Ba Mươi Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Kỳ quay phắt qua nhìn cậu Hai nhỏ, ngó ánh nhìn của Hai Kỳ, Thạc thấy rùng mình. Không chịu bỏ cổ áo cậu Trân ra, Hai Kỳ hỏi Thạc.

"Phải vậy không?"

"Không phải. Không phải mà. Anh Trân, anh sao vậy chớ?"

"Không phải thì sao người ta nói là có? Mình nói đi. Đêm hôm hai người đi ra đây, còn nói đừng để tôi hay thì còn không phải chỗ nào nữa."

Cậu Hai nhỏ nói không xong, chỉ còn đi tới ráng gỡ tay Hai Kỳ ra, chuyện từ từ nói cũng được. Mà cậu không biết Hai Kỳ đang tức lắm, thấy cậu tới muốn giúp Trân, đâm ra càng giận hơn. Tuy không cố ý, nhưng lúc giằng co qua lại, Hai Kỳ xô cậu Hai nhỏ xém té.

"Mình không tin thì mình nghĩ sao cũng được. Anh Ba, anh không nói rõ ràng thì mai mốt đừng có gặp mặt tôi nữa."

Thạc mặc kệ luôn cậu Trân, mặc kệ Hai Kỳ mà bỏ đi. Trước khi đi còn nắm chặt tay, đấm vô thân cây chuối cho hả giận. Cậu Trân có hết hồn một xíu khi nhìn thấy Thạc giận, coi bộ cái đấm hồi nãy mà lên người là hơi đau đó. Dưới cổ áo cậu, Hai Kỳ nới tay, ra bộ không muốn động tay động chân.

"Sao anh làm vậy với tôi? Anh biết tôi thương người ta lung lắm mà. Anh như vầy, bộ không kiếm được ai tốt hơn sao?"

Cậu Trân cười ra tiếng, như cố ý cho Hai Kỳ nghe rõ.

"Nếu mày thương nó dữ vậy, sao không tin nó? Nếu mà mày thương nó, sao gần hai tháng nó bị nhốt trong kia, mày không đem được cho nó cái mền nữa? Nói như mày, tao làm tốt hơn nhiều."

"Anh là cái gì mà nói như vậy?"

Hai Kỳ nạt lớn, cậu Trân cũng kệ. Cậu xóc lại cổ áo, đẩy vai Hai Kỳ lùi lại.

"Tao là anh ruột của thằng Thạc, vậy đã nói mày được chưa?"

Cậu Hai đứng hình một lát, sao bình thường cậu nhanh nhạy lắm mà bữa nay nghe nó cứ lùng bùng trong lỗ tai. Trân nói tiếp.

"Tao có vô tình thấy cái bớt son trên người nó. Cũng mày, cũng vì sợ mày suy nghĩ nên nó mới nói đừng để mày hay. Rồi mày coi mày làm cái gì nó kìa?"

"Tôi...em.. Đờn ông mà, thấy đáng nghi như vậy thì phải ghen chớ. Anh cũng đâu có vừa, anh nói thẳng luôn mà."

"Nhưng mà thay vì nghe nó nói, mày chỉ nhớ lời tao rồi tin nó... ngoại tình thôi."

Cậu Trân nói với Hai Kỳ nhiều lắm. Cậu nói nhìn Thạc, cậu biết Thạc là đứa sợ dị nghị, sợ điều tiếng, vậy mà Thạc vì thương Hai Kỳ nên về đây, chịu không biết là bao nhiêu lời bàn ra tán vô. Rồi kể luôn mấy bữa xuống nhà cũi thăm Thạc, Thạc cứ hỏi Hai Kỳ còn rầu chuyện đứa nhỏ không. Cậu Trân nói vầy, Thạc không phải đứa yếu đuối, Thạc giống cha nên vóc người cũng cao lớn, sức thì cậu đoán cũng không vừa đâu. Hồi nãy nhìn Thạc tức mà đấm vô thân chuối, Trân biết Thạc lẽ ra phải làm vậy với Hai Kỳ từ lâu rồi. Mà tại Thạc thương ai kia quá, thành ra ở kế bên Hai Kỳ là im ru, Thạc phải coi cậu Hai vững chãi lắm mới sinh thêm cái dựa dẫm chỉ riêng với Hai Kỳ như vậy.

Hai Kỳ ngồi nghe không sót một tiếng, im thin thít, còn gì nữa đâu mà nói. Như nhớ ra gì đó, cậu đứng phắt dậy.

"Chết rồi! Em xin lỗi anh nhiều nha. Em còn phải đi coi Thạc nữa..."

Hai Kỳ chạy đi, để cậu Trân ngồi lại sau vườn. Cậu Trân rảnh rang thử nhẩm tính ngày, bữa nay theo như Ngọc nói thì cổ đã đi coi mắt người ta rồi...

*
*      *

"Mình."

Hai Kỳ khều nhẹ hông người đang nằm quay mặt vô vách, cậu biết người ta còn đương thức, chẳng qua giận cậu nên mới làm lơ.

Không hỏi han ai, cậu Hai chui vô trong mền, nằm sát rạt người cậu Hai nhỏ. Gác cằm lên vai, Hai Kỳ vừa kề tai tính năn nỉ cậu Hai nhỏ đã giật nguyên cái mền lại, trùm người kín mít như con sâu. Mà cậu Hai đâu dễ bỏ cuộc dữ vậy, cậu cứ ôm y nguyên con sâu vải vô người, còn gác chân nữa. Trời hè thì nóng, chừng chút xíu là Thạc phải chui đầu ra, mồ hôi mồ kê đầm đìa.

"Giận quá nên tính nướng chín tôi luôn hả?"

"Thôi mà, anh Trân, anh của mình nói anh nghe hết rồi. Mà thiệt, anh chưa làm gì ảnh hết."

Thạc im, như để dò coi cậu Hai còn hối hận tới mức nào nữa. Một lát thấy Hai Kỳ cũng im, nhưng mà đang lôi cái mền ra khỏi người Thạc. Tức thì Hai Kỳ nhoài người, ôm chặt cả người cậu từ sau lưng.

"Mình ơi. Anh biết là anh còn nhiều sai lầm, còn tệ với mình nhiều cái lắm. Anh nhớ hết mấy lần anh bắt mình chờ đợi, mấy lần anh hứa mà chưa kịp làm. Bởi vậy, anh sợ có ngày mình chờ không đặng nữa, rồi mình bỏ đi mất... Mình, anh tệ lung như vậy, nhưng mà anh lúc nào cũng muốn giữ lời với mình, muốn đem cho mình những cái anh nghĩ là tốt nhất. Mình ơi..."

Hai Kỳ siết chặt tay cậu Hai nhỏ, vùi đầu vô hõm cổ có mùi lá bưởi thơm thơm.

"Sao đó? Em đang nghe nè."

"Mình có giận thì bỏ anh ở ngoài chõng, hay đánh anh cũng được nữa. Nhưng mà, đừng có đi đâu hết, đừng có đi khỏi anh, nha?"

"Ừ. Hứa đó."

Cậu Hai nhỏ thấy Hai Kỳ siết chặt tay thêm chút nữa, hơi chặt làm cậu thấy đau nhưng mà yên tâm lắm. Cậu khẽ nhắm hờ mắt, cảm thấy sau lưng có ai rải mấy dấu hôn từ cổ xuống dọc sống lưng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro