Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bắt lấy một khúc cây lăn lốc dưới đường rồi lao vào đám người trước mặt, nhưng bọn chúng vẫn dồn hết sự chú ý vào góc tường và từng tên thay phiên nện những cú đánh long trời xuống thân người đã đổ gục phía dưới.

Taehyung không hề chần chừ, cậu đánh thẳng vào gáy một tên gần nhất, lại tung chân đá ngang đầu một kẻ đứng phải. Một tên ngã vật ra đất, một tên ôm đầu quay lại tóm lấy bả vai Taehyung, lại bị cậu giáng một cú nặng nề vào giữa mặt.

Cả đám chừng năm tên quay ngoắc đầu như có lập trình, chúng lập tức xông về phía Taehyung.

"Mày là thằng chó nào?"

Taehyung nhanh nhẹn tránh khỏi lưỡi dao sắt lạnh và trả lời hắn bằng một họng súng đen ngòm.

Không một lời thừa nào, cậu đánh gục gã đấy chỉ bằng một chân và một tay, tay còn lại vẫn giữ chắt lấy khẩu súng.

"Ai sai tụi bây đến đây?"

Taehyung đạp lên lưng tên bại trận, càng ngày càng tăng sức, mắt lia qua từng khuôn mặt hoảng loạn kia.

Chỉ trong giây lát, cả đám chạy tán loạn vào đêm, lại có tên cố chấp kéo người trong góc tường cùng đi. Taehyung phóng tới bẻ tay hắn, lại thấy hắn dùng dao kề lên cổ người đó. Với tình hình hiện tại, cậu biết bản thân không thể giữ được và buộc phải thả cho cả bọn bỏ chạy, bản thân chỉ có thể dìu người đã ngất đi hết một quảng đường dài.

Lúc lên được xe, Taehyung cho mở máy sưởi, nhìn khuôn mặt sưng tím bên cạnh rồi lại nhìn vào kính chiếu hậu.

"Bọn khốn này bám dai thật"

Taehyung đạp chân ga vọt đi trên con đường hướng về phía Bắc, chiếc xe con màu đen xé gió lao vút trong bóng tối, chạy qua mấy con phố, từng động tác thắng gấp, quay đầu xe, rẽ vào hẻm như một tay chơi thật thụ. Mãi một lúc cũng không cắt được hai chiếc việt dã phía sau, cậu đánh tay lái rẽ vào một con đường vắng, ấn mạnh chân ga, chiếc xe lướt đi như cơn bão. Không lâu sau đó, hai chiếc việt dã phía sau bám rất gần, cậu cho thắng xe, khiến đối phương cũng thắng đột ngột mà trượt một đoạn dài và gần như đâm vào đuôi của nhau. Ngay lúc này Taehyung đánh tay lái thật gấp về bên phải, bánh xe trượt đi, như lọt xuống bờ lại nhanh chóng trở về trục đường chính. Cậu liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy hai chiếc việt dã vừa nãy còn đâm sầm vào nhau, nay chiếc phía trước đã hoàn toàn lao xuống hồ nước.

Chạy về lại thành phố, Taehyung cho xe chạy lòng vòng và dám chắc đã không còn kẻ bám theo mới cho xe dừng lại trước một cửa hiệu, mua vài loạt thuốc khử trùng, giảm đau, giảm sưng, băng gạc. Cậu cho xe đậu vào góc đường, gọi một cuộc điện thoại rồi đón taxi một lần nữa đi về hướng Tây.

Thời tiết thất thường, vừa mới thoát khỏi sự ngột ngạt của thành thị, vùng ngoại ô đón khách bằng cơn mưa vô cùng nặng hạt. Mưa cứ đánh chan chát vào cửa xe và sấm thì vang rền trời giữa đêm tối. Jimin mở mắt thấy phía trước là ghế lái, xung quanh là chỉ mưa và mưa.

Cậu cảm nhận cơn đau giằng xé nơi khoé miệng, đuôi mắt, dưới bụng, nơi ngực, cậu ôm lấy mình, nhắm mắt thiếp đi.

Đến chân núi, mưa đã không còn điên cuồng như mấy tiếng trước nhưng vẫn rã rít và lạnh đến thấu xương.

Taehyung hỏi mua của người lái tấm bạc phủ xe. Trong không gian chật hẹp, cậu trải tấm bạc lên người Jimin, quấn quanh vài vòng rồi cõng Jimin rời khỏi xe, trên tay vẫn không quên mang theo túi thuốc.

Trong suốt đoạn đường lên núi, trên đầu là mưa, dưới chân là đất đá trơn trượt. Taehyung cõng một khúc người bất tỉnh trên lưng, chân mỏi nhừ, tay cũng tê cứng. Cậu không biết tại sao mình lại phải trải qua một đêm tồi tệ thế này. Có những khi vừa gượng dậy sau cơn ngã, Taehyung không còn sức để nghĩ nhiều, cậu mặc cho chân tay mình vận động, mọi cảm giác bên ngoài đều bị cậu tản lờ, băng qua một cánh rừng không có lối mòn, thuần thục đi đến gần đỉnh.

Cuối cùng thì cả hai đã đến được nơi cần đến, đó là ngôi nhà gỗ chỉ thấp mỗi một ngọn nến nhỏ như bao ngày.

Taehyung lê vào phía trong mái hiên rồi thả Jimin cùng túi thuốc xuống nền đất lạnh, cậu cong chân đá một cái thật mạnh vào vách.

Taehyung tưởng mình sẽ nhanh chóng rời khỏi, nhưng bước chân cậu nặng trịch, cả người như sắp đổ gục về sau. Cậu nghe thấy tiếng lục đục và ánh đèn dầu dần toả phía sau mình, cậu bước nhanh hơn, cố nấp vào thân cây quen thuộc. Nhưng mọi cố gắng đã không còn giá trị gì khi cậu nhận ra trên cổ mình là một lưỡi sắt kề cận.

Taehyung cười khẽ, cậu không ngại quay lại và nhìn vào mắt Yoongi. Anh đang cầm một ngọn đèn, đủ để thấy được khuôn miệng khẽ nhếch, nốt ruồi trên đầu mũi, đôi mắt lờ đờ quen thuộc của cậu.

Yoongi chợt sững sờ, trong đầu anh đang xoay cuồng quá nhiều suy nghĩ. Anh liếc mắt nhìn Jimin nằm rũ dưới nền đất, anh quay lại thấy Taehyung đã kề súng vào đầu mình.

"Muốn thử tốc độ không?"

Taehyung nhìn Yoongi như muốn lột cả da mặt anh, cậu tìm không ra được một tí hoảng sợ nào trong đôi mắt đó, ánh đèn vàng hắt vào mắt anh, chỉ cảm nhận được anh có một cái mình đầu ám ảnh.

Yoongi kéo nhẹ lưỡi liềm, trên cổ Taehyung vẽ ra một đường máu đỏ.

"Dừng lại, Yoongi dừng lại!"

Như một tiếng chuông cảnh tỉnh, Yoongi lập tức bỏ ngỏ Taehyung mà trở về mái hiên kéo Jimin vào trong.

"Vào nhà xử lí vết thương đi, Tan!"

Trong ngôi nhà nhỏ, Jimin được đặt nằm trên giường, bên cạnh là chậu nước cùng chiếc khăn thấm đầy những máu, Yoongi tỉ mỉ lau hết vết máu trên mặt cậu, bôi thuốc mà Taehyung mang đến. Anh nhìn Jimin, cậu đang vô hồn hướng mắt lên trần nhà.

"Ngủ đi nào"

"Mọi thứ thật hỗn loạn"

Yoongi nhìn ngoài, thấy Taehyung đang ngồi bệt cạnh cửa chính, cả người nhăn nhúm như chiếc giẻ cũ.

"Đúng vậy."

Anh bảo cậu ngủ cho đỡ mệt. Bản thân cầm lấy túi thuốc ra gặp Taehyung.

"Lên giường nghỉ ngơi đi, tôi giúp cậu sát trùng vết thương"

Taehyung bỏ ngoài tai tất cả, mắt đâm đâm nhìn ra trời đêm.

Yoongi vắt một chiếc khăn rồi lau những nơi bị thương trên người cậu, anh lau trên cánh tay cậu và chợt nhận ra một đường rách lớn, máu đã không còn chảy, xung quanh loang lỗ nào đất nào cát, màu da cũng tái nhợt đi. Trên đầu cậu cũng có một vết rách khác, chính là lúc cắt đuôi hai chiếc việt dã cậu đã va mạnh đầu vào cửa xe.

Taehyung lúc này mới thấy được đau đớn có hình dạng gì.

Một đường xoắn ốc dài vô tận.

Đêm đó Yoongi để Taehyung ngủ trên giường mình. Bản thân tuỳ tiện trải tấm bạc xuống nền đất cạnh đó để ngủ.

Taehyung ngủ không sâu, mơ mơ màng màng thấy bóng cây lay ngoài cửa sổ, nghe tiếng nấc đè nén cơn đau, tiếng trở mình xoành xoạch dưới đất, cậu xoay đầu nhìn bóng dáng co quấp kia run lên từng hồi.

Thì ra là đau đến mức này, vậy là anh Namjoon còn đau hơn trăm ngàn lần như vậy, bởi Namjoon nào có được kháng cự, anh chỉ có thể nằm bất động trên giường với một gương mặt luôn luôn co rúm đầy đau khổ.

Khi Jimin tỉnh dậy thì mặt trời đã leo đến đầu, cậu hít một ngụm khí trong lành sau bao ngày vật lộn với những điều dối trá nơi phố thị. Cậu đặt chân xuống, bước khỏi giường nhưng chợt lảo đảo vì chân trái đau như bị gãy.

Khập khiễng từng bước để ra sau nhà, cậu vệ sinh nhanh chóng với những món đồ của bản thân vẫn được sắp xếp như chưa hề bị dịch chuyển lần nào.

Dầu rằng cậu đã rời đi gần hai tháng.

"Jimin, xong rồi thì ra đây nói chuyện."

Giọng Yoongi gọi vào vẫn ấm áp, vẫn đong đầy sự thiên vị, nuông chiều.

Jimin ra ngoài hiên, Yoongi và Taehyung đã ngồi ngay ngắn ở hai đầu bàn. Yoongi nhấc một chiếc ghế trống để cạnh mình, hiển nhiên là dành cho cậu.

"Anh, là ai, trông rất quen, trước đây tôi đã từng gặp anh"

"Kim Taehyung và chúng ta bằng tuổi"

Taehyung đáp gỏn lọn, cậu rót cho mình một ly nước rồi ngửa cổ uống một hơi hết sạch.

"Jimin, em không nhận ra sao?"

Yoongi nheo mắt nhìn Jimin, thấy cậu quan sát Taehyung rất chăm chú.

"Tên này theo dõi chúng ta bao lâu nay, em nhìn không ra là Tan sao?"

Jimin không hề ngạc nhiên, cậu vẫn nhìn Taehyung đang nghịch tay áo bản thân, như một tên lưu manh bất cần đời.

"Em có thể đoán được là Tan, nhưng với bộ dạng này của cậu ta, nhất định bọn em đã quen nhau từ trước."

Jimin ngừng một chốc, nhớ lại những đêm ngủ chập chờn.

"Taehyung, tôi đã nằm mơ thấy cậu, cậu xuất hiện cùng một người tên là Kim Namjoon. Cậu có thể cho tôi biết thêm về điều này không?"

Taehyung ngồi lười trên ghế, chỉ thiếu một chút là gác luôn chân lên bàn. Cậu liếc Jimin một cái rồi mở miệng cười, nhưng không có một âm thanh vui nhộn nào phát ra.

"Cậu trở về Seoul bấy lâu rốt cuộc đã làm được gì? Cậu đã từng tìm anh Namjoon chưa? Ha, chắc qua loa lắm, đến tôi mà còn không nhớ ra nổi thì cậu làm thế nào tìm được Namjoon."

Thấy Taehyung ngang ngược chà sát ly thuỷ tinh lên bàn gỗ đến hằn cả mặt bàn, Yoongi giật nó khỏi tay cậu, giọng nghiêm nghị nhắc nhở.

"Kim Taehyung, lấy sự thật mà nói chuyện, đừng sử dụng định kiến của bản thân để nói"

Taehyung nhìn sang Jimin, cậu dựng người ngồi thẳng.

"Thế thì tôi xin giới thiệu, tôi, Kim Taehyung, em trai ruột của cái người tên Kim Namjoon ấy, người vì cậu muốn làm một thí nghiệm gì đấy mà gần chín giờ đêm ngày chủ nhật còn lặn lội đến trung tâm nghiên cứu với cậu, và vì anh, Min Yoongi, anh đã liên luỵ anh trai tôi, khiến anh ta sống không thể sống, chết không thể chết."

"Anh Namjoon vẫn còn sống sao?"

Jimin hớt hải với lấy ánh sáng trong câu nói của Taehyung, trong lúc Taehyung đang mấp máy cánh môi, cậu tưởng mình đã phải chờ đến cả thế kỉ, lòng cậu nóng rực, tìm suốt hai tháng trời, cậu chỉ nhận được những thông tin từ những người đặc biệt thân tính, rằng Namjoon bị một gã chế thuốc điên cuồng tên Agustd hại chết rồi giấu mất xác, bản thân cậu cũng bị người ta nói thành đã chết, cùng do tên cái Agustd.

Cậu đã chờ biết bao lâu cái đáp án này, nay em trai Namjoon xuất hiện, bảo rằng anh sống không bằng chết. Vậy mà, Taehyung phớt lờ Jimin, cậu mãi ngắm nhìn những biểu cảm thần kì trên gương mặt Yoongi, nhìn đến trong lòng vô cùng khó chịu.

"Min Yoongi, à không, Agustd, anh có lẽ đoán ra rồi. Ở nơi Seoul kia, anh thân bại danh liệt, người người nguyền rủa, còn chưa kể có người muốn truy giết anh. Tôi thắc mắc mãi ngày đó rốt cuộc ai là kẻ phản diện. Anh sao, anh giống lắm, có người tố cáo anh chế thuốc độc rồi dùng chính đồng nghiệp để thử, tin hay truyền đi khắp nơi rồi, mọi người coi anh còn không bằng thú vật. Nhưng xem ra tôi nên xem thường anh hơn, anh làm sao mà để bản thân nhiễm phải thứ thuốc anh tự chế chứ, thật buồn cười"

Jimin bất giác nhìn lên cổ anh, những tia máu tím ngày càng nhiều, trong như rễ của một thứ cây leo xù xì đáng sợ. Đầu cậu ong ong, cố gắng nhớ lại chuyện ngày ấy. Cậu đã mở được cửa phòng, thấy Namjoon đang nằm bất tỉnh trên nền đất, máu chảy xuống từ đỉnh đầu anh. Giữa phòng cậu thấy hai người đàn ông mặt đồ bảo bộ và đeo mặt nạ chống độc, họ đang giằng co rất kịch liệt, trên tay một người cầm ống tiêm, một người kia cầm lấy ống nghiệm cố thoát người bỏ chạy.

Rồi cậu nghe một câu nói nặng như đá chì.

"Mày tới số rồi, tao cho mày chết"

Jimin giật mình lại thấy Yoongi đang nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay anh.

"Cậu làm việc cho ai, tại sao cậu có súng?"

"Cái này ư?"

Taehyung lôi khẩu súng ngắn đặt cạch lên bàn.

Jinin chỉ còn có thể trố mắt ra nhìn hai người trước mặt lườm nhau.

"Khiến anh phải sợ rồi"

"Tôi không sợ"

"Tôi bắn chết Jimin, anh có sợ không?"

Có ngọn lửa thổi bừng trong Yoongi, từ sáng đến giờ mỗi lần Taehyung và anh chậm mặt, hoặc là không nói năng gì, hoặc là Taehyung mỉa mai anh. Anh đã cố đè nén sự tức giận xuống như cách anh đã làm với Tan, nhưng không ngờ tên khốn này không biết giới hạn, càng ngày càng không xem ai ra gì.

"Yên tâm đi, tôi làm việc cho nhà nước. Quan trọng hơn, Jimin cũng xem là người thân của tôi, làm sao tôi giết được."

"Cậu vậy mà làm cảnh sát?"

Yoongi bán tín bán nghi nhìn cậu.

"Tôi không giống cảnh sát sao? Ồ, đúng là có hơi nhếch nhác, lúc trước tôi mặc cảnh phục trông rất ngầu đó"

Yoongi thầm chửi trong lòng một câu đồ trẻ con. Lại không ngờ ngày đó trong lúc gấp gáp, anh lấy điện thoại Namjoon gọi bừa một cuộc cầu cứu, lại gọi trúng cái tên ngớ ngẩn này. Vậy xem ra, Namjoon bây giờ ra sao, chỉ có mình Taehyung biết.

"Cảnh sát mà lại giả khùng giả điên ở đây suốt một năm?"

Jimin hồ hoặc chất vấn.

"Tôi đâu có ở đây mãi, từ nơi này về Seoul cũng chỉ mất ba tiếng đi xe"

Taehyung chợt bật cười.

"À, đúng là gần đây rất rảnh. Có thể chơi đùa với hai người thêm chút nữa"

"Cậu đến đây để bắt anh Yoongi?"

"Không, tôi đang bị đình chỉ công tác"

Taehyung sờ đầu mũi, đầu nghĩ bâng quơ về một ngày cách đây vài tháng, bao nhiêu nổi niềm trong lòng đã bứt cậu nổi điên mà hành sự xằng bậy. Cậu thản nhiên giải thích, như thể đang nói về chuyện người khác, thậm chí là với giọng giễu cợt.

"Nổ súng nơi công cộng, ngày sau thì ẩu đả với đồng nghiệp, vậy là bị đình chỉ nửa năm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro