Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian ngập mùi ẩm thấp của đất sau cơn mưa ban tối, từng làn nắng đầu ngày nhẹ nhàng phủ xuống những cây đại thụ và các loài thực vật trong rừng một màu vàng mới. Cuộc sống thức tỉnh, hoa nở và chim trên cành bắt đầu hót vang.

Min Yoon Gi mở mắt.

"Jimin?"

Anh xuống giường và gọi tên Jimin như cách mở đầu một ngày mới. Anh vào nhà vệ sinh, sẵn tay chỉnh sửa mấy phần vách bằng gỗ hỏng hóc, chân lại tiện đá văng mấy thứ ếch nhái dưới sàn.

Anh làm nhanh lẹ rồi trở ra ngoài gian nhà trước, anh lay nhẹ con người đang ngủ say sưa trên manh trải màu bạc óng ánh mà anh chuẩn bị riêng cho cậu. Vì nơi núi non rừng rậm, đêm về nhiệt độ cực kì thấp, nằm trên tấm bạc sẽ ấm hơn phần nào.

"Jimin"

Lần này thì Jimin đã tỉnh, cậu ngóc đầu dậy, xoa chiếc cổ mỏi đến độ xương cốt kêu răng rắc. Jimin không hề mở mắt, không tác dụng, Jimin cũng không hỏi đã mấy giờ rồi, không cần thiết.

"Anh hết đau chưa?"

Yoongi chợt sờ vào cổ tay vẫn hằn lên những đường tím đỏ.

"Hết rồi, ăn chút ngô luộc nhé?"

Yoongi còn đứng chần chừ, Jimin hiểu ý liền bảo anh mình có thể tự mò ra nhà vệ sinh được, bảo anh cứ làm việc cần làm.

"Ở đây bấy lâu, em có thể vừa ngủ vừa tìm đường đi, anh cứ lo quá thôi"

Yoongi nhìn Jimin tự sắp xếp chăn gối rồi cầm gậy đi ra ngoài, anh cũng đi theo, được lúc anh rẽ ra gian bếp để làm chút gì ăn sáng.

Gian bếp rất nhỏ, xập xệ và chỉ trông như "đang sống" khi những luồng khói xám cuộn lên trời từng đợt. Xung quanh chất nhiều cành khô, góc phải là một chiếc giỏ chứa khoai tây, ngô và bắp cải.

Yoongi nắm lấy bốn quả bắp, anh lột vỏ rồi cho vào nồi hấp.

Hôm nay anh không được tập trung cho lắm, lửa cháy một lúc rồi tắt ngấm, nước đun mãi chẳng sôi, anh thì cứ đứng như bị điểm huyệt, như một bức ảnh tĩnh. Chỉ có anh mới biết trong đầu mình đang cuồn cuộn những suy nghĩ xám xịt, có thể là một cơn mưa rào, cũng có thể là giông, là bão.

Hôm nay là ngày Jimin lấy lại được ánh sáng, anh khá chắc điều này. Và sẽ có một số việc đổi thay.

Anh muốn tát mình một cái để nhắc bản thân nên vui mừng vì điều đó. Nhưng anh cảm thấy dù tự mình nhảy vào hố lửa cũng chẳng thoát được cái sự buồn vì Jimin sẽ rời đi, vào một ngày nào đó.

Yoongi đưa tay vào nồi, áp hờ tay trên mặt nước mới nhận ra nảy giờ nước vẫn chưa sôi vì lửa đã tắt. Anh khom người đốt lửa, khi ngọn lửa bừng lên sáng rực, anh nghe một tiếng cười ngu ngốc điên cuồng bên tai mình. Yoongi chợt ngay người, lập tức vớ ngay con dao chẻ củi gần đó.

Ngoài sân là một gã đen đúa, lưng còm, tóc dài bết lại dính đầy những lá rụng, rơm khô. Hắn mặc một thứ đồ màu nâu như tiều phu, vừa rách vừa dơ bẩn. Thấy Yoongi tay cầm dao trừng trừng quay sang, hắn lại ngẩn đầu cười ha hả, trên chiếc cằm lúng phúng râu là răng trắng và chiếc mũi thẳng.

Hắn móc từ túi ra vài viên đá cuội rồi vung về phía Yoongi, anh nghiêng người tránh nhưng đá vẫn đập mạnh vào ngực và vai anh đau nhói.

"Một thời gian không đến, lần này mày còn định đánh tao à?"

Yoongi gắt gỏng lên rồi để con dao về chỗ cũ. Còn cái kẻ điên kia trông vẫn vô cùng vui vẻ mà ngồi bệt xuống một góc sân, lấy mấy cành củi phơi gần đó nghịch như đánh kiếm.

Sau khi cùng Jimin chạy đến đây không bao lâu, Yoongi và Jimin đã phải đón nhận một người bạn bất đắc dĩ này. Một gã điên. Hai người chẳng hề biết gã từ đâu đến, tên gì, tuổi tác thế nào. Gã đi đứng lúc nào cũng lom khom nhưng người ngợm không phải thuộc dạng nhỏ bé yếu ớt, vẫn là thanh niên, giọng cười ngây dại vẫn trong trẻo, mặt mũi dính bùn đen nhẻm, chẵng bao giờ để người ta quan sát rõ.

Yoongi gọi gã là Tan.

Đối với Yoongi, cái tên Tan này khá là phiền phức, và điên, tất nhiên.

Hắn phiền đến nổi, có lần Yoongi đã vung gậy đánh vào đầu hắn và đuổi hắn đi mãi mãi. Nhưng rồi hắn vẫn đến, vẫn làm cái điệu bộ điên rồ kia.

Như là

Yoongi đang phơi thuốc ngoài sân, gã Tan bỗng từ đâu chạy nhào đến đập đầu mình vào đầu anh, làm cho anh ngã nhào về sau đến chảy máu, còn Tan, hắn trốn sau gốc cây cổ thụ, cười ha hả.

Yoongi đang câu cá ngoài suối nhỏ, gã Tan lén lút bò lại ngồi kế anh, hắn nói nhảm gì đó về mặt trời mặt trăng, rồi bất thình lình giật lấy cổ tay anh cắn mạnh.

Yoongi cực kì ghét tên Tan này, hết lần này đến lần khác doạ đánh doạ giết, cũng hết lần này đến lần khác Jimin can ngăn.

Jimin có vẻ như thay anh mắng chửi tên Tan một trận sau khi biết gã cứ nhắm vào Yoongi quấy phá. Có vẻ thì là như vậy, nhưng thật ra Jimin chỉ muốn cắt ngang cơn tam bành mà Yoongi đang khơi dậy.

Cứ vậy, Tan làm cho cái góc nhà gỗ nhỏ bé đó có thêm những trận cãi vả, hờn dỗi, dỗ dành.

Có một điều khiến Yoongi vẫn giữ bản thân khỏi những cơn giận tưởng muốn giết Tan, đó là Tan chưa bao giờ quấy rầy Jimin.

Gã biến mất gần nửa tháng, rồi hôm nay là về khoảng sân kia, dùng đá tập kích Yoongi.

Tiếc là hôm nay Yoongi còn chẳng có tâm trạng mắng người. Anh lờ gã đi, quay về với suy nghĩ của riêng mình và nồi ngô hấp.

Đợi đến khi ngô chính, anh lấy một trái vứt đến trước mặt Tan rồi mang ba trái còn lại vào nhà.

"Tan về rồi sao? Gã lại làm phiền gì anh thế?"

"Kệ hắn, em ăn ngô đi"

Jimin cũng không hỏi nhiều, cậu nhận ngô từ tay Yoongi, ngô chỉ còn hơi ấm nhẹ nhàng, cậu biết rằng Yoongi đã thổi nguội cho mình, như anh vẫn thuờng làm trước đó.

"Jimin"

"Hửm?"

Cậu đợi thật lâu giọng nói của anh, đợi mãi không nghe anh nói thêm thì có phần sốt ruột.

"Hôm nay anh sao vậy, ngập ngừng mãi"

Jimin nghe thấy nhịp thở nặng nề bên cạnh, cảm thấy lòng mình cũng không yên. Cậu quen Yoongi không quá lâu, nhưng cậu chắc hôm nay anh rất lạ.

"Nếu em nhìn lại được, em sẽ làm gì đầu tiên?"

"Đương nhiên là nhìn anh rồi"

Jimin còn cảm thấy câu trả lời của mình rất hay.

"Sau đó thì sao?"

"Xem cái tên Tan kia ruốt cuộc là người thế nào, tại sao lại có thể lì lợm như vậy."

"Sau đó nữa"

"Anh muốn nói cái gì?"

Jimin nhận ra sự mong chờ trong câu hỏi của anh nặng nề hơn ngày thường, cậu thấy lạ vô cùng, đây không phải lần đầu anh hỏi cậu vấn đề này, lần nào hỏi, cậu cũng cảm nhận được Yoongi đang cho cậu hi vọng, khác hẳn với trạng thái lạ lẫm ngày hôm nay.

"Anh sợ em rời đi sao?"

"Ừm"

Đoạn hội thoại đến đây thì bị bỏ lửng, Jimin giằng xé vô cùng, cậu biết Yoongi đã rất tốt với mình, đã hết lòng chăm lo, chữa trị. Cậu vẫn luôn băn khoăn liệu mình có thể đền đáp anh ra sao để trả nổi món ân tình này.

Nhưng ở một nơi xa hơn, nơi mà con người ta chen nhau sống giữa lòng chảo rực ánh điện, cậu cũng có một mối ân tình, một khối tình cảm khác thuờng mà cậu đã mất định vị từ một năm về trước.

Mối tình ấy tên Nam Joon, cái tên hàng đêm cậu vẫn mơ thấy. Dù trí nhớ cứ chập chờn như ánh nến nơi lộng gió, nhưng cậu không thể nào gạt bỏ được sức nặng của mối tình ấy ra khỏi tim.

Nam Joon, anh ấy là ai?

Jimin luôn thấy dáng anh trong một chiếc blouse trắng, thẳng thớm, phi phàm, mái tóc ngắn không cầu kỳ, gọn gàng nhưng khí chất.

Nam Joon chắc hẳn phải là một con người liên quan đến y học.

Jimin ghép lại từng mảnh nhỏ trong giấc mơ mình, tính ra cũng được phần nào hình ảnh của Nam Joon. Trái lại, cậu không nhặt được bất kì thứ gì về bản thân, và cả về Yoongi.

Jimin vẫn không biết mình là ai? Yoongi kia là ai?

Tâm thức chỉ nói với cậu, mình là một kẻ tật nguyền bị bỏ rơi, Yoongi là người đã cứu rỗi mình khỏi những ngày mắt không ánh sáng.

Mọi sự tưởng như chỉ cần một cái buông bỏ là có thể giải quyết, nhưng buông bỏ lại là điều duy nhất Jimin không thế làm.

"Hôm nay, mắt em có thể chữa xong rồi, em có thể nhìn mọi thứ, làm mọi thứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro