Green and Yellow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Trên thế giới này có hàng triệu màu nhưng anh chỉ yêu em, Xanh lá của anh.

Author: Á

Category: HE, Soulmate!au

Pairing: Min Yoongi / Jung Hoseok , Kim Seokjin / Kim Taehyung

Note: Cái plot này từ hội chứng khuyết sắc mà ra và tất nhiên đã được xào nấu chán chê. Tự thấy dạo này sến :v

Crepic: BigHit

---------

Những chiếc lá có mang xanh lá, chiếc áo mẹ thích màu xanh lá, tỉ tỉ thứ nữa màu xanh lá.

Yoongi đến phát ngán cái danh sách những thứ màu xanh lá mà anh phải nhớ mỗi ngày. Không anh cũng thích màu đấy lắm, nghe nói nó thật mát và mượt hệt như món salad rau mà mẹ anh làm vậy. Nhưng màu xanh ấy lại bị một tên nào đó trong cái thế giới hơn bảy tỉ người này cướp đi khỏi cuộc đời anh rồi. Và định mệnh thay hắn lại chính là người mà anh phải gắn bó suốt quãng đời còn lại sau khi anh tìm thấy hắn.

Mỗi chúng ta luôn thiếu đi một màu sắc, con hãy đi tìm người mà nắm giữ màu sắc con thiếu và yêu thương họ thật nhiều nhé. Anh vẫn nhớ như in lời mẹ anh dặn lúc bé, thậm chí để nó khảm sâu vào nơi tận cùng của kí ức. Nhưng nhớ là một chuyện, làm là một chuyện khác. 

Cái thực tế mà anh phải trải qua cơ bản là một toán những rắc rối khi mà không thể nhìn được một màu nhất định (cụ thể là màu xanh lá, anh thậm chí còn chẳng thể lái xe trên đường chỉ vì không nhìn được tín hiệu từ đèn giao thông). Hơn nữa nhỡ đâu người đó lại là một tên cặn bã nào đó hoặc nhẹ hơn là đểu cáng thì sao? Liệu có ai hi sinh cả quãng đời còn lại bên họ chỉ để đổi lại một màu hay không? Lạy Chúa, hay bất kì vị thần linh nào mà con người thờ phụng, tất nhiên là không rồi.

-------

Yoongi hai mươi lăm tuổi, và thà chọn ở một mình còn hơn sống chung với người anh không yêu cho dù người đó có nắm giữ màu sắc mà anh thiếu đi chăng nữa.

Gật đầu, đây sẽ là phương châm sống đúng đắn, ít nhất là cho anh. Tuy vậy nếu nói anh chẳng phiền lòng gì vì đôi mắt không thể nhìn màu xanh lá thì cũng không hẳn. Anh vẫn ghen tị tới phát điên lên được với Seokjin và Taehyung đấy chứ. Mỗi lần nhìn đôi mắt họ rực lên những màu sắc của riêng nhau (Taehyung thiếu màu hồng và Seokjin thiếu màu tím), cảm nhận niềm hạnh phúc khi có thể vẽ nên trọn màu sắc trong trí não mình lan tỏa ra mọi người xung quanh cũng đủ làm anh mềm xèo một cục và tim nhói lên vì chạnh lòng rồi ấy. 

Những lúc như thế, anh thật tò mò về màu xanh lá của mình thật nhiều, về tâm hồn của người đó ra sao, và thế giới sau khi có màu xanh lá sẽ như thế nào (những tán cây màu nhờ nhờ, xám nâu lẫn lộn làm anh phát đau đầu mỗi khi nhìn vào thực chẳng đẹp đẽ tí nào).

Xanh lá ơi cậu là ai?

------

Khi ta gặp người nhắm giữ màu sắc mà ta thiếu, mọi thứ sẽ trở nên hoàn chỉnh và đầy đủ.

Yoongi gặp Hoseok – Xanh lá của mình khi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc trong công viên. Anh đã từng nghĩ đâu cần người nào khác, mình tự tạo màu xanh lá cho mình, và thế là suốt những buổi chiều đi làm về anh lại ra đây, luyện mắt. Anh nheo nheo đôi mắt nhỏ của mình ngước lên tán lá. Để tự dành về cho mình thứ màu khiếm khuyết, anh phủ cả cuộc sống của mình bằng màu xanh lá. Anh nhuộm cho mái tóc mình màu xanh bạc hà thật nổi ( hôm đấy anh đã khiến cậu thợ làm đầu một phen bực mình khi cứ hỏi đi hỏi lại là có chắc nó là màu xanh hay không), quần áo dù ít hay nhiều nhất định phải có thứ màu mà anh thiếu...Nhưng giờ sao, chẳng sao cả anh vẫn hoàn toàn không thể nhìn thấy màu xanh cho được, mọi việc đều là vô nghĩa, ngay cả như cách đây mười phút, sau một chuỗi nhập nhằng khi nhìn lên tán cây, anh quyết định bỏ cuộc.

Cậu ta chạy qua anh nhanh tới nỗi, chỉ trong chốc lát anh còn tưởng như mắt mình vừa trải qua một trận đổ bộ của màu xanh trong chớp nhoáng trước khi trở lại bình thường (nó không hẳn là hoàn toàn xanh, vẫn mang chút vẩn như thể ta hòa một giọt màu vào cốc nước vậy, anh đoán thế, suốt hai mươi lăm năm cuộc đời anh đã nhìn thấy màu xanh lá bao giờ đâu). Và khi cả hai ngập ngừng quay lại nhìn nhau, cuối cùng, anh, lần đầu tiên trong cuộc đời thấy tán cây trước mặt đẹp đẽ đến nhường nào. Cảm giác vi diệu như thể ta vừa làm một chuyến du hành thời gian trở về khoảnh khắc lọt lòng, mở mắt ra và bắt đầu đón nhận những màu sắc vui nhộn đến với thế giới của ta vậy. Không cái cảm giác này nó còn hơn cả tuyệt, anh sẽ cố tìm được từ nào đó hơn từ tuyệt về sau, nhưng giờ thì dẹp đi, ai mà có thể nghĩ nổi gì nữa ngoài việc thốt ra cả ngàn lần từ tuyệt trong đầu chứ?

"Vàng?"

"Xanh lá?"

Cả hai chỉ kịp phát ra đúng một câu nghi vấn cho nhau cùng một lúc trước khi chìm đắm vào thế giới của riêng mình, tận hưởng cảm giác được nhìn mọi thứ thật trọn vẹn, thật hoàn mĩ. Anh biết cậu cũng như anh lúc ấy, ngỡ ngàng tới choáng váng, cứ nhìn cái cách chiếc mũi cao một cách vô lí kia chun lại vì cười xem, nhìn cái khuôn miệng trái tim đang nở rộ kia xem. 

Chà bỗng nhiên sau tất cả cảm giác choáng ngợp vừa rồi, anh thấy mình may mắn phát điên lên được vì cái con người đã lấy đi màu xanh lá của anh là một chàng trai tuyệt đẹp hệt như cái màu xanh mà cậu mang lại vậy. Và anh đến cuối cùng cũng có thể an tâm mà rằng mình sẽ không phải oán trách cuộc đời lúc hấp hối vì đã để cho một tên nào đó không thể chấp nhận nổi lấy đi màu xanh của mình.

--------

Khi ta ở bên người sở hữu màu sắc mà ta thiếu, màu đó sẽ trở nên rực rỡ hơn rất nhiều.

Yoongi không thể ngăn mình thốt lên thật tuyệt về mọi thứ mang màu xanh lá (anh lại nghĩ có lẽ mình nên nhanh chóng tìm từ nào đó ngoài từ tuyệt thôi). Có vô vàn thứ mới lạ như đôi khi biển cũng có màu xanh lá, hay trước khi biến thành màu vàng và cam thì những chiếc lá kia cũng đã từng vô cùng tươi tắn. Và có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được bông hoa vàng ngớ ngẩn anh nhìn mỗi ngày lại trở nên xinh xắn như thế khi có thảm cỏ xanh lá ở dưới, anh cũng chẳng thể ngờ cái áo xanh mà mẹ anh thích thực ra xấu tệ ra ấy, nhưng không sao anh vẫn yêu bà và phong cách của bà rất nhiều.

Yoongi thích những lúc mình và Hoseok đi dạo, thay vì tìm một quán cafe nào đó cả hai lại thích đi bộ như thế này, tận hưởng những màu sắc trở nên rực rỡ hai bên, nhìn ngắm vạn vật đang phô ra tấm áo choàng sặc sỡ của mình. Yoongi cũng thích nhìn Hoseok tò mò về mọi vật mang màu vàng chói lọi, nhìn cái cách cậu nâng niu một nhánh hoa nhỏ mang màu vàng tươi, hay đôi mắt nai mở to hết cỡ khi thấy con vịt Sally* to đùng trong trung tâm thương mại. Yoongi thích cái cách cậu cười thật nhiều mỗi khi bên anh. 

Màu xanh lá quả thực hợp với Hoseok thật nhiều. Một xanh lá thật khỏe khoắn bên những bước nhảy điêu luyện, cái năng lượng cậu tỏa ra thật sự khiến không chỉ màu xanh lá mà gần như mọi màu đều trở nên tươi sáng cho dù bản thân nó có đen tối đến cỡ nào đi chăng nữa. Màu xanh lá dịu dàng, anh còn chẳng cảm thấy bất kì đau đớn gì khi cậu thổi lên vết xước trên tay khi anh chẳng may quyệt tay vào cánh cửa ( hơi thở của cậu tựa như thứ gió nơi đồng cỏ vậy). Màu xanh lá trầm lặng, anh ngồi bên cậu nghe cậu kể về sự cấm cản của gia đình với đam mê của mình, để cậu tựa lên vai mình và khi đôi mắt cậu nhắm lại, anh mong màn đêm xanh đen ngoài kia sẽ bảo bọc cậu khỏi những muộn phiền.

---------

Khi đã ở bên người nắm giữ màu sắc của ta đủ lâu, đôi mắt không còn là thứ duy nhất có thể cảm nhận được màu sắc.

Taehyung đã trêu anh suốt vì cái nụ cười hở lợi ngốc nghếch lúc nào cũng treo trên môi, và rằng cái người từng thề thốt độc thân đâu rồi. Nhưng anh chẳng thèm bận tâm lắm, anh đang tận lực lên kế hoạch cho việc quan trọng nhất đời mình hiện tại, thổ lộ với Hoseok. Cho dù việc mang lại màu sắc cho cuộc sống của nhau đương lúc trẻ trung đã là may mắn lắm rồi (anh biết có nhiều người đến cuối đời mới gặp được người giữ màu sắc mình thích, và thậm chí họ còn chẳng kịp nhận biết được cảm giác gì thì đã đi sang thế giới bên kia rồi). Nhưng anh không muốn mọi việc chỉ là sự sắp đặt sẵn, anh muốn nói với Hoseok rằng anh yêu cậu không chỉ bởi màu sắc cậu mang lại mà là cả chính con người cậu nữa.

Yoongi cười hiền khi nhìn vào đôi mắt như ngấn nước trực trào của Hoseok, những tia màu xanh tươi như đang tỏa ra cùng niềm vỡ òa từ khuôn mặt cậu. Anh nhìn một lượt cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn với những cánh hoa vươn mình về phía mặt trời trước khi quay ra nắm lấy tay Hoseok bên cạnh, khẽ nhìn vài sợi tóc nâu chuyển màu đồng dưới nắng vàng mà cậu luôn yêu, nói thật chậm và rõ những gì trong lòng mình bấy lâu. Về cậu và màu sắc cậu mang lại cho cuộc sống anh tuyệt đẹp biết bao. Anh yêu cậu rất nhiều, bằng tất cả trái tim mình, Xanh lá của anh.

Hoseok cười thật tươi trước khi gật đầu thật nhẹ, đan những ngón tay của cả hai vào nhau trước khi nói.

"Em cũng yêu anh."

end.

*Con vịt đó đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro