14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



___

Đã tròn 8 tiếng trôi qua, nhưng Hoseok lại không hồi đáp lại tin nhắn của Yoongi


9:23

min.yoongi93

Em về đến chưa?

10:36

min.yoongi93

Trả lời tin nhắn cho anh đi
Hobi à


11:15

min.yoongi93

Hobi anh nhớ em, mau trả lời tin nhắn anh đi
đừng bỏ anh thế chứ, em đâu rồi


13:05

*một cuộc goi nhỡ*

min.yoongi93

Em ổn chứ? tại sao anh điện em không bắt máy.
Đừng lơ anh như vậy, em ăn cơm chưa?
đã thoa thuốc chưa Hobi?
má em còn đau không?

13:34

min.yoongi93

Anh nhớ em phát điên rồi Hobi! rốt cuộc em đâu rồi
Tại sao em không trả lời tin nhắn anh!!

14:50

min.yoongi

Hobi à đừng lơ anh như vậy
anh đang buồn lắm đây, bé con giận anh sao?
anh xin lỗi mà

15:49

*một cuộc gọi nhỡ*

*một cuộc gọi nhỡ*

*một cuộc gọi nhỡ*

17:00

min.yoongi93

Hobi em rốt cuộc đang ở đâu?
anh phát điên vì em đấy
Xin em trả lời tin nhắn anh đi
xin em đó

___

Yoongi đứng ngồi không yên, gương mặt hậm hực đến khó coi, đi qua đi lại trong căn phòng bệnh đến phát ngán, đến ngay bữa ăn anh vẫn bỏ đấy không đụng đến hột cơm nào, dùng lực mạnh lấy chân đá vào cái bàn cạnh đó, tất cả đồ đạc đổ xuống gây tiếng động lớn đến y tá hốt hoảng chạy vào thì chỉ thấy anh đứng khoanh tay đấy nhìn cô bằng đôi mắt sắt lẹm

''Cô nhìn cái gì?, không mau dọn?'' y tá luống cuống nghe lời tâm hơi rén

Cho thấy Yoongi chỉ hiền lành và dịu dàng khi ở cạnh bên Hoseok thôi

Tâm trí anh bây giờ chỉ nhớ đến Hoseok, rõ ràng đã thông báo em ấy về đến nơi an toàn nhưng bây giờ dửng dưng biến mất đều này làm Yoongi rất lo lắng xen lẫn nhớ nhung trong đấy

''Tôi phát điên lên mất'' anh vò đầu đầy bực bội, không khí chiều nay ngột ngạt đến lạ, tâm trạng Yoongi muốn nổ tung khi không biết em đang ở đâu

*ting ting* Yoongi nghe tiếng chuông từ điện thoại nhanh chống bắt máy, nhưng tiếc thây đó là cuộc gọi từ 'quản lí' chính vì thế anh càng bực bội hơn

''Cậu đang ở đâu!''

-Thưa Min thiếu tôi chuẩn bị đến bệnh viện để đưa một số tại liệu quan trọng cho ngài đây-

''MAU ĐẾN!'' anh hơi lớn giọng

-V..ân.g- bỗng nhiên sếp lớn giọng với mình làm cho anh quản lí thấp thỏm không yên


''Thưa Min thiếu tôi đến rồi đây'' quản lí hấp tấp chạy đến với vận tốc lớn, từ công ty đến bệnh viện mất ít nhất 10 phút nhưng lần này chỉ mất 6 phút

''Cậu mau làm giấy ra viện cho tôi''

Yoongi ở đây chỉ mới tròn 1 ngày nhưng làm cho anh rất ngột ngạt đến khó chịu không được tự do

''Nhưng Min thiếu vết thương ngài chưa lành đâu, cần ở lại ít nhất 3 ngày thưa Min thiếu''

''Tôi không quan tâm, cậu cãi lời tôi à?''

''Nhưng tôi...''

''Sức khỏe tôi, tôi tự biết, cậu không đi để tôi tự đi''

Quản lí khó hiểu tại sao hôm nay vị sếp của mình lại khó đến mức này, bình thường chẳng phải là một người luôn trầm tĩnh biết lắng nghe ý kiến người khác sao? Hôm nay lại khó chịu đến vậy

''Để tôi đi, ngài ngồi đây nghỉ ngơi một chút''

Nhìn quản lí đi xa anh ngồi xuống ghế xoa thái dương, lưng dựa vào ghế mệt mỏi nhắm mắt 'Hobi rốt cuộc em đâu rồi?'

.

Chuyện sáng hôm sau

Chiếc xe hơi đắt tiền của Yoongi đang đậu trước quán cafe quen thuộc

''Chào Min thiếu''

''Hobi có đang ở đây không?''

Cô bạn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói ''Min thiếu không biết cậu ấy đã xin nghỉ việc ở đây từ hôm qua sao?'' chẳng phải Min thiếu và Hoseok 2 người đang yêu nhau? chuyện này Min thiếu lại không biết thật khiến cô ngạc nhiên

''Cô nói cái gì?!'' tim anh như hẫng một nhịp, trong đầu dấy lên một nỗi khó hiểu

''Từ hôm qua cậu ấy đến xin nghỉ việc nhưng em thấy cậu ấy buồn lắm''

''Cậu không biết sao?''

''T..ôi không biết'' Anh gấp gáp nói lời ''cảm ơn'' qua loa rồi chạy đi, tâm trạng anh hiện nay đang rất hổn loạn


Yoongi đứng trước của nhà của em
Gõ cửa một lần chẳng có lời hồi đáp

Hai lần

Rồi đến ba lần

*Gầm gầm*

''Hobi em đâu rồi, anh đến tìm đây mở cửa cho anh đi, xin em đấy''

Hàng xóm của em thấy một cậu trai trẻ đang loay hoay kiếm người cũng hiếu kì hỏi ''Con kiếm ai đấy''

Yoongi cũng lễ phép hỏi ''À thưa bác con là bạn Jung Hoseok bác có biết em ấy đã đi đâu không''

''Thằng bé ấy hả?, thằng bé đấy trả lại nhà này cho chủ trọ rồi, nghe đâu thằng bé cùng mẹ nó về Gwangju định cư ở đấy''

Yoongi đứng trân tại chổ, trong lòng nổi lên một trận bất lực, ngồi thụp xuống trước cửa nhà của em ''Tại sao vậy em?, tại sao em đi nhưng không một lời tạm biệt'' anh đấm đấm bên ngực trái, hiện tại sao nó đau đến vậy, tự hỏi bản thân đã làm sai cái gì mà em lại bỏ anh mà đi? chẳng phải hôm qua hai người vẫn còn cười nói vui vẻ lắm sao ''Em giận anh em phải nói cho anh biết chứ, tại sao lại bỏ anh đi như vậy'' môi nở nụ cười, một nụ cười chua chát nhất từ trước đến giờ

-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau- Anh ghét, anh ghét lại lời hồi đáp từ cuộc gọi này bất lực buôn điện thoại xuống anh nhắm mắt lại một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi

Bà cô từ xa nhìn thấy anh như thế cũng đã hiểu phần nào, sống trên đời này đã hơn 60 năm sao mà không biết được cậu trai này đang đau khổ vì tình yêu, khẽ lắc đầu bà thở dài bước vào nhà


Không biết đã bao lâu anh ngồi ở đấy suy nghĩ rất nhiều thứ, chẳng phải Yoongi vốn thông minh lắm sao, tại sao hôm nay đầu anh lại trống rỗng như vậy
Bỗng dưng anh nhớ lại gì đó, đứng dạy, không đúng chuyện này chắc chắn có uẩn khúc ở đây, không tự nhiên em và anh yêu nhau như vậy lại bỏ anh mà đi, nghĩ là làm anh lên xe chạy đến nơi cần đến

.

Mưa, những giọt mưa rơi nặng hạt, từ nhỏ em thích mưa lắm bởi vì sao? Khi mưa rơi xuống những nỗi buồn, phiền muộn trong tâm hồn sẽ đi theo những hạt mưa ấy, thời bé những lần mưa đến Hoseok lại ngỗ nghịch tắm mưa có những lần mưa đầu mùa em tắm dẫn đến bị ốm, những vẫn thế vẫn cứng đầu dù bị mẹ mắng đến đâu, những nụ cười hồn nhiên ngày bé Hoseok thật muốn quay lại.
Nhưng sao hôm nay bản thân lại ghét mưa đến thế, ngồi trước cửa sổ ngắm những hạt mưa rơi xuống mà lòng nặng trĩu. Gương mặt lại vô hồn ''Anh ơi, em nhớ anh'' miệng vô thức nói lên câu đấy, đúng em nhớ anh nhiều lắm, Hoseok lại khóc rồi em lại khóc vì người con trai em coi là tất cả, tự nhủ với bản thân sẽ sớm quên mau thôi nhưng sao tim đau quá

''Yoongi em xin lỗi'' nhìn những tin mà anh gửi cho em mà bậc khóc. Muốn gặp anh để nói lời chia tay nhưng bản thân lại sợ sẽ không đủ can đảm để buôn bỏ

Thời gian chúng ta yêu nhau không dài nhưng đủ để chúng ta thương nhớ cả một đời.

''Hoseok'' tiếng gọi của mẹ làm Hoseok bừng tỉnh

''Mẹ'' em mau chùi nước mắt nở nụ cười gượng nhìn bà

''Con ổn chứ'' bà lo lắng hỏi, đã từ qua tới giờ con bà đến cả cơm còn không chịu ăn

Em lắc đầu ''Con nghĩ bản thân không ổn''

Bà nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhóc này ''Rồi con sẽ ổn, mẹ biết con yêu cậu ta nhưng thời gian sẽ giúp con quên đi cậu ta thôi, thế giới này còn nhiều người xứng đáng với con, đừng dằn vặt bản thân như vậy nữa''

Em nhìn bà 'làm sao quên được hả mẹ anh ấy đã vì con mà suýt mất mạng, luôn mang cho con cảm giác được thương yêu cưng chiều, bên cạnh anh ấy con như được an ủi xoa dịu tâm hồn, làm sao con có thể quên được anh ấy được, mẹ ơi con không thể' suy nghĩ vậy thôi, nhưng em vẫn khẽ gật đầu nở nụ cười coi là tự nhiên nhất có thể ''Mẹ con sẽ ổn thôi'' miệng nói nhưng trong lòng đau như trăm ngàn con dao đâm vô vậy

Bà mỉm cười hiền từ ''Nào Seokie của mẹ cũng đã đói rồi đúng không, thôi được rồi đi ăn thôi nào''

''Ưm''

''Seokie của mẹ ngoan nhất''

.

Cánh cửa mạnh bạo mở ra

''Ô hôm nay con trai quý hóa của tôi đến tìm tôi à, con làm ba cảm động quá'' Min Yoong Lee đang dùng giọng điệu trêu chọc nói với anh

''Ông đừng nói những thứ không liên quan, tôi hỏi ông đã làm gì em ấy''

''Con nói gì ba không hiểu, ba đã làm gì ai?''

Yoongi hiện giờ đang rất muốn động thủ nhưng vẫn giữ được bản thân ý thức được người đối diện đang chính là ba mình ''Đừng có giả vờ nữa, ở đây không ai hết lộ bản mặt thật của ông đi''

''Ba chỉ nói với cái thằng đó vài ba câu thôi'' ông ung dung cầm tách trà lên nhấp môi, ánh mắt như đang thách thức Yoongi

Tay anh tạo thành năm đấm bước đến nắm phần cổ áo của Min Yoong Lee ''Ông nói gì''

Hành động Yoongi khiến ông phát bực lên ''Này tao là ba mày đó thằng mất dại''

Yoongi buông lỏng cánh tay nhìn ông bằng ánh mắt giận dữ ''Đừng để tôi nói được sự thật của ông, đến lúc đấy ông trở tay không kịp đâu''

''Tao cấm mày''

''Thế tôi cấm ba đụng đến em ấy, tôi không ngại mang danh bất hiếu đâu''

''Mày vì cái thằng người dưng đó mà đối xử với ba mày vậy à?'' ông đang rất phẫn nộ khi nhìn con trai của bản thân không tôn trọng mình

''Thế ông muốn tôi làm sao, lễ phép? nghe theo lời ông? hay làm quân cờ của ông à? tôi đâu ngốc đến thế, hãy làm cái gì để bản thân tôi còn có lí do để tôn trọng ông tí đi, đừng quên quá khứ ông đã làm gì''

Khi nhắc đến quá khứ Min Yoongi Lee càng giận giữ hơn vung tay ý định tát anh nhưng anh nhanh hơn một bước

Yoongi nắm mạnh đôi bàn tay đang hơi run rẫy ''Này sức ông đánh không lại tôi đâu'' đúng rồi Min Yoong Lee đã có tuổi, sức làm sao lại một trai trẻ tuổi 23

Vức mạnh bàn tay qua một bên nhìn ông cười khinh ''Đừng làm tôi phát điên tôi có thể giết người đấy, tôi không ái ngại những việc đó đâu'' lời nói anh nhẹ như gió ''nên nhớ đừng đụng đến những người tôi thương, có biết chưa?''

''Mày, mày nghĩ nói vậy tao sẽ sợ à, tao là ba mày đó có biết chưa?'' ông tức đến nỗi đến khớp hàm rung rung

''Đừng cứ mãi nói câu 'ông là ba tôi', từ lâu tôi không còn coi ông là ba nữa, mẹ tôi bị ông bức đến chết mối thù này tôi chưa trả đâu'' nói dứt lời anh bước ra khỏi, chỉ sợ nán thêm một chút anh sẽ không nhịn được mà gây tội mất

Ông đứng đấy đổ mồ hôi hột quả thật Yoongi lúc giận dữ quả thật rất đáng sợ, lời anh đã nói thì sẽ thực hiện được, nếu chọc đúng chổ ngứa của Yoongi cũng như đụng đến người anh thương anh sẽ không ngại bắt người đó trả giá đâu.


Anh đi đến sảnh của công ty

*Ting Ting*

-Anh Yoongi em đã tìm được tên Byeong-Ho rồi-

''Cảm ơn em nhé, địa điểm cũ''

-Được-

Tắt máy anh nhoẻn miệng cười ''đừng để Min Yoongi này điên lên, Byeong-Ho xem như hôm nay là ngày tàn của mày rồi''





( Xem ra 2 đến 3 tuần tui mới ra chap mới được,
tầng suất học ngày càng tăng )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro