Ba Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ Hòa làm rớt đôi bông xuống đất, tức là mợ thấy có chuyện không hay nó sắp xảy ra. Mợ chưa kịp định thần lại, con Lài ở ngoài đã không kiêng nể mà đẩy cửa chạy vô.

"Chuyện gì gấp lắm hay sao mà làm um sùm vậy?"

Con Lài thở hồng hộc mấy hồi, đoạn nó hấp tấp thưa. Nó ghé sát tai mợ thì thào, rằng nó ra chợ thấy dáng ai quen quen lảng vảng, mà tới bữa nay mới nhìn ra là ông Đốc tờ bữa hổm khám thai cho mợ.

"Sao mà như vậy được, tiền hôm bữa tao sai mày dặn người đưa cho ổng, có đưa không đó?"

"Dạ có mà mợ."

"Điệu này là thằng chả muốn kiếm chuyện đòi thêm đây nè."

|thằng chả: thằng cha đó , ý không hay|

Mợ biết trước chuyện này rồi, cho tiền để họ im lặng được một lần, thế nào họ cũng tìm cách mở miệng đặng mình cho thêm lần nữa. Chưa hết chuyện, con Lài còn nói thêm, lần này mặt mày mợ biến sắc hẳn.

"Con nghe có đứa nói lại, cô Ngọc đi thăm cậu Hai nhỏ, cổ nói là tìm ra cách minh oan cho cậu Hai nhỏ rồi đó mợ. Mợ, giờ mình làm sao mợ?"

Tới đây, con Lài cuống hết lên, cứ nắm cổ tay mợ lắc lắc. Rối reng tùm lum một lúc hai ba chuyện, phổi mợ lại quặn đau, thắt chặt như bị ai bóp lại. Mợ ôm lấy ngực, siết chặt tay.

Lẽ ra, cậu Hai nhỏ còn sống được ít bữa nữa.


*
*         *

Tối nay không hiểu chuyện chi mà sao Thạc cứ thấy trong ruột mình nóng ran, trằn trọc hoài ngủ không yên, lăn qua lăn lại trên giường miết.

Ngó ra ngoài thấy trời còn chưa rạng, gà cũng chưa gáy. Vậy mà bữa nay cậu Hai nhỏ lại nghe tiếng người ở đi đâu ra vườn giờ này, nhiều đứa chứ không phải một đứa. Thạc chống tay ngồi dậy nghe ngóng, tụi nó hình như là tới nhà cũi, mà đêm hôm tới đây làm chi chớ. Tự nhiên, cửa nhà cũi mở ra, tầm năm bảy đứa ở ngoài tiến vô.

"Mấy người ở đâu vô đây? Trong nhà này không có đứa người ở nào giống vậy hết."

Tụi nó mặt mày lạ hoắc, nhìn là nhận ra liền tụi nó không phải người nhà Hội đồng, càng không phải người xứ này.

Cậu Hai nhỏ biết có chuyện chẳng lành, nhưng mà tụi nó đều là tá điền bự con khoẻ mạnh, cậu nhắm cậu đánh không lại. Thạc lần tay len lén ra đằng sau kiếm cây gỗ mục, ai dè đâu chưa gì trước mặt tối thui hết, thấy cả người mình bị khiêng bổng lên, không kịp la hét.

Cũng bữa tối đó, mấy ngày nay Hai Kỳ không ngủ với mợ, cậu ngủ một mình bên thư phòng, vừa làm sổ sách, có mệt cũng ngủ luôn tại đó. Tới canh ba rồi mà cậu còn chưa ngủ, tại trong người có gì bất an, cứ nôn nao ngộ lắm.

Cậu cầm cuốn sách in bằng tiếng Pháp bấy lâu cất trên kệ cao xuống coi, ngắm nghía chứ không có định đọc. Tự nhiên Hai Kỳ thấy nhớ hồi mới quen cậu Hai nhỏ, ở chỗ lạ nước lạ cái, lúc đó hai đứa mới đúng là nương tựa nhau mà sống. Cậu nhớ hồi đó Thạc nói hay là cứ như vậy hoài đi, là cứ êm đềm với nhau, tới đâu thì tới. Vậy mà Hai Kỳ không chịu, cứ một hai đòi dắt Thạc về Việt Nam thưa gởi đàng hoàng, rồi cưới, hứa hẹn đủ điều hết trơn.
Nhiều lúc Hai Kỳ ngồi nhìn lại từ đầu tới cuối, thấy mình hứa hẹn nhiều ghê nơi, mà chưa có làm chuyện chi tới nơi tới chốn cho người ta một lần nữa. Mày tệ lung lắm đó Kỳ!

Đương nghĩ, đương nhớ tới cậu Hai nhỏ, tức thì chén trà cậu để trên bàn rớt xuống đất, bể tan tành.

*
*      *

Mợ Hòa bận bộ áo dài, đi ra ngoài từ sớm, dặn người ở có ai hỏi cứ nói mợ đi chùa. Sợ có người theo dõi, thành ra mợ cố ý đi loanh quanh đây đó, gần xế trưa mới ghé qua cái đình bị bỏ hoang, chờ gặp rồi đưa bọc tiền cho tụi hôm qua ở trong dinh Hội đồng. Xong xuôi, mợ nhìn trước ngó sau mấy bận mới dám đi ra, nào ngờ có người kêu tên làm mợ giật thót.

Từ từ quay lại, mợ không ngờ mợ chưa kiếm mà ông Đốc tờ đã tự đi tìm mợ. Sẵn đây, mợ cũng muốn nói xong một lần cho rồi.

"Sao thầy nhận tiền của tôi, rồi thầy hứa thầy dẫn vợ con đi xa mà, sao thầy không giữ lời?"

"Cô Hòa, cô cứ bình tĩnh. Tôi thì... không muốn làm phiền cô, nhưng mà thiệt sự là dạo này, nhà chúng tôi hơi kẹt, mong cô..."

"Không có chuyện đó đâu!"

Ông Đốc tờ còn chưa thôi ý định tống tiền mợ, ổng lại gần, nhìn trước nhìn sau thấy không còn ai mới lớn tiếng.

"Nếu không phải hồi trước mợ tới tìm tôi khóc lóc mua thuốc phá thai, tôi đâu có phải nhận tiền rồi trốn đi chớ."

Mợ Hòa tức mình, nghiến răng đáp trả.

"Cũng là do ông! Ông tới khám nói tôi sanh non, sức yếu, không nên có con. Ông nói tôi mang thai, thai mà lớn thì khó giữ, mà đẻ ra thì đứa nhỏ chín phần mười dị dạng quái thai, chính vì thương con nên tôi mới tìm ông để mua thuốc giải thoát cho nó. Ông còn muốn cái chi nữa?"

Từ trong, người đờn ông bận Tây trang đi ra, giọng nói quen thuộc làm mợ lạnh hết sống lưng.

"Chính miệng mợ nhận hết rồi chớ gì?"

"Mình?"

_____________

Thiệt sự là một tuần nay hết sốt rồi tới đau cơ, tận bữa nay mới viết được cho mấy cô mấy cậu nè. Mong là mấy mấy cậu còn nhớ tới tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro