt thì kêu lên.

Có điều gì đấy đang rất không đúng ở đây. Lời cảnh báo vọng lại từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí của Yoongi, trong lúc anh đang cố không để lộ ra sự khựng lại trong hành động của mình, vặn tay nắm cửa và bước vào phòng. Chiếc quạt máy cũ trên mặt bàn đang chạy ở mức nhỏ nhất, ánh sáng gần cuối ngày cùng với những thứ giấy tờ lạo xạo bay đang tạo ra những cái bóng không ngừng di chuyển. Khung cảnh mà anh đã quá quen thuộc tới mức gần như chán nản. Anh tiến tới chiếc bàn mà không thèm kê ghế ra cho Hoseok, quyết tâm làm xong việc này một cách nhanh nhất có thể.

"Ngồi đi."

Hoseok rất thong thả, thật sự vô cùng thong thả khi bước vào phòng. Tiếng bước chân cậu ta mỏng nhẹ tới mức Yoongi gần như còn chẳng thể nghe rõ chúng trong không gian chật hẹp này, điệu bộ thì gần như là rụt rè. Khiến cho Yoongi thấy mình như suýt mắc nghẹn cả lại. Cậu ta cởi áo khoác của mình ra, treo nó lên cái móc han gỉ gắn trên cánh cửa gỗ, trước khi cuối cùng cũng khép cửa vào. Trong lúc Yoongi đang cúi xuống để lật giở những tập giấy tờ trong tay, anh nghe thấy một âm thanh vô cùng nhỏ, gần như không thể nhận ra được trong những tiếng chạy của động cơ quạt.

Tiếng chốt của cửa phòng.

Hoseok vừa mới chốt cửa phòng lại.

Ngay giây phút khi Yoongi nhận ra điều ấy, cái cảm giác kì quặc ban nãy trong anh đã lập tức gào thét lên. Hoseok vừa làm cái quái gì thế? Tại sao cậu ta cần phải khóa cửa lại? Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên gáy anh và không khí trong phòng bỗng thay đổi hoàn toàn, đặc sệt lại với một thứ gì đó quá khó để gọi tên, gần như là ngộp thở. Yoongi quên mất cả việc lẽ ra anh đang phải tập trung vào đống giấy tờ trên tay mình, ánh mắt vì thế mà lỡ lưu lại trên bóng áo sơ mi ngả màu của Hoseok chậm mất một nhịp. Tới vài giây sau anh mới cụp mắt xuống, cố gắng giả bộ như những con chữ trên mặt giấy trắng này hoàn toàn có ý nghĩa với mình.

"Trong này hơi bí nhỉ?"

Hoseok nói, bàn tay nhẹ như không tháo bỏ hai cúc áo đầu của áo sơ mi. Dường như chỉ mình việc đó chưa đủ để cậu ta cảm thấy ổn thỏa với nhiệt độ của bản thân, vậy nên cậu ta luồn một ngón tay vào dưới lớp vải và kéo cổ áo mình qua một bên. Yoongi đã suýt thì đánh rơi bất cứ thứ quái quỷ gì anh đang cầm trong tay khi xương quai xanh của cậu ta lộ ra.

Lúc này đây Yoongi có thể chắc chắn được những gì anh cảm thấy chỉ là một cơn deja vu dồn dập. Cứ như là anh đang ngồi trên cái ghế sô pha cũ rích nào đấy, với chiếc quạt trần cũng cúng rích không kém đang quay trên đầu, và một sức nặng dù có cố anh cũng chẳng thể quên được trong lòng. Cảm giác khi mày bị lùa vào bẫy.

Ah, mẹ kiếp. Cái quái gì thế Yoongi.

Cho tới khi Hoseok ngồi xuống trước mặt anh, Yoongi mới nhận ra mình đã sai lầm thế nào khi nghĩ rằng những hành động kì quặc kia của Hoseok, đã phần nào làm nguôi ngoai bớt đi cơn giận của anh. Ngay khi họ ngang tầm mắt với nhau, ngay khi Yoongi nhìn vào khuôn mặt đầy vết bầm và vết máu khô đóng vảy ấy, cơn tức giận lại đã trào lên trong anh. Không tới mức quá sức chịu đựng như lúc trước, nhưng cũng chẳng hề yếu ớt hơn chút nào. Hoseok chỉ đang ngồi đấy với nụ cười nhạt nhất trên khóe môi mình, với vẻ mặt quá đỗi bình thản, hoàn toàn không một chút bận tâm gì về những rắc rối mà cậu ta đã gây ra cho anh. Vì chúa, chỉ mỗi sự xuất hiện của cậu ta trong căn phòng này thôi rõ ràng cũng đã khiến anh khốn khổ rồi, mặc cho anh có muốn phủ nhận đi chăng nữa. Và như thế chỉ thật chẳng công bằng chút nào.

Yoongi muốn làm cậu ta phải cảm thấy sự bất công ấy, muốn chất vấn cậu ta vì sao dám làm như vậy, muốn xóa cái nét cười khó chịu ấy đi hoàn toàn khỏi gương mặt cậu ta. Bằng một cú đấm hay một cái hôn, anh cũng không rõ nữa.

Có quá nhiều câu hỏi mà Yoongi muốn được ném vào mặt Hoseok và ước rằng cậu ta sẽ chật vật để trả lời chúng. Nhưng anh nuốt xuống sự nhỏ nhen của bản thân với một tiếng thở nén nhịn. Tất cả những gì Yoongi có thể làm lúc này là mong rằng giọng nói của mình nghe không quá mức cảnh giác và chần chừ, khi anh đặt ra câu hỏi cho Hoseok, giữ mọi thứ chuyên nghiệp.

"Những thông tin này là từ đâu?"

"... Mấy thị trấn bên cạnh. Vài tên báo tin. Mấy chỗ thường xuyên ấy."

"... Hẳn rồi. Nói rõ hơn được không?"

"Có vài tên băng đảng nói rằng nạn nhân hay bán thuốc cho chúng trong quán rượu."

"Việc đấy bắt đầu từ khi nào?"

"Khoảng một tháng trước."

"Và cụ thể thì địa bàn của nạn nhân lan tới đâu?"

"Khá rộng. Tới vài khu xung quanh đây-" Hoseok đáp, và rồi đưa một tay lên ôm mặt mà rên rỉ vào đấy. Bàn tay còn lại kia xoa lên vai mình đến nhàu nhĩ cả lớp áo sơ mi, trước khi cậu ta nhả ra, ngắc ngứ, mệt mỏi, gần như là lơ đãng. "Có hết trong đống giấy tờ mà. Anh có thể tự đọc nó."

Hoseok đang thật sự, thật sự thử thách khả năng chịu đựng của Yoongi. Từ câu trả lời đầu tiên của cậu ta, anh đã cảm thấy không thoải mái một chút nào với cái chất giọng quá đỗi nhỏ nhẹ mơn trớn mà cậu ta bất chợt bày ra ấy. Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào anh, ánh mắt lúc nào cũng hạ xuống với hai khuỷu tay tựa lên mặt bàn, những ngón tay đan vào nhau như một đứa trẻ đang đùa nghịch. Yoongi sẽ chẳng ngạc nhiên lắm nếu biết được rằng không có lấy dù chỉ một chữ nào anh nói ra đã lọt vào tai Hoseok. Cậu ta rõ ràng không hề tập trung một chút nào cả.

"Cái gì cơ?" Anh thốt lên, rất nhiều khó chịu, mà cũng rất nhiều bực tức. Bầu không khí ngày càng đặc quánh lại với cơn giận khó có còn thể kiểm soát của Yoongi, nhưng chẳng thể nói là anh vẫn còn để tâm tới việc giấu diếm nó nữa. "Ý cậu là cái gì? Tự đọc?"

Đến tận lúc này rồi Hoseok vẫn không biết đường mà cư xử cho phải lẽ. Cái thân hình nhỏ bé của cậu ta ngồi im lặng tại chiếc ghế, hai cánh tay khoanh vào nhau trên mặt bàn làm việc của Yoongi, và cho dù Yoongi đã kiên nhẫn chờ đợi hai giây, ba giây, mười giây, thì vẫn không có một câu trả lời nào được thốt ra. Anh tưởng mình đã hoàn toàn phát điên khi chợt nhận ra chóp tai Hoseok bỗng trở nên đỏ rực từ khi nào, tưởng rằng cơn thịnh nộ bên trong tâm trí đã làm hỏng cả tầm nhìn của anh. Chắc hẳn đây chỉ là do ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, chứ không thể là sự thật được. Bởi vì tại gì do quái gì mà Hoseok lại đỏ mặt? Thế nhưng rồi sau tới không biết bao nhiêu cái chớp mắt, Yoongi vẫn nhìn rõ ra mồn một sắc đỏ trên vành tai Hoseok, một mảng màu sắc nét và đáng chú ý nhất trong toàn bộ cái khung cảnh nhạt nhòa này của căn phòng.

Và rồi sự nhận ra ập tới. Về việc Hoseok đã khóa cửa, về hai cái cúc áo bật mở của cậu ta. Về giọng nói nhỏ nhẹ và sự dịu dàng bất chợt này, về vành tai đỏ rực và gò má cũng đang dần đỏ lên một cách nhanh chóng.

Cái quái-

"Có phải cậu đang cố quyến rũ tôi không?"

Cho tới khi những câu chữ đã tuôn ra khỏi đầu lưỡi anh, thẳng thừng và không chút ngập ngừng nào, Yoongi vẫn cảm thấy rất rõ ràng rằng đây hoàn toàn không phải là một ý tưởng hay.

Hoseok nhướn mày trước câu nói đấy, một cử chỉ ngắn ngủi của gương mặt đi cùng với một cái nâng lên rất khẽ của hai vai. Chóp tai cậu ta vẫn đang đỏ rực, và dường như chúng còn đỏ hơn nữa khi cậu ta đưa tay mình lên - cái bàn tay với đầu móng tay gãy vụn và những vết thương đang két lại bởi máu khô ấy - và vén những lọn tóc con của mình qua vành tai. Khuôn mặt đầy vết thương cúi thấp xuống, vừa đủ để cậu ta có thể ngước nhìn lên anh qua hàng lông mi của mình.

"Ừ thì," một tiếng kêu nho nhỏ, và rồi, "Tôi có thành công không?"

Có một tiếng thở gấp vang lên, và sau vài giây Yoongi mới nhận ra chính anh là người đã tạo ra âm thanh ấy.

Mọi thứ trong tầm nhìn của anh đã mờ cả đi. Tầm nhìn của anh thật sự đã mờ cả đi trong một giây, những hình dạng đan với nhau méo mó tới không nhận ra được, bởi vì cái đéo gì thế? Hai tay anh phải vội vã lật giở qua đống giấy tờ nhanh hơn bao giờ hết. Bởi vì nếu không làm vậy, anh sẽ để lộ rõ ra là chúng đang run rẩy tới mức nào, với tất cả những luồng xúc cảm thô bạo đang truyền đi khắp cơ thể anh lúc này. Yoongi đã cố hết sức mình để tập trung vào mấy tờ giấy, cố gắng đọc được vài chữ trong đấy và bình ổn cái nhịp tim điên cuồng của mình, nhưng chỉ là cái đéo gì vừa xảy ra thế? Anh còn chẳng dám nhìn vào Hoseok vì nếu có một điều anh biết rõ nhất giữa tất cả những sự điên cuồng này, thì đó chắc chắn là anh sẽ làm ra một điều khiến bản thân phải hối hận, nếu nhìn vào cậu ta lúc này.

Thật không may mắn làm sao, Yoongi không có được một tập giấy vô tận để có thể lật giở nó cho tới từng giây cuối cùng của cuộc gặp mặt này. Nó kết thúc ở một tờ giấy trắng, và một lần nữa Yoongi đã nghĩ tầm nhìn của bản thân hẳn phải có vấn đề nghiêm trọng khi nhìn thấy tên của Hoseok được in trên tờ giấy đấy. Rõ ràng, rành mạch, không thể chối cãi.

"Oh."

Khuôn mặt Hoseok đã tiến tới gần sát ngay khi anh tỉnh khỏi thế giới của riêng bản thân mình, cổ áo cậu ta trễ xuống để lộ ra cả một vùng ngực gầy gò trước mắt Yoongi. Trên môi cậu ta lại là cái nụ cười xấc xược quen thuộc ấy, dẫu cho lúc này nó đã trở rụt rè hơn rất nhiều, ngần ngại hơn rất nhiều. Nhưng vẫn không thể nhầm lẫn đi đâu được cái sự ngạo mạn, như thể cậu ta biết rằng cậu ta sẽ đạt được mọi điều mà mình muốn. Thứ mà Yoongi ghét nhất ở Hoseok.

"Đằng nào cũng đã phải đi băng bó ở viện nên tôi làm luôn cho tiện," Hoseok cất lời với ý cười không thèm giấu diếm. "Xét nghiệm cho thấy tôi sạch, nên sẽ hoàn toàn ổn nếu anh không muốn dùng bao-"

Yoongi không nhớ nổi là anh đã làm gì sau đấy nữa.

Tất cả những gì anh biết khi đầu óc anh hoạt động bình thường trở lại là bàn làm việc của anh đã trở thành một đống lộn xộn hoàn toàn. Chiếc quạt cũ rích đã bị đánh đổ khỏi bàn, đống giấy tờ anh tốn cả một buổi chiều để sắp xếp giờ rơi ra khắp mọi nơi. Và thứ hỗn loạn nhất chính là Hoseok, nằm úp mặt trên bàn anh với tấm lưng run rẩy theo từng hơi thở.

"Ngậm mồm lại đi."

Anh gằn ra nhiều hơn là nói, và thật ngạc nhiên làm sao khi Hoseok nghe lời với không một chút phản kháng dù chỉ nhỏ nhất. Mọi câu chữ vô nghĩa mà cậu ta cố gắng thốt ra lúc trước hoàn toàn biến mất, cả những hơi thở gấp gáp cũng được cậu ta giữ cho im lặng nhất có thể. Nếu trong một hoàn cảnh khác, một hoàn cảnh mà Yoongi không bị kích động và trở nên hung tợn thế này, có lẽ anh đã nhớ ra rằng tay Hoseok đang bị thương. Việc bắt cậu ta phải ở trong tư thế này sẽ không phải là một điều quá nhẹ nhàng lên vết thương ấy, nhưng lúc này anh chỉ đặt tay mình lên lưng cậu ta và ấn xuống thật mạnh, ép cho cậu ta nằm sát vào mặt bàn. Không cho cậu ta có lấy một nơi để trốn thoát, để quay đầu.

Và thằng điên đấy thích khi anh làm như vậy. Khi anh không cho phép cậu ta có thể thở một cách thoải mái, khiến cho cánh tay bị thương của cậu ta phải chịu đựng sức ép từ toàn bộ cơ thể. Bởi vì đương nhiên Hoseok vốn đã luôn là một thằng điên không biết tự lượng sức chính bản thân mình như thế. Và có lẽ Yoongi cũng giống như Hoseok, cũng là một thằng điên, vì anh thấy mới thỏa mãn làm sao, mới công bằng thế nào khi anh khiến cho Hoseok biết cách im mồm lại và nằm run rẩy dưới thân mình.

Cứ như thể đây là một sự trả thù ngọt ngào vậy. Hoseok đã biến mất hoàn toàn trong một tuần liền, khiến Yoongi phải chọn lựa xem liệu cậu ta đang muốn tránh mặt anh vì những gì đã xảy ra vào đêm đấy, hay cậu ta đang thật sự gặp nguy hiểm. Cho tới khi Yoongi bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn sai lầm của mình, thì cậu ta lại trở về đây, và hành động một cách tự nhiên thoải mái như chưa có gì từng xảy ra.

Rồi cầu xin Yoongi chơi cậu ta như một con điếm đói khát.

Điều đấy làm Yoongi hài lòng kinh khủng. Bởi vì anh không phải giả vờ như thể chưa từng có việc gì xảy ra giữa họ nữa, hay như thể mọi thứ đều bình thường và ổn thỏa. Bởi vì anh có thể xóa sạch cái vẻ hỗn xược trên khuôn mặt Hoseok đi, bắt cậu ta phải tự nhận thức và thừa nhận rằng cậu ta không thể cứ vác nụ cười nửa miệng ấy đi khắp nơi, suy nghĩ rằng Yoongi sẽ chịu đồng ý giả bộ như mọi thứ cậu ta từng làm với anh là không hề tồn tại.

Trong thâm tâm, Yoongi biết anh chẳng có quyền tức giận với Hoseok. Bởi vì anh cũng đã từng hành xử giống như cậu ta, đẩy việc đưa giấy tờ cho Jungkook với hy vọng rằng mọi thứ có thể diễn ra như bình thường. Anh cũng biết mình đang cảm thấy hài lòng chỉ vì Hoseok đã cố tình khiến cho anh cảm thấy thế, cố tình đánh lừa rằng anh là kẻ nắm quyền kiểm soát, để rồi anh sẽ làm theo những gì cậu ta muốn. Anh biết mình là một kẻ đạo đức giả và là một kẻ bị điều khiển, nhưng anh tình nguyện lờ điều ấy đi lúc này, chỉ để cảm nhận sự thỏa mãn ngọt ngào của một kẻ với cơn tức giận đã được xoa dịu hoàn toàn.

Hoseok có vẻ đã trở nên mất kiên nhẫn trong khi Yoongi đang đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân, cố gắng nhúc nhích cơ thể để cọ mông mình vào đũng quần anh. Những tiếng Làm ơn lí nhí liên tục bật ra từ cổ họng cậu ta, những chuyển động ngày càng tuyệt vọng và bất lực. Hoseok đáng thương tới cái mức mà Yoongi nghĩ rằng cậu ta hẳn đã bật khóc vì chờ đợi rồi. Cậu ta bật ra một tiếng kêu gần như vui sướng khi Yoongi mò mẫm với tới khóa kéo và rồi lôi cái quần tây sờn rách đó xuống, hai tay anh nắm chặt lấy hông cậu ta, những vết bầm mới in lên những vết bầm cũ.

Khá là mỉa mai khi hôm nay Hoseok thậm chí còn không mặc cái quần lót nữ màu hồng kia.

"Tôi bảo cậu ngậm mồm lại."

Chiếc quần tuột xuống và mắc lại ở đầu gối Hoseok, khiến cho cậu ta gần như loạng choạng vấp ngã khi bị Yoongi tách hai cánh đùi non mềm mại ra. Vải quần không co dãn, vậy nên Hoseok không thể mở rộng hai chân mình ở góc độ thoải mái nhất, nhưng Yoongi đâu còn đủ minh mẫn để nghĩ tới điều đấy mà chỉ đâm trực tiếp một ngón tay vào lỗ nhỏ, cảm nhận được rõ ràng cái cách chân Hoseok mất đi hoàn toàn sức lực trong một phút giây.

"Chúa ơi," anh không thể ngăn mình thốt lên. "Cậu ướt đẫm."

Hoseok nuốt vào ngón tay thô bạo của Yoongi với những tiếng nấc nho nhỏ, bao bọc lấy nó với một cảm giác nóng ẩm ám mị đến mức không từ nào có thể miêu tả được. Yoongi có thể cảm nhận được sự thả lỏng của cậu ta, sự thư giãn của tràng vách nhạy cảm. Hình ảnh Hoseok đã tự chơi mình bằng những ngón tay thanh mảnh trước khi tới đây khiến cho một tiếng thở dốc bật ra khỏi anh, mà bằng cách nào đấy cũng khiến cơn giận dữ bùng lên mạnh mẽ hơn. Anh đưa thêm một ngón tay nữa vào mà không nói ra trước một lời cảnh báo, làm cho Hoseok bất ngờ tới thít chặt lại, những hơi thở nhỏ nhoi bật ra cùng những tiếng rên nén nhịn.

Rõ ràng Hoseok đã tự nới rộng mình, nhưng những gì cậu ta làm là hoàn toàn chưa đủ. Vậy nên lúc này lỗ nhỏ đỏ rực đang run rẩy thích ứng với hai ngón tay của anh, cứ nỗ lực thả lỏng rồi lại không chịu đựng được mà bất giác nuốt vào.

Yoongi muốn thốt lên gì đấy, một lời sỉ nhục, một lời bình phẩm khiến Hoseok phải nghẹn ngào trong nước mắt. Nhưng có lẽ lúc này anh cũng đang gấp rút và xa rời khỏi sự thực như chính Hoseok mà thôi. Thế nên anh chỉ rút ngón tay mình ra và chẳng để cho Hoseok kịp rên lên thất vọng trước sự trống trải ấy, mà lập tức đâm mình vào bên trong bằng một lực đẩy không mang theo chút dịu dàng nào, cho dù việc nới rộng vẫn hoàn toàn chưa đủ.

"Hgn-"

Có một âm thanh nhỏ bé phát ra từ Hoseok, và rồi cậu ta trở lại im lặng hoàn toàn, không bật ra bất cứ âm thanh nào khác nữa ngoại trừ những hơi thở gấp gáp như đang bị ngạt lại. Cậu ta như bị bóp nghẹt, bị siết chặt tới mức không thể thở nổi, không thể mở miệng. Đỉnh đầu của Yoongi đang được mút vào bởi một sức nóng kinh người, đủ để khiến anh không còn suy nghĩ gì khác mà cứ thế kéo thân dưới của Hoseok về phía mình, bất chấp sự phản đối yếu ớt nơi không gian chật hẹp kia. Nếu Yoongi không giữ lấy hông Hoseok thì hẳn cậu ta đã khuỵu hẳn xuống rồi, chẳng có ai có thể đứng vững được với đôi chân run rẩy nhường này.

"Anh Yoongi?"

Tiếng gọi tên anh vọng vào từ bên kia kèm theo cùng một tràng gõ cửa, âm thanh nghe tựa như thuộc về của một thế giới khác hoàn toàn với thế giới của anh lúc này. Đấy là thứ đầu tiên khiến cho Yoongi sực nhớ ra rằng anh đang ở trong phòng làm việc của mình, mà cụ thể hơn là một căn phòng nằm ở giữa một cái sở cảnh sát, với gần một trăm con người đang ở xung quanh anh.

Tiếng vặn cửa vang lên tiếp theo đấy, và Yoongi có thể thấy được cách Hoseok đang cố gắng giấu mình lại. Sự ngạc nhiên của Jungkook hiện lên rõ ràng trong lời nói tiếp theo của nó, có lẽ đang không hiểu tại sao phòng làm việc của Yoongi lại được khóa vào.

"Anh Seokjin có nhờ em đi vứt một số thứ," nó nói. "Em đang tự hỏi là anh có thứ gì muốn bỏ đi như vậy không ạ? Em sẽ mang chúng đi luôn một thể."

Hoseok căng cứng lên rõ ràng dưới người anh, lỗ nhỏ gắt gao thít chặt lại tới mức Yoongi phải kìm nén lại tiếng gằn ra của mình. Giờ anh mới nhận ra những giọt mồ hôi đang chảy xuống từ trán mình, để lại những vệt dài ẩm ướt trước khi rơi xuống cổ và đọng lại ở xương quai xanh. Hơi thở anh cũng lộn xộn chẳng kém khi anh nhìn xuống tấm lưng ướt đẫm của Hoseok, ngắm nhìn cách từng thớ cơ của cậu ta đang căng ra mà chịu đựng sự kiểm soát của anh. Cánh tay trái quấn băng trắng xóa bị ép chặt trên mặt bàn, trong một tư thế chắc chắn là chẳng thoải mái gì cho cam.

Đáng đời, sự nhỏ nhen của Yoongi cất tiếng.

Anh lật Hoseok lại với một tiếng gằn, sự thay đổi tư thế khiến cậu ta lại càng nuốt anh vào sâu hơn. Cơn khoái cảm trào lên như một thứ gì đấy quá đỗi mạnh mẽ, tới mức Yoongi suýt quên mất mình phải trả lời Jungkook. Hai chân Hoseok bị vướng vào nhau bởi cái quần chết giẫm kia và tạo ra một tình trạng vô cùng bất tiện, vậy nên anh đặt cả hai lên vai phải của mình với những lời càu nhàu vô nghĩa. Cử động đấy khiến cho anh trượt vào sâu hơn, ép cho Hoseok nuốt tới từng mi li mét cuối cùng. Khuôn miệng cậu ta ngay lập tức bật mở trong một tiếng thét im lặng và sống lưng cậu ta cong lên hết cỡ, rời cả khỏi mặt bàn trơn nhẵn.

Bờ ngực gầy cũng ưỡn lên theo cử động ấy, hai điểm nhỏ căng cứng in lên dưới lớp sơ mi mỏng tang, thu hút tới mức nước bọt của Yoongi đang ứa ra. Anh khao khát làm sao việc được cắn lên nơi nhạy cảm ấy và lắng nghe những âm thanh mà Hoseok sẽ phát ra, nhưng khiến áo Hoseok bị ướt sẽ không phải là điều thật sự nên làm.

"Lúc nữa nhé," Yoongi nói vọng ra, ánh mắt không một lần rời khung cảnh quá đỗi thu hút trước mắt mình. "Anh và thám tử Hoseok đang...hơi bận một chút."

Giá như lúc nào Hoseok cũng biết đường giữ kín miệng mình như lúc này thì Yoongi đã chẳng phải tức giận làm gì. Trông cậu ta ngoan ngoãn làm sao với làn da đỏ ửng, vệt đỏ lan tới tận sát mép cổ áo xộc xệch và rõ ràng không dừng lại ở đấy, tóc mái thì ướt đẫm mồ hôi và bết lại trên trán. Ánh mắt cậu ta ầng ậc nước, vội vã khép chặt lại khi nhận ra Yoongi cũng đang nhìn mình. Những hàng nước mắt cứ thế nối tiếp nhau, thấm vào tóc, để lại những vệt ướt át trên đôi gò má đầy đặn kia.

Yoongi rút mình ra và rồi thúc lại vào, trong lòng anh thỏa mãn đến lạ khi nhìn Hoseok phải khổ sở nuốt lại những tiếng kêu của bản thân với từng cú đẩy hông. Ngón tay anh nhấn chặt xuống đầu ngực bên trái, cọ xát nó với lớp vải sơ mi thô ráp. Chẳng mấy chốc sau tay Hoseok đã tìm tới tay anh, cố gắng đẩy nó khỏi vùng ngực của mình, và hành động gượng gạo kia hẳn là một cái lắc đầu. Tất cả những phản ứng đấy đều khiến cho Yoongi thấy hài lòng vô cùng, và anh cố tình thúc vào cậu ta mạnh hơn nữa, tiếp tục cọ xát điểm nhỏ hẳn đã bị hành hạ tới đau đớn trên vùng ngực gầy gò, khiến cho những tiếng kêu ngày càng bật ra lớn hơn từ môi Hoseok. Yết hầu trên cần cổ thanh mảnh kia đang không ngừng nuốt xuống, vô lực và không một chút kiểm soát.

Ngay trước khi Yoongi nghĩ rằng Jungkook hẳn phải đã nghe thấy tiếng của Hoseok, giọng người ngoài cửa lại vọng vào lần nữa, hoàn toàn ngây thơ và không chút hoài nghi.

"Vâng ạ. Chỉ cần trước giờ về là được thưa anh."

Và thật ngọt ngào làm sao khi anh thấy Hoseok đổ vỡ trước mắt mình, khi tiếng bước chân của Jungkook rời xa dần và rồi tắt ngóm. Cuối cùng cậu ta cũng chịu nhả ra những âm thanh của mình, tiếng nấc nghẹn cứ thế phát ra mỗi lần Yoongi thúc thật sâu vào bên trong cậu ta, chạm tới nơi đặc biệt yếu ớt trong tràng vách. Những tiếng khóc thổn thức vang lên, chẳng thể nào giấu được hết cho. Trông Hoseok như thể vừa bị một đứa trẻ lớn hơn bắt nạt (mà cũng có lẽ là thế thật), cánh tay trái vô lực đưa lên để che đi khuôn mặt của bản thân. Và thế thì đâu có được. Điều cuối cùng mà Yoongi cần lúc này là làm cái bả vai bị thương Hoseok trở nên tệ hơn so với lúc trước chỉ vì anh đã chơi cậu ta quá mạnh, nên anh gõ những ngón tay xuống mặt bàn, ra lệnh cho Hoseok lắng nghe lời của mình.

"Đặt tay ở đây."

Hoseok làm như anh bảo, và chính bản thân Yoongi cũng không nghĩ mình sẽ dịu dàng tới thế khi anh nắm lấy cổ tay bị thương của Hoseok, ngón tay cái xoa lên lớp băng trắng như đang an ủi, đang nâng niu.

Đã có nhiều việc xảy ra sau đấy. Có rất nhiều những tiếng rên và những tiếng thở gấp, và có cả mọi thứ khác mà mày có thể nghĩ đến trên đời. Yoongi đã phải gỡ chân Hoseok ra khỏi quần, vì có lẽ góc độ đó là quá sức với cậu ta. Tư thế không cho phép cậu ta được mở rộng hoàn toàn, tới mức hình như nó khiến cậu ta đau đớn. Anh đã phải hy sinh chiếc khăn tay vì anh không thể để Hoseok bước ra khỏi căn phòng này với vết tinh dịch của chính bản thân trên áo mình, và rồi ngắm nhìn cái cách cơ thể Hoseok phản ứng mãnh liệt bởi sự cọ xát quá đỗi thô bạo từ chất vải của chiếc khăn. Anh đã phải ôm Hoseok vào lòng và hôn lên vết thương bên khóe miệng cậu ta, để ngăn lại những cơn run rẩy không ngừng và những lời cầu xin với anh rằng không được nữa, quá nhiều mất rồi.

Cảm giác như thể có một bản cam kết vô hình vừa được ấn định giữa anh và Hoseok, một thỏa thuận điên cuồng mà Yoongi đã vô tình kí vào từ lúc nào chẳng rõ. Và điều khó tin nhất là Yoongi đã tự nguyện chấp nhận nó, hài lòng, không chút phản kháng, tới mức anh phải tự hỏi liệu mình có đang thật sự có quyền lựa chọn không.

Giữa Yoongi và Hoseok có một bí mật nho nhỏ, và chỉ có một thằng điên mới chịu giữ bí mật cùng với một thằng điên khác như Hoseok. Nhưng Yoongi vốn cũng đã thừa nhận mình là một thằng điên từ trước.

Và giờ thì không còn cách nào để quay lại nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro