Hai Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm bữa lúc tôi ngủ, mợ qua chỗ Thạc hả?"

Hai Kỳ lật trang sách, không liếc nhìn mợ, đều đều lên tiếng. Mợ Hai mới vừa bước vô phòng, bất thình lình nghe cậu hỏi tới, có ngỡ ngàng đôi ba khắc. Lấy lại thế bình thản, mợ ngồi xuống bên cạnh, đặt tay hờ lên vai cậu, nhẹ giọng trả lời.

"Thì mình thấy mà, chiều bữa đó mình phải đi qua tận xã bên đặng coi đám tá điền bên đó, rồi giải quyết sổ sách tiền bạc cho tụi nó tới tối mới về. Mà vừa về tới mình đã ngủ, em có nghe mình dặn, mà mình ngủ say quá em không đành kêu dậy."

"Tôi đang hỏi mợ có qua bên đó hay không mà."

Mợ thở hắt, nhẹ nép sát vô người Hai Kỳ, cất giọng nỉ non oan khuất nghe sao mà thương tới não ruột. Mợ đẹp, mợ hiền, mợ ngoan. Nhưng tội cho mợ, tại Hai Kỳ thương người ở nhà dưới rồi, giá mà mợ gặp đúng người thiệt bụng thương mợ, chắc mợ hạnh phước hơn.

"Dạ có, nhưng mà em chỉ nói là..."

"Có thì được rồi, còn lại tôi chưa hỏi tới. Mợ đang nghén thì cứ thoải mái mà dưỡng thai, an thần đi, mệt thì nói con Lài một tiếng, tối có đau ở đâu thì còn tôi nằm cạnh. Mợ cứ yên tâm mà làm mợ, làm mẹ..."

Mợ Hai nghe chừng vững dạ, dựa lên vai cậu Hai, khẽ cười. Tay cậu âm ấm vỗ nhẹ lên vai mợ, mợ yên lòng nghe tiếng tim cậu, tim mợ đập cùng nhau đều đều. Rồi cậu bóp nhẹ vai mợ, nhẹ hều như không, cậu nói thêm câu trên đương còn dang dở.

"Còn chuyện tôi với Thạc, chắc chưa tới lượt mợ phiền lòng. Chỗ của mợ là ở đây, ở cửa son rèm lụa, vậy nên mong mợ đừng có can dự tới chuyện nhà dưới, chuyện vách tranh hiên lá của tôi."

Cậu Hai không đẩy ra mà tự mợ ngồi dậy, nhìn cậu bàng hoàng, ngơ ngác. Mợ tưởng đâu mợ mang trong mình đứa con của cậu thì cậu sẽ thay đổi tâm ý mà thương yêu mợ, tưởng đâu hai má con mợ thắng được người chung chăn gối không được thừa nhận của cậu Hai. Có dè đâu, cậu thương con chứ nào có cần mợ.

Hai Kỳ đi lại giường, xếp sẵn gối mền, cũng vẫn y như mấy tối trước, dìu mợ lên ngủ, còn cậu đọc sách tới tận khuya. Vừa đọc, cứ trông qua bên kia, bên đó tắt đèn thì bên đây cậu mới ngủ.

Mợ cũng có khi muốn khóc tức tưởi chạy qua chỗ bà Hội đồng, làm um sùm lên hết cho bà nổi điên, bà đuổi cậu Hai nhỏ ra khỏi nhà mới vừa lòng mợ. Nhưng mà mợ sợ làm vậy thì Hai Kỳ chán ghét mợ hơn nên mợ mới nhẫn nhịn, vậy mà giờ mới biết, dù mợ làm cái chi đi nữa thì mợ lúc nào cũng thua kém cậu Hai nhỏ. Mợ thiệt sự không hiểu, cái đẹp của cậu Hai nhỏ có gì hơn mợ, hay thậm chí là đường nét của một người đờn ông trên người cậu thì có gì là hấp dẫn Hai Kỳ mà sao lúc nào cậu Hai cũng chết mê chết mệt.

Mợ có tự hỏi, mợ là đờn ông thì Hai Kỳ có thương mợ không. Rồi mợ cũng tự trả lời, cậu Hai không thích đờn ông, tại cậu Hai thương Thạc, chỉ một mình Thạc thôi.

Nhưng mợ có cốt nhà quan, mợ đâu dễ im lặng mà chịu thua, huống hồ gì là thua một người đờn ông trong chuyện chồng chung.

______*______*______

"Chuyện người đờn bà tên Thương, chửa hoang một mình nuôi con ở xứ này khoảng hai chục năm trước chú đã tìm hiểu cho con chưa?"

Cậu Trân ghé tai nghe người đờn ông bận âu phục nói, khóe môi đầy đặn của cậu cong lên còn đầu thì gật liên hồi, như vậy là cậu sắp làm xong chuyện cha cậu phó thác. Trân cúi đầu chào người chú trung tuổi, lên xe kéo đi về. Tình cờ, không hiểu sao ra tới chợ lại gặp cô Út Ngọc đi lựa vải.

Cậu Trân hấp tấp trả tiền rồi xuống xe, làm bộ như mình vô tình đi ra từ hàng quán nào đó rồi tới gặp mặt cô. Thiệt ra cũng không có gì để nói hết, tự nhiên cái cậu Trân muốn nhìn mặt nghe tiếng cổ thôi à.

Đi xuống từ bậc thềm của quán trà gần đó, cậu cười hiền đi lại, vừa y lúc cô Ngọc quay lại thấy cậu mà kêu lên.

"Anh Trân, anh..."

"Tôi tình cờ đang ở trong kia thì thấy cô ở ngoài này nên ra chào hỏi thôi, mà... cô đi đâu đó?"

Cô Ngọc nhíu đôi lông mày thanh thanh, hỏi lại đầy nghi ngờ. Cậu Trân cực kỳ tự tin, trả lời chắc như đinh đóng cột lần nữa, là cậu chỉ vô tình thấy cô lúc đang uống trà thôi. Ngọc nghe xong không tin thì thôi, đã vậy còn tức giận với cậu nữa.

"Người ta nói con trai xứ Bạc Liêu ăn chơi phong lưu đúng lắm mà tôi không tin. Giờ thì rõ rồi, anh mới về hơn hai tháng mà anh đã vô chỗ đàn đúm gái trai sao anh Trân? Tôi... tôi thất vọng lung lắm."

Lúc này cậu Trân tá tỏa quay lại, ra là chỗ bậc thềm cậu làm bộ bước ra là chỗ phòng trà ca kĩ, mà cậu để ý còn nghe tiếng gái trai người ta cười nói trong đó nữa, giờ mới biết thì quê để đâu cho hết.

Cô Ngọc đùng đùng xách giỏ bỏ đi, hại cậu chạy theo giải thích muốn hụt hết hơi, đã vậy còn bị mang tiếng nói dóc.

______*_____*_____

Số đẹp ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro