Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lamborghini màu đen chậm chậm lăn bánh từ Min thị hướng ra đường lớn, bên trong xe tài xế riêng nhận trọng trách đưa hai người đàn ông quyền lực trong Min thị đi gặp khách hàng.

Vai trò trợ lí Giám đốc của Jimin cư nhiên được nhàn rỗi khi không có Taehyung ở công ty bố trí công việc nhưng không vì thế mà Jimin lười biếng. Cậu sang tìm chị trưởng phòng kinh doanh Yura mong sẽ giúp ít được gì đó cho chị ấy nhưng nào ngờ Yura lại đáp lời Jimin bằng cái lắc đầu và câu nói ' Chị làm được rồi, không cần em phải giúp đỡ thêm gì nữa đâu tiểu thiên thần của chị.'

Đôi má bánh bao phụng phịu hờn dỗi quay về phòng làm việc, phía sau là nụ cười thương yêu của người chị dành cho cậu em nhỏ đến khi Jimin khuất dần sau cánh cửa. Ngồi nghịch chú gấu bông nhỏ Chimmy được một lúc cô thư kí Min tổng bước vào thông báo cậu có thể ra về.

Về đến nhà không có việc gì làm Jimin lại lăn lộn trên chiếc giường thân yêu để giết thời gian. Chiếc điện thoại nằm trên bàn bỗng dưng vang lên một hồi chuông dài người gọi đến là Hoseok anh ngõ ý mời cậu đi uống nước.
Vốn dĩ Jimin cũng đang nhàn rỗi với cả thấy ngại vì bữa thịt nướng lần trước cậu đã không do dự liền hồi đáp lời đồng ý. 

Jimin thuộc tuýp người đơn giản không quá nghiêm trọng trong việc chọn lựa trang phục nên rất nhanh cậu đã xuống đến nơi Hoseok đang chờ. Jimin được ông trời ưu ái cho một vóc dáng nhỏ nhắn xinh xinh nên cho dù có vận trên người bộ vest băng lãnh đi chăng nữa cũng chẳng thể giấu đi được dáng vẻ đáng yêu vốn có của cậu. Giờ đây một Jimin tròn ụm trong chiếc quần yếm kết hợp với áo thun nhìn cậu càng giống chiếc kẹo bông gòn thực thụ.

Ánh mắt của Hoseok đã nói lên điều đó là hoàn toàn đúng khi đã nhìn theo Jimin từ ngã rẽ chung cư đến khi cậu đứng bên cạnh anh vẫn còn chìm đắm mãi trong sự đáng yêu ấy.

" Anh Hoseok. Anh đến lâu chưa?"

Đáp lại lời Jimin là một Hoseok nhìn cậu đến ngẩn ngơ. Đưa tay lên huơ huơ trước mắt anh cũng chẳng phản ứng. Jimin bạo dạn vỗ vào vai liền thành công làm Hoseok đang đắm chìm trong sự đáng yêu cũng bừng tỉnh.

" Anh Hoseok..."

" Hửm... Em gọi anh à?"

" Vâng! Anh đến lâu chưa?"

" À... Anh cũng mới đến, đi thôi em."

Jimin gật đầu đồng ý.
Hoseok mở cửa để Jimin ngồi cạnh ghế lái, nhìn cái cách anh đặt tay lên trần xe vì sợ Jimin sẽ đụng trúng đầu đã nói lên tất cả những gì ấm áp của con người anh.

Hoseok đưa Jimin đến quán cafe mang tên ' Love '. Chẳng phải đơn thuần mà Hoseok lại chọn quán cafe ấy, mục đích của anh hôm nay là quyết định sẽ tỏ bày lòng mình với Jimin. Và điều Hoseok mong rằng kết quả anh nhận lại sẽ ngọt ngào như chính cái tên.

Hoseok chọn cho mình ly ' Cappuccino ' còn Jimin lại chọn nước ép dưa hấu loại nước ngọt ngào như chính con người cậu.

" Jimin!"

" Vâng! Anh Hoseok định nói gì với em sao?" Jimin vô thức hỏi lại câu ấy vì cậu linh cảm được rằng dường như Hoseok muốn nói gì đó với cậu.

" Thật ra anh có chuyện muốn nói với em nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu... Nói ra có thể em sẽ cho anh là một người đàn ông không thành thật vì mời em đi uống nước chỉ là cái cớ còn sự thật của việc đưa em đến đây là vì anh muốn ngõ lòng mình với em."

Những lời nói của Hoseok làm động tác đang khuấy ly nước của Jimin bỗng chốc cũng dừng lại, cậu đưa đôi mắt bối rối nhìn người đối diện định lên tiếng nói gì đó thì Hoseok đã tiếp lời.

" Anh đã yêu em ngay lần đầu gặp mặt. Và ngày một lớn dần lên cho đến tận hôm nay. Những câu hứa treo trên đầu môi anh sẽ chẳng nói mà sẽ dùng hành động để minh chứng anh yêu em nhiều thế nào. Vậy nên đồng ý cùng anh, cùng Jungkook sống cùng nhau dưới một mái nhà nhé?"

" Anh Hoseok... em."

Rút lại đôi bàn tay Hoseok nắm trên mặt bàn Jimin ấp úng vì không biết phải trả lời ra sao. Lời ấp úng của cậu cũng khiến Hoseok lo lắng không ít. Anh mong rằng cậu ấp úng vì đang bối rối mà không phải là điều tồi tệ anh từng nghĩ đến.

" Anh Hoseok!.. có thể anh không biết nhưng thật ra em là người đã có gia đình thế nên em không thể nhận lời yêu của anh được. Em xin lỗi."

Jimin biết, bản thân đã có gia đình rồi thì đã sao?
Tên cậu vẫn còn nằm trên tờ giấy hôn thú cùng Yoongi nhưng rồi làm được gì?
Hôn nhân trên danh nghĩa thì mãi cũng không có tình yêu.
Huống hồ chi hiện tại cậu đã trọng sinh thì việc quay về bên cạnh hắn là hoàn toàn không thể.

Nhưng với cương vị là người từng nếm trải Jimin hiểu được cảm giác tổn thương khi bị người mình yêu từ chối là thế nào.
Vốn dĩ bản chất Jimin đã rất sợ lời nói của bản thân sẽ làm người khác bị tổn thương.
Hiện tại người đối diện cậu là anh của bạn thân cũng là người cậu xem như anh ruột thì nỗi sợ ấy càng thêm lớn. Thế nên Jimin nghĩ với lí do đã có gia đình sẽ giảm thiểu được sự tổn thương đến với Hoseok nhất.

" Jimin! Điều đó anh biết vì thế nên anh muốn mình là lí do để em quên đi người ấy."

Jimin mở to mắt nhìn Hoseok vì không ngờ bí mật mà cậu nói với một mình cậu bạn thân giờ đây Hoseok cũng biết.
Nhưng cậu cũng chẳng thể trách được Jungkook vì vốn dĩ họ là anh em.

" Em còn yêu anh ấy rất nhiều vì thế nên em không thể chấp nhận lời yêu của anh được.
Em xin lỗi...
Em nhớ ra mình còn việc phải làm, em xin phép về trước."

Nhưng điều vừa nói chẳng phải Jimin bịa đặt mà sự thật là cậu còn yêu Yoongi rất nhiều, nhiêu đó thôi cũng đã đủ lí do để Jimin từ chối việc chấp nhận thêm một tình yêu mới. Nhìn theo bóng lưng Jimin khuất dần ánh mắt Hoseok đượm buồn nhìn xuống bó hoa vẫn còn nằm trên chiếc ghế bên cạnh.

Sợ lời tỏ tình đột ngột của bản thân sẽ làm Jimin khó sử Hoseok đã sắp xếp phục vụ âm thầm mang hoa vào. Khi Jimin đồng ý hoa sẽ được trao và chiếc nhẫn trong túi áo anh cũng sẽ sẵn sàng lồng vào ngón áp út của cậu. Một kế hoạch tỏ tình Hoseok đã chuẩn bị rất chu toàn thế nhưng vì sự lúng túng đã khiến Hoseok quên mất rằng, lời tỏ tình phải đi kèm với hoa mới thật sự hoàn hảo.

Cầm trên tay bó hoa và hộp nhung màu đỏ gương mặt Hoseok đượm buồn đứng dậy với ý định rời đi. Bỗng dưng từ đâu một cô gái với bộ áo váy trên người có phần hơi sộc sệt xuất hiện ngồi vào chiếc ghế đối diện anh nơi mà Jimin vừa ngồi. Phía sau rất nhanh lại xuất hiện thêm hai tên đàn ông với thân hình lực lưỡng bước vội đến với ánh mắt tìm kiếm. Cùng lúc đó cô gái ngồi đối diện cũng nhanh tay cởi bỏ chiếc kẹp tóc trên đầu, làn tóc uốn soăn được dịp bung xõa ngang bờ vai gầy, đôi tay mềm mại rất nhanh cướp lấy bó hoa từ tay anh rồi lên tiếng.

" Anh biết không? Hôm nay có lẻ em chính là cô gái may mắn nhất trên thế gian này vì được một người đàn ông hoàn hảo như anh tỏ tình.
Vậy thì em còn lý do gì để em từ chối nữa đây?
Đeo nhẫn cầu hôn cho em đi."

Hoseok ngẩn người chưa kịp hiểu được những gì đang xảy ra nhưng vẫn vô thức mở nắp chiếc hộp nhung. Tay cầm nhẫn, tay còn lại cầm lên bàn tay mềm mịn của cô gái. Chiếc nhẫn Hoseok đã mua theo ước lượng cỡ tay Jimin nhưng chẳng hiểu sao khi đeo vào ngón áp út của cô gái này lại vừa khít đến hoàn hảo, như thể chiếc nhẫn ấy là giành riêng cho cô.

Hai tên đàn ông phía sau vẫn đang hướng ánh nhìn dò xét về phía cả hai, đến khi cô gái nâng bàn tay trái lên hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn nằm gọn trên ấy bọn họ mới quay người rời đi.
Cô gái dường như cũng cảm nhận được điều đó, cất đi gương mặt hạnh phúc cô nhìn Hoseok khẽ cất lời.

" Xin anh đừng hiểu lầm, tôi thật sự không cố ý phá vỡ buổi hẹn hò của anh.
Chỉ là vì tôi nhận thay chị gái theo dõi một tên đàn ông ngoại tình nhưng vì lúng túng đã bị người của hắn ta phát hiện và đuổi theo. Vì bước đường cùng nên mới vô cớ nhận nhẫn cầu hôn của anh, cho tôi xin lỗi."

Trong khi giải bày tay cô gái cũng không nhàn rỗi tháo vội chiếc nhẫn trên ngón áp út với ý định trả lại.
Nhưng dù cho cô có xoay trái rồi xoay phải chiếc nhẫn vẫn nằm bất động nơi khớp ngón tay, trên làn da trắng mịn dần chuyển sang màu đỏ và nếu nhìn kỹ sẽ thấy được cả những vết xước do đã dùng quá sức.

Cô chợt nhớ ra, để tháo được chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay trong thời gian ngắn ngủi là điều không thể.
Thế nên cô đã dừng lại động tác tháo nhẫn lấy từ trong túi xách ra một cây bút viết vài từ gì đó vào tờ giấy note song lại hướng ánh mắt bối rối nhìn Hoseok lên tiếng.

" Xin lỗi anh, nhưng tôi có thể trả lại chiếc nhẫn sau khi tôi đã tháo ra được, được không?
Anh không cần phải sợ tôi bỏ trốn.
Đây là tên và nơi tôi làm việc anh có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

Bóng lưng mảnh khảnh rời đi cho đến khi khuất dần vì Hoseok cuối cùng cũng đồng ý.
Nhưng đồng ý là vì chẳng thể làm gì khác hơn khi chiếc nhẫn vẫn còn nằm trên tay cô?
Hay vì những dòng chữ trên tờ giấy mà cô để lại nên anh ta mới dễ dàng để người lạ mang nhẫn của mình đi như vậy là điều cô vẫn luôn thắc mắc trên suốt đoạn đường về nhà.

Hoseok thì không nghĩ nhiều thế, mắt vẫn đang nhìn những nét chữ đẹp mắt trên tờ giấy note còn việc anh đang nghĩ gì thì không một ai biết.

-----------------------

Dạo gần đây Jimin có cảm giác dường như Yoongi là vị cứu tinh của riêng cậu, sở dĩ có suy nghĩ vậy là vì cứ những lúc cậu cần sự giúp đỡ thì Yoongi lại xuất hiện. Tỉ như vừa mới đây thôi, sau khi từ chối Hoseok bước ra khỏi quán Jimin lại chợt nhớ bản thân vốn dĩ là người hạn hẹp về đường xá nên việc tìm được phương hướng để về nhà là điều hoàn toàn không thể.

Đang lững thững trên hè phố bỗng dưng Yoongi xuất hiện, hắn nói bản thân muốn đi dạo nhưng lại chẳng biết tìm ai thì bất chợt gặp cậu. Dù cho có đi đâu thì sau cùng Yoongi cũng sẽ đưa cậu về đến nhà. Biết bản thân ở bên cạnh người đàn ông này vẫn an toàn hơn là đi lang thang ngoài đường phố, đó là lí do Jimin đã không từ chối.

Nhưng khi đến nơi Jimin lại một phen há hốc mồm vì nơi Yoongi muốn đi dạo là bãi biển. Jimin bất ngờ cũng không có gì lạ bởi lẻ ngoài cánh đồng hoa kiều mạch bãi biển cũng là nơi mà cậu rất thích. Khi còn là một cậu học trò, Jimin vẫn hằng ao ước sẽ được cùng người thương nắm tay sánh bước trên bờ cát mịn ngắm ánh hoàng hôn chiều.

Nhưng khi ấy cậu chẳng rung động với ai thời niên thiếu tươi đẹp cũng vì thế dần trôi qua. Rồi đến lúc lập gia đình, theo như hôn ước của hai ông Jimin lại kết hôn với Yoongi, nhưng Yoongi lại không yêu cậu vậy nên đến hiện tại dù đã 27 tuổi nhưng ước mơ ấy vẫn chỉ mãi mơ ước.

Yoongi bên cạnh cũng có những suy nghĩ của riêng bản thân hắn. Khi đội ngũ đi theo bảo vệ Jimin thông báo với hắn việc Jimin cùng Hoseok đến quán cafe sắc mặt Yoongi rất nhanh liền thay đổi. Hoseok có tình ý với Jimin không phải Yoongi không biết, thế nên việc một lớn đưa một nhỏ vào quán cafe mang tên ' Love ' để làm gì là điều ai cũng biết chỉ mình Jimin ngốc nghếch là không nhận ra.

Mặc dù Yoongi biết rằng Jimin sẽ không đồng ý Hoseok vì cậu còn yêu hắn, thế nhưng Yoongi vẫn giao lại việc ký hợp đồng cho Taehyung rồi nhanh chóng ra về. Đến nơi thấy bóng lưng mảnh khảnh quen thuộc trên hè phố trong lòng hắn vừa vui mừng vừa lo lắng.
Vui vì hắn tin chắc rằng Jimin đã từ chối Hoseok.
Còn hắn lo là vì Jimin lang thang trên vỉa hè như thế nhỡ gặp tên nào không đứng đắn thì chuyện gì xảy ra tiếp theo hắn thật sự không dám nghĩ đến.

Còn một điều nữa khiến Yoongi bận tâm không ít. Hôm Jimin và Lina gặp nhau Yoongi chắc chắn rằng Lina đã nói gì đó với mẹ hắn.
Vì sau ngày hôm đó, mẹ hắn đã nói băng quơ với hắn rằng.

- Hiện tại con và Jimin là thân phận của cấp trên và cấp dưới, việc cả hai quá gần rủi là điều không nên.
Còn nữa, vì Jimin có cùng tên với vợ con nên việc có thể con sẽ có những rung động nhất thời với thằng bé là điều khó tránh khỏi.
Thế nhưng chỉ vì cùng tên mà con lấy thằng bé ra làm vật thay thế cho vợ con là điều mẹ không thể chấp nhận.
Mẹ nói ít, mong rằng con trai mẹ sẽ hiểu nhiều."

Yoongi biết việc hắn nên làm lúc này là tìm cơ hội để nói cho bà Min hiểu rằng hắn không phải rung động với người có cùng tên như mẹ hắn nghĩ mà Jimin thật sự là vợ hắn.
Hắn phải nói ra sự thật này càng sớm càng tốt để tránh việc mẹ hắn nghi ngờ sẽ có những hành động không mấy tốt đẹp đến Jimin.

Vì thế mà việc muốn đi dạo chẳng phải vì muốn Jimin đi cùng nên Yoongi đã nói dối mà đó là sự thật. Một lớn một nhỏ sánh bước bên nhau, mỗi người có những suy nghĩ riêng của bản thân nhưng chung quy suy nghĩ của cả hai đều hướng về người bên cạnh.

Hoàng hôn chiều trên bãi biển đầy gió, từng làn sóng lăn tăn vỗ vào bờ chạm vào đôi bàn chân mảnh mai của người nhỏ kế đến là đôi bàn chân rắn rỏi của người lớn, cuốn luôn những dấu chân đã in hằn trên bờ cát mịn phía sau.

Cả hai nào biết sự lãng mạn, ngọt ngào ấy được ống kính phía xa xa bắt trọn từng khoảnh khắc và ở Min gia qua màn hình của chiếc điện thoại đắt tiền bà Min cũng đã thấy không sót một tấm ảnh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro