Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện sau đó vẫn cứ tiếp diễn một cách kỳ quái. Đa phần là Taehyung và Yoongi nói một tự hiểu mười.

Một năm về trước khi chuyện vừa xảy ra, Yoongi mang Jimin trốn về núi. Đã có thời gian anh từng ở nơi này nghiên cứu về thảo dược nên rành đường đi nước bước, nhà cũng có sẵn dù điều kiện vô cùng đơn sơ. Còn ngày ấy, Taheyung đang đi tuần tra thì nhận được cuộc gọi của Namjoon, trong máy truyền đến giọng một người đàn ông lạ.

"Chủ nhân của số điện thoại này đang gặp nguy hiểm, anh ta đang ở lầu 7 trung tâm nghiên cứu hoá dược."

Đầu dây bên kia nhấn mạnh một câu "anh ta đang gặp nguy hiểm, nếu đến cứu thì hãy mang khẩu trang phòng độc"

Khi Taehyung đến nơi đã là một giờ sáng, trời lạnh như cắt vào da thịt. Cả trung tâm như chết chìm vào đêm tối. Cậu kéo cửa phòng thí nghiệm thật mạnh rồi soi đèn pin nhìn một vòng, thấy được xung quanh là những mớ hỗn độn, nhìn lại thì khoá cửa cũng bị phá hỏng đến biến dạng.

Namjoon yên một bên góc phòng, máu trên trán không quá nhiều nhưng đủ để tụ thành từng cụm rất đáng sợ. Cậu đến gần kiểm tra hơi thở và chắn chắn rằng anh vẫn còn sống, lại xem xét cả thân người anh, ngoài vết rách ở đầu và một vết kim tiêm bên trái cổ ra thì Namjoon không còn vấn đề gì khác. Taehyung định gọi điện báo cấp cứu và cảnh sát, nhưng đầu cậu chợt chao đảo, tầm nhìn bỗng mờ đi, toàn thân như xụi xuống, cậu mới nhận ra từ khi bước vào phòng, cậu đã nghe một thứ mùi hăng hắc khó chịu, dù đã đeo vào người lớp khẩu trang chống độc.

Suy nghĩ rất nhanh để ra quyết định, Taehyung lặng lẽ đưa Namjoon ra khỏi toà nhà, liên lạc ngay với Hoseok, người bạn chí cốt của Namjoon đến giúp đỡ.

Hoseok đã học cùng Namjoon một khoảng thời gian thời đại học. Tuy không theo ngành điều chế thuốc như Namjoon mà lại là một bác sĩ ngoại khoa, nhưng hiện Hoseok đang cùng anh nghiên cứu phương án điều trị mới cho căn bệnh suy tuyến cận giác. Tính như thế, Taehyung chỉ đành nhờ vả Hoseok. Một phần vì giao tình hai bên rất tốt, có thể nói tin tưởng tuyệt đối, một phần Taehyung cảm thấy chuyện này không đơn giản, nếu là Hoseok có lẽ sẽ nghe ngóng được nhiều từ phía phòng thí nghiệm. Không ngờ Taehyung đã sớm nghe được tin bát quái từ Hoseok.

"Lâu nay trong nội bộ truyền tin rằng có kẻ lợi dụng sơ cở và đồng nghiệp cùng nghiên cứu để âm thầm chế thuốc độc, bán cho các tổ chức ngầm, xem ra Namjoon đụng phải rồi"

Không ngờ qua ngày sau lại có người báo cảnh sát, cả trung tâm như nổ tung bởi tin tức nhà hoá dược học lắm tài nhiều tật AgustD làm chuyện trái lương tâm, điều chế thuốc độc, dùng đồng nghiệp thử độc, giết người giấu xác. Bao nhiêu là tiếng xấu đổ hết vào một chữ AgustD. Bên cạnh đó còn có báo cáo về danh tính người bị hại, dựa vào camera thu được, xác nhận hai nhân viên khác là Kim Namjoon và Park Jimin đã lần lượt vào phòng, nhưng không thấy trở ra. Phía bên cảnh sát xét nghiệm cho thấy trong phòng có vết máu thuộc về hai người này, nhưng người đã biến mất.

"Tôi có thể ngồi nói chuyện với anh, chắc có lẽ anh biết tôi có người tình nghi khác anh."

"Vậy nghĩa là sao?"

Jimin ngày càng tức, hai người trước mặt cứ xem cậu là không khí. Nói chuyện mơ mơ hồ hồ. Cậu còn không biết có thật bản thân mình là người trong cuộc hay không. Jimin thật chỉ muốn bổ đầu mình ra tìm lại trí nhớ, tự mình hiểu tất cả mọi chuyện.

"Có người báo án, người đó phải từng đến phòng thí nghiệm. Lúc tôi đến, camera trước cửa đã bị tắt vào lúc 11 giờ, người này đi ra từ cửa chính. Trong thời gian camera còn ghi lại được, không hề thấy Jimin bị người ta mang đi bằng cửa chính. Nhưng tôi phát hiện phòng thí nghiệm có cửa thông ra ngoài sau tủ chứa hoá chất, không tìm thấy chìa khóa, mà người duy nhất có thể có là anh, AgustD"

Taehyung rất thích cảm giác gọi cái tên này, cái tên bị vấy đen, gọi ra như muốn sỉ nhục người sở hữu.

"Vậy thì sao?"

Yoongi trả lời cho cậu.

"Nếu anh rời đi bằng cửa bí mất sẽ không thừa hơi mà đi tắt camera. Tắt camera là một người khác, hơn nữa người đó đã bị thương. Tại hiện trường có vết máu bị lao đi, còn muốn che giấu."

"Tôi cũng có thể bị thương"

Yoongi như một thính giả nghe thuyết minh về một câu chuyện nào đó, tâm trạng rất bình thản, chỉ muốn làm người đứng trên cao, nhìn xuống mê cung rồi hỏi người trong đó cách thoát khỏi.

"Anh không cần làm thế, sự có mặt của anh từ đầu đã được xác định chắc chắn, huống hồ chi vết máu bị lau còn xuất hiện trên tay nắm cửa chính chứng tỏ người đó lau đi vết máu là lúc quay lại hiện trường lần thứ hai. Trong phòng không tìm thấy dấu vân tay khác ngoài Namjoon và Jimin, những người còn lại đều mang găng tay, nếu người người bị thương không muốn để lại vết máu đã cởi bỏ bao tay và dùng thứ khác để không để lại dấu vân tay. Nhưng vết máu đã từng dính chứng tỏ lúc ra ngoài người đó đang hoảng loạn, chỉ kịp tắt camera. Sau đó trở lại hiện trường để xử lý"

Nếu ngày đó, Taehyung không đến mang Namjoon đi kịp, có lẽ mạng anh cũng chẳng còn.

"Ồ, thế à, còn gì nữa"

"Tôi nhận được cuộc gọi, chứng tỏ trong phòng có ít nhất bốn người, Kim Namjoon, Park Jimin, một người đã gọi cho tôi, còn lại là hung thủ"

"Hay đấy"

"Anh có thể bình thản như thế sao?"

"Không thì thế nào, cậu nói rất hay, tôi nghe mà hứng khởi."

Yoongi ngạo nghễ, từ đầu đến cuối quên mất Jimin bên cạnh. Giờ nhìn lại mới thấy cậu ngồi như tượng đá, chỉ có tay đặt trên mặt bàn là siết lại đến đỏ hồng, đôi mắt cậu đâm đâm nhìn vào bình nước giữa bàn. Đầu anh chợt vang lên câu nói "Anh không hề tôn trọng em, anh không bao giờ cho em biết về chuyện của anh..."

"Mừng cho anh, anh đang được cảnh sát hình sự phân tích vụ án của chính mình."

"Thế cậu làm sao tìm được tôi"

"Anh tạo rất nhiều tài khoản ngân hàng bằng tên thật, nhưng lại sử dụng cái tên được ký vào dự án không mấy thành công của anh trong quá khứ, Min Suga. Anh lại còn ngang nhiên đi rút tiền ở thị trấn dưới chân núi. Quá rõ rồi, mai cho anh tôi tìm ra trước tiên rồi xoá dấu vết giúp anh, không thì hoặc là anh ngồi tù hoặc là anh bị giết chết rồi"

"Thế lúc đó cậu sao lại âm thầm điều tra, không báo cho cảnh sát à?"

Taehyung vốn định theo đội cảnh sát cùng truy bắt thủ phạm, nhưng biết bao nhiêu điểm sơ sót trong bằng chứng như thế, bên phía cảnh sát cũng chỉ qua loa kết luận rằng do duy nhất một kẻ là AgustD bày trò. Trong lòng Taehyung định rõ, đằng sau việc này là thế lực không nhỏ, tay đủ lớn để che trời. Nhưng đối với một người cảnh sát hình sự, cậu cũng không bỏ qua khả năng AgustD là một tên lập dị, logic phạm tội không giống bình thường.

"Vốn định tìm ra là báo cảnh sát ngay, nhưng tôi phát hiện anh cũng nhiễm độc rồi, muốn kéo dài thời gian để xem anh đau đớn thế nào, cũng để cho anh chữa khỏi mắt cậu ta"

Thật ra Taehyung chỉ muốn xác nhận Yoongi có đang âm thầm trao đổi với ai hay không và mục đích anh mang Jimin là để làm gì. Nhưng qua một thời gian dài, câu trả lời chưa kịp hoàn chỉnh, cậu đã thấy Yoongi thật sự có tình cảm với cậu bạn ngồi cạnh.

"Cậu muốn xem tôi đau đớn, thế Namjoon không đau đớn ư? cậu đáng lẽ có thể bắt tôi về chữa trị cho Namjoon"

Cằm Taheyung đột nhiên banh ra, cậu nổi nóng, cảm giác cái nốt đau trên người bị khẩy mạnh, cậu lớn giọng trả lời.

"Tôi đời nào cho anh đụng vào anh ấy? Tôi còn đang xem anh có chế thuốc giải hay không, đến khi lấy được, tôi cũng không ngại xử anh đâu"

"Rất tiếc, tôi không có thứ thuốc gì cả"

"Yoongi, anh không thể để mãi thế được!"

Jimin níu tay Yoongi, cậu nhìn sang Taehyung lại thấy cậu ấy nhìn mình với ánh mắt chán ghét.

"Còn cậu nữa, đúng là ngu ngốc, lại còn dám vác xác đến trung tâm nghiên cứu, thấy mình sống lâu nên chán à. Bọn tổ chức ấy không cần biết cậu có mất trí hay không, bỏ đi một cái đầu biết suy nghĩ là bọc thêm một bức tường bảo vệ cho chúng"

"Lúc đó tôi biết được bao nhiêu trong câu chuyện hai người vừa nói chứ, tôi còn có thể làm gì khác"

Đối với chuyện này, Yoongi thật sự thất vọng với bản thân mình, anh đáng lẽ nên nghĩ sâu hơn và không cho Jimin một mình trở lại Seoul. Anh còn nghĩ chỉ cần liên lạc được phía cảnh sát là cậu sẽ an toàn, ai ngờ được tổ chức kia lại có khả năng đến vậy.

"Tôi rút tiền không chỉ một lần, cậu đều xoá hết lịch sử giao dịch?"

"Còn không thì sao?"

"Hai ngày trước tôi vừa rút tiền, cậu đã xử lí chưa?"

Jimin và Taehyung đều cùng lúc nhìn anh. Câu chuyện kết thúc bằng một chữ "chưa" của Taehyung. Ai nấy đều hiểu chuyện phải làm.

Nắng trưa nơi rừng rậm không hề gay gắt, từng sợi nắng to vắt từ tán cây xuống chạm đến đất là thành những vệt tròn dài, vừa sạch sẽ lại có hương ngay ngáy.

Taehyung đứng ngoài cửa nhìn vào. Jimin vào Yoongi đang thu dọn đồ đạc cần thiết, Jimin thoáng cái đã xong. Cậu định đến tủ đồ của anh phụ sắp xếp nhưng anh cản lại ngay lập tức, bảo cậu ra ngoài đợi.

"Anh còn giữ thứ gì mang ra từ phòng thí nghiệm đúng không?"

Yoongi nhìn Taehyung với một cái liếc kéo dài chục giây.

"Đồ lót, xem không"

Taehyung không nói thêm, chỉ là trong lòng chợt nghĩ anh ta lại còn ngại để Jimin thấy đồ lót của mình hay sao?

Còn đối với Jimin, Yoongi chỉ đơn thuần là cắt đứt suy nghĩ Taehyung bằng một tình huống nhạt nhẽo. Jimin biết rõ Yoongi không thích người khác đụng vào những đồ vật riêng tư của mình.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Jimin nghe lời Yoongi, mang đồ của mình ra ngoài hiên đợi.

"Tôi có mượn lại một ngôi nhà trên núi HwangJae. Tôi muốn anh, Min Yoongi, anh phải chữa khỏi cho Namjoon, nếu không tôi giao anh cho cảnh sát ngay lập tức."

Yoongi đã dọn xong đồ, xoay người đi lướt ngang vai Taehyung.

"Ồ, thì ra là tin tưởng rồi"

Không phải là tin tưởng, mà là hết cách. Taehyung không thể để anh trai cậu đau đớn thêm nữa.

Cả ba người xuất phát khi nắng vẫn hãy còn vàng rực, khu rừng vẫn sống động, hơi nước từ cơn mưa tối qua không còn chút bóng dáng. Đi nửa đường Jimin nhìn thấy được những dấu chân lộn xộn dưới mặt đất liền cùng Taehyung và Yoongi đi về hướng ngược lại, hướng này đường rất khó đi, người không rành đường chắc chắn sẽ không chọn để đi vào.

Jimin đi giữa, Yoongi đi trước cậu, bóng lưng gầy ấy nhấp nhố trước mắt, phía dưới đám tóc sau cổ anh là những vân máu tim tím kỳ hoặc. Jimin xem anh là kim chỉ nam để ra khỏi rừng, anh đi thẳng thì cậu đi thẳng, anh bước lệch sang bên nào, cậu cũng sẽ đi y như vậy.

Lúc đi mọi người không hề nói chuyện, Jimin suy nghĩ rất nhiều, về việc ngày mai đã có thể cùng Yoongi và Namjoon ở một chỗ.

Min Yoongi trưởng thành trong một gia đình rất bình thường. Từ nhỏ anh học hành cũng không có gì xuất sắc và các vị trưởng bối luôn hướng anh theo ngành giáo dục, làm một thầy giáo nho nhỏ là có thể yên ổn sống hết đời.

Nhưng không ai cản được Min Yoongi. Vào cái thời vừa mới lớn lên, anh còn cảm thấy mình bị mọi người xem thường. Chưa nói đến việc bạn bè luôn dè bỉu anh là một đứa lập dị.

Anh từ đó đạp lên sự hoài nghi của mọi người để làm một cú bật. Năm cuối cấp ba, anh đã trở thành người có số điểm thi đại học cao thứ hai trong toàn trường và đổ vào khoa dược đại học danh tiếng nhất cả nước.

Thời gian mài giũa kiến thức của anh ở những năm đại học chỉ là một khoảng nhỏ. Min Yoongi sau khi hoàn thanh xong bật đại học vẫn luôn nuôi trong mình một nghị lực phi thường để nghiên cứu chuyên sâu hơn vào hoá học, sinh học và các lĩnh vực có liên quan. Việc không ngừng học hỏi và đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu khiến anh luôn xuất hiện trong những lời bàn tán của đồng nghiệp bên cạnh. Đáng lẽ anh đã có rất nhiều người thán phục, nhưng với tính cách ngạo mạn và luôn độc đoán trong những lần hợp tác cùng đồng nghiệp, làm việc gần năm năm tại trung tâm nghiên cứu hoá dược, Yoongi không có lấy một người bạn, tất cả mọi người đều tránh né anh, ngoài tỏ vẻ cư xử thận trọng, trong lòng vô cùng ghen ghét với những gì anh làm được.

Hai năm về trước, sau khi nhận được một khoản thù lao không nhỏ từ dự án vừa mới hoàn thành, Yoongi lên đường đến Châu Mỹ.

Anh đáp máy bay xuống Bahamas vào một ngày đẹp trời, gió lồng lộng và tầng mây cao xa vời vợi. Bấy giờ chỉ vừa hơn chín giờ sáng. Yoongi thuê taxi đến khách sạn đã đặt trước rồi cuốc bộ trên con phố dọc biển để tìm nơi ăn trưa.

Bahamas là một quốc gia thuộc vùng Caribe với nền tảng du lịch được phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Văn hoá nơi đây là sự pha trộn giữa hai mảnh ghép Châu Phi và Châu Âu. Sau một thời gian dài chịu sự thống trị của đế Quốc anh, khắp hòn đảo còn phảng phất những nét kiến trúc xưa cũ tời thời Anh thuộc.

Yoongi nhìn quanh quất một lát cuối cùng cũng chọn được một nhà hàng nhỏ có view hướng về biển. Nắng đã gay gắt hơn và con phố hiện giờ không còn đông đúc như lúc anh vừa đến.

Sau khi dùng bữa, anh tranh thủ cơ hội trao đổi cùng cậu trai bồi bàn. Cuộc nói chuyện rất đơn giản, anh bảo cậu sắp xếp người đưa anh đi một chuyến, tìm loài cây mang tên Manchineel.

"Thưa ngài, hiện trên đảo gần như không còn loại cây này. Mười năm trở lại đây khí hậu thay đổi, thiên tai quá nhiều, đến Manchineel cũng phải chết dần chết mòn, quả thật rất khó để tìm được."

Yoongi đặt một xấp tiền vào tay cậu. Anh mong số tiền boa có thể khiến cậu bồi bàn này hăng hái hơn.

"Sau khi tìm được nó, tôi sẽ trả thêm cho cậu"

Hai người trao đổi phương thức liên lạc trước khi anh rời đi.

Yoongi trờ lại khách sạn và ngủ đến khi điện thoại reo âm ĩ, giờ đấy đã là ba giờ chiều.

"Tôi phải hỏi bao nhiêu người giúp anh đấy. Đã tìm được, nhưng cái cây đó cũng đã đang dần chết rồi. Bạn tôi làm công tác tuần tra cả vùng Bahamas này, bảo rằng có thể đây là cây Manchineel cuối cùng."

Thế là anh hẹn gặp Nixon vào tám giờ sáng tại nhà hạng nơi cậu làm việc.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Buổi tối ập đến khi anh chỉ kịp nghe ngoài cửa sổ vang lên nhưng âm thanh sống động vồn vã của một toán người dân địa phương. Họ ngồi trên bờ kè cạnh biển, cùng nhau nói cười và chơi một điệu Rake and scrape.

Nixon xin nghỉ trọn một ngày làm để đưa Yoongi đi tìm Manchineel. Món hời mà cậu có lẽ sẽ thu được có khi gấp ba bốn lần số tiền có thể kiếm từ việc chạy bàn.

Nixon là một chàng trai vừa tròn hai mươi tuổi. Cậu là người dân bản địa với nước da đen, cắt đầu đinh và râu quai nón. Thân hình cậu cao ráo rắn rỏi, giọng tiếng anh vô cùng lưu loát. Nixon bảo rằng cậu mượn được chiếc cano nhỏ này của người họ hàng và sẽ dùng để đưa Yoongi ra biển.

Thoạt đầu Yoongi còn do dự, ai lại dám giao mạng cho một tên nhóc chưa rõ tay nghề thế nào. Yoongi đứng trên cảng trông thấy Nixon khởi động Cano một cách thuần thục, khuôn mặt không có chút chi lúng túng.

"Anh yên tâm, em con nhà nghề đấy. Lúc trước còn theo cha em đưa khách ra các đảo. Chỉ là năm trước trên đường đi gặp xoáy nước nên ba em mất rồi, em sống sót, sau thì bỏ nghề đi làm phục vụ"

Cậu bạn cười te với hàm răng trắng phếu, chẳng nhìn ra cậu vừa kể một câu chuyện buồn.

Yoongi cũng không biết làm gì hơn là nhanh chóng cùng Nixon rời bến.

Cano ghé vào một hòn đảo cách nơi xuất phát hơn nửa giờ đồng hồ. Nơi này là một hòn đảo hoang vu chưa được khai phá, nằm tách biệt hoàn toàn so với chốn du lịch đông đúc náo nhiệt ở phía sau lưng anh. Tuy vậy, cảnh sắc thiên nhiên vẫn được xem là cực phẩm, cát trắng phau và biển xanh mướt, cây cối tươi tốt, còn có thể thấy trên những nhành cổ thụ loáng thoáng những chứ sóc đang chạy lượn.

Nixon cũng là lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây. Bình thường cậu không có hứng thú la cà thăm thú, nên những nơi người ta đến cậu sẽ đến, người ta không đến cậu cũng chẳng buồn đoái hoài tới.

Cả hai người đi dọc bời biển của hòn đảo nhỏ về phía Tây theo lời chỉ dẫn, chỉ một lúc là gặp được Manchineel.

"Anh nghĩ xem có đáng sợ không. Từ xưa đến nay con người luôn muốn tuyệt diệt loài cây này. Nó giết bao nhiêu người và những tưởng chẳng bao giờ bị con người hạ gục. Vậy mà khí hậu thay đổi, nó cũng phải đầu hàng, mà không phải con người là kẻ làm khí hậu biến đổi hay sao?"

Nixon đưa tay gãy nhẹ trên chiếc cằm lún phún râu của mình rồi tặc lưỡi.

"Cuối cùng thì con người vẫn giết được những thứ mình muốn giết, không bằng cách này thì bằng cách khác. Không lúc nào đầu hàng mà chỉ là đang tìm một cách tàn độc hơn"

Manchineel còn được gọi là Hippomane mancinella, là một loài thực vật thân gỗ, có hoa, thuộc họ euphorbiaceae, sinh sống chủ yếu tại vùng Trung Mỹ và miền Bắc Nam Mỹ. Manchineel được mệnh danh là loài cây độc nhất thứ giới mà con người từng biết đến với chất độc được tìm thấy ở tất cả các bộ phận trên cây, từ lá, quả, thân, rể, vỏ cây. Không những gây chết cho người ăn phải, Manchineel còn đe doạ đến mạng người nếu người ta hít phải khói khi cây bị đốt, hoặc đơn thuần là trú mưa dưới tán loài cây này. Vì độc tính cực mạnh nên người dân bản địa vô cùng xa lánh loại cây này, khắp nơi đều để biển báo cảnh cáo nguy hiểm. Tuy nhiên số người tử vong vì Manchineel vẫn không dừng lại cho tới khi loài này bước đến bờ vực tuyệt chủng vì khí hậu và môi trường sống thay đổi. Dù tác hại không kể hết, nhưng Manchineel vẫn là một đối tượng có sức hấp dẫn kỳ lạ với các nhà khoa học. Người ta đã khám phá ra được các chất kịch độc trong cây và ứng dụng một số để tạo nên từ thuốc trừ sâu cho đến thuốc giảm đau, thuốc điều trị phù nề dạng nước.

Vậy còn những thành phân chưa được khám phá?

Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều.

Nếu những độc chất cơ bản của Manchineel có thể ứng dụng để phụ vụ con người, vậy phần còn lại đương nhiên cũng có thể phát triển thêm.

Và thế là Yoongi đã ấp ủ một niềm hy vọng từ khi biết đến cái tên Manchineel ngay vào những năm đầu đại học. Sau khi anh tự tích luỹ cho mình số kiến thức và kinh nghiệm nhất định, anh liền viết đơn lên cấp trên xin giấy phép tiến hành nghiên cứu. Chỉ là trong bản kế hoạch có một giai đoạn "chế tạo lại độc chất của Manchineel", người ta bảo anh điên rồ, lại còn sợ anh là kẻ tà tâm, muốn tạo chất độc nên dự án nhanh chống bị bác bỏ.

Min Yoongi không từ bỏ. Đó là dự tính anh ấp ủ đã lâu, một sớm một chiều, dăm ba thử thách không thể làm anh nao núng. Yoongi quyết định tự mình thực hiện, đương nhiên là luôn giữ bí mật này với tất cả mọi người.

Chỉ có một điều anh không nghĩ tời là từ khi bản kế hoạch của anh được trình lên, đã có một thế lực luôn dòm ngó. Chuyến đi đến Trung Mỹ lần này cũng vô thức rơi vào tầm ngấm của bọn này.

Sau chuyến đi được hơn một tuần, Yoongi đang làm việc trong phòng thí nghiệm thì nhận được cuộc gọi từ Nixon, cậu bảo cây Manchineel kia đã chết khô từ ba ngày trước. Lại qua mấy tuần sau, trên một tạp chí khoa học có đăng tin, loài cây Manchineel đã chính thức tuyệt chủng.

*** Loài cây Manchineel là có thật, các đặc tính của loài cây này mình đã tham khảo nhiều nguồn, tuy nhiên các câu chuyện sau đó đều không là sự thật, không có tính chất tham khảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro