Ba Mươi Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện trong nhà tưởng đã đâu vô đó hết rồi, Hai Kỳ mừng thầm trong dạ, giờ chỉ còn lo gả Út Ngọc là được. Ngặt cái cả bà lẫn cậu đều lo, cô Ngọc cổ kén quá, mối nào tới cổ cũng không ưng. Bà nói trước là chỉ cần cổ ưng ai, bà thấy thương thiệt thì bà cho lấy, vậy mà cổ cũng không chịu để ý tới ai hết. Cho tới bữa nay, có người nhờ bà mai qua ngỏ ý. Cậu này là con ông bá Thóc làng bên, nghe tên ông bá cũng biết, đất đai nhà này thì bạt ngàn thóc lúa. Mà cậu tuổi trẻ nhưng chí thú làm ăn, mở được hai vựa cua dưới Cà Mau. Nội nhiêu đó thôi thì bà cũng đủ mừng, đó là chưa kể nhìn cậu đẹp trai sáng láng.

"Ý bây sao hả?"

"Con...con... Hay má để con ít bữa nữa, đời người có một lần, má cho con nghĩ kĩ đã."

"Cũng gần hai chục tuổi đầu rồi, hồi đó má giờ này một tay bồng thằng Kỳ, bụng thì bầu mày sắp đẻ kia kìa."

Ngọc cúi đầu không nói. Cô lảng đi, bỏ ra cầu ao sau nhà ngồi, bà nhìn thấy vậy chỉ biết thở dài.

Cục đá nhỏ chọi xuống, làm nước trong ao xáo  động, nghe tỏm một tiếng. Ngọc quay mặt lại nhìn, thấy cậu Trân ngồi xuống kế bên, hỏi cô rầu chuyện chi vậy.

"Không có chi hết trơn. Anh ra kiếm tôi hả?"

"Ờ, anh nghe nói má em ưng gả em cho Tuấn Cua phải hông?"

Cô Ngọc gật nhẹ đầu, cúi xuống vân vê vạt trước áo bà ba. Một lúc, cổ mới từ từ nói.

"Nhưng mà tôi còn đương ngập ngừng, tôi còn nhiều chuyện chưa chờ kịp trong nhà, giờ qua nhà chồng chắc tiếc lắm. Mà lỡ tôi đi lấy chồng, anh muốn chúc gì hông?"

"Không..."

"Ừ... Chắc năm bảy bữa gì đó, bên nhà người ta dẫn con trai qua rồi."

Ngọc cúi mặt giấu đi hai cánh mũi đỏ ửng, đứng dậy không chào mà đi nhanh vô buồng.

"Ngọc! Em đừng có đi lấy chồng."

Lẽ ra là cô không khóc, nhưng mà không hiểu sao nghe câu này, nước mắt như không kìm được mà trào ra. Cô không đi nổi, đứng đó chết trân.

Cậu Trân chạy tới, bất chấp cầm tay cô.

"Đừng có lấy người ta. Anh cũng có thể tốt hơn cậu Tuấn, anh chí thú làm ăn đặng mai mốt lo lắng cho em, nha Ngọc? Coi như anh năn nỉ em đó, đừng lấy chồng mà."

"Anh với Tuấn Cua có khác cho nhau đâu..."

"Khác chớ, Tuấn chưa gặp chưa thương em, còn anh thương em."

Ngọc òa khóc, nghẹn ngào.

"Tại sao anh không chịu nói? Anh im lặng như vậy, rồi lỡ tôi lấy chồng thì anh tính dằn vặt cả đời hả?"

"Vậy, em lấy anh không? Không cần lấy liền đâu, anh biết là em còn nhiều chuyện chưa đặng lòng buông bỏ, anh đợi được. Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ kêu bà mai qua nói chuyện, nhà em muốn sính lễ bao nhiêu anh cũng có hết. Nha em?"

Lần nữa, cô Ngọc cúi đầu. Không phải, cô gật đầu, thiệt nhẹ.


*
*        *

Tháng Giêng năm sau, dinh Hội đồng pháo giấy tưng bừng. Cậu Trân còn anh Hai ở Sài Gòn, năm sau anh cậu về nên cậu chịu ở rể, cũng vừa cho Ngọc khỏi nhớ nhà, vừa coi ngó cậu Hai nhỏ nữa.

Lại nói chuyện cậu Hai nhỏ, lúc biết cậu khác người ta, anh Hai giận lung lắm, thiệt sự không muốn nhận. Nhưng mà lúc Thạc ở dưới đó tầm hai ba tháng, đặng biết mồ mả ông bà (đương nhiên là Hai Kỳ không chịu yên, cứ năm ba bữa là đánh xe lên thăm). Anh Hai rồi cũng thấy giống cậu Trân, ra là Thạc không phải giống con gái, chẳng qua Thạc thương đờn ông.

"Thôi bỏ đi, đứa nào cũng là con của cha mình hết."

Thạc biết mình ở luôn dưới đó thế nào cũng có chuyện bàn tán, nên cậu chỉ xin nhận lại cha, còn lại họ hàng thì càng ít người hay càng tốt. Hai anh cậu lưỡng lự, rồi cũng đồng ý.

Lúc Thạc đem đồ về nhà Hội đồng, xuống nhà dưới thì thấy người ở dọn hẳn vô trong buồng cậu rồi. Bộ ấm trà, rồi luôn cây đờn kìm, bao nhiêu đồ đạc của cậu đi đâu hết ráo.

"Mình, đi lên đây."

Hai Kỳ nói bà kêu dọn lại buồng trống mà hồi đó Trân ngủ thành buồng cho cậu. Bà nói tại bếp núc chật chội, tụi người ở chen chúc nằm khua um sùm bà không ngủ được nên mới cho cậu lên đây đặng cho tụi nó cái buồng đàng hoàng, chớ không phải tự nhiên bà làm vậy đâu. Hai Kỳ kể xong, nói thêm

"Khua sao được mà khua, rõ ràng dưới bếp còn rộng lắm."

*
*       *

"Mình, sao cặp gối uyên ương thêu kỳ vậy nè?"

Cô Ngọc ngồi dậy chong đèn, đưa đôi chim trên gối hồng lên coi cho rõ. Nhìn kiểu gì tụi nó cũng không giống cặp uyên ương. Như hai con quạ màu trắng thì có.

Cậu Trân, giờ là dượng Út đứng dậy lục túi áo móc ra cái khăn, là cái đầu tiên lúc cô mới học thêu đây chớ đâu. Cái khăn con chim trắng, lúc đó cậu Trân lại nói có một câu mà cô chọi vô người cậu, cậu giữ tới giờ.

"Anh nói người ta thêu giống con này nè, mình coi thấy thương ghê hôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro