Chap 3: "Đồ đầu đất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối.....

Sau khi ăn cơm xong, theo lời hứa với Ji Min. Yoon Gi mang theo vài quyển sách và laptop sang phòng Ji Min. Theo thói quen anh đẩy cửa đi vào mà không cần gõ đương nhiên chỉ có anh mới được phép tự ý vào phòng cậu chủ mà không cần gõ chứ người khác mà dám vậy thì chắc bị nó đá từ tầng bốn xuống sân nhà luôn rồi. Anh vào phòng nghe thấy nước chảy biết cậu đang tắm nên anh đi vào dừng chân tại cái bàn nhỏ để laptop lên và vài quyển sách tiện tay anh lia lên trên chiếc gường màu hồng đáng yêu của Ji Min rồi ngồi vào bàn nhỏ làm việc.

Trong phòng tắm Ji Min đang cầm đống quần áo hôm nay mua nhìn lên nhìn xuống sao lúc mua thấy rất bình thường mà bây giờ sao trông nó chỗ nào cũng hở làm cậu mắc cỡ lắm nha.

-"Anh ấy vào rồi sao? Làm sao đây Park Ji Min, mặc cái này sao đây" *suy nghĩ*

-"Mua cũng mua rồi cứ mặc đi, Ji Min cố lên nào".

------------------------------------------------------

Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng. Ji Min bước ra khỏi phòng tắm ôi trời nó ăn mặc thực sự rất câu nhân nha, mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng tang dài qua hông một chút nếu nhìn kĩ còn có thể xuyên thấu thấy rõ lớp da trắng hồng, bên trong là chiếc underwear nhỏ màu đen, sơ mi còn cố tình cởi ba nút làm cho thân hình của Ji Min cứ trông mờ mờ ảo ảo thật biết dụ dỗ thú tính đàn ông mà.

Yoon Gi theo quán tính mà nhìn lên ngay lập tức bị đơ vài giây đến ngơ người. Anh nhhìn chằm chằm vào người nó làm hai cái má bánh bao của nó đỏ lựng lên không biết làm thế nào cứ ấp úng nói nhỏ.

-"Em mới...mới mua...nên thử xem ý mà"

-"........."

Yoon Gi đứng lên anh từ từ bước tới chỗ Ji Min đứng như muốn đẩy nó xuống chiếc gường như để 'ăn thịt' vậy. Ji Min hai má đỏ như trái cà chua cứ lùi dần hai chân rồi ngã ngửa trên gường Yoon Gi cứ vậy mà đè lên người Ji Min, trời tim con mều Ji Min đang muốn nhảy ra ngoài đến nơi rồi đập nhanh quá nhanh quá, nó nhắm nghiền hai mắt lại thật chặt chứ bây giờ nó nhìn anh, đối diện với ánh mắt của anh chắc gượng chết mất.

-"làm sao đây? đúg theo ý mình mà sao lại sợ như thế này nhỉ? mình sẽ bị ăn thật sao? Park Ji Min lần này mày hết đường lui thật rồi?" *suy nghĩ*

Đang vẩn vơ trong đống suy nghĩ ấy thì khoan đã, sao lại yên tĩnh như vậy nhỉ? Ji Min từ từ mở mắt ra nhìn anh thì đã thấy anh đứng dậy còn đang nhìn nó một cách khó hiểu.

-"Tiểu thiếu gia làm sao phải nhắm chặt mắt vậy? "

-"Hả? Em....."

-"Anh chỉ lấy quyển sách trên gường thôi sao mặt em lại sợ sệt như thế?"

Cái gì? Lấy sách? Ăn mặc đến như thế này mà chỉ lấy quyển sách ư? Park Ji Min bực rồi nha, nó vừa đỏ mặt vừa bực mình quay ra quát anh một câu thật to rồi chùm kín chăn từ đầu đến chân.

-"Đồ đầu đất!"

-"........"

Trong chăn có con mèo tam thể bắt đầu thút thít từng giọt nước mắt chảy từ khóe mắt ngày càng nhiều hơn, nó ức, ức kinh khủng rõ ràng đã cố gắng hết sức bỏ qua sự ngại ngùng để ăn mặc như thế vậy mà có người lại cho nó ăn cả một rổ bơ cực to. Ji Min khóc được một lúc thì im dần hóa ra vì khóc nhiều quá mà nó mệt muốn xỉu ngủ gục luôn trong chăn trong khi khóe mắt vẫn đọng đầy nước mắt như những hạt chân trâu trong suốt.

-------------------------------------

Khoảng hai tiếng sau cũng đã hơn 1 giờ sáng, Yoon Gi hoàn thành công việc. Anh từ từ nằm lên gường lật chăn lên nằm cạnh Ji Min. Trong ánh điện đèn ngủ mờ mờ anh nhìn thấy  mắt của Ji Min chất chứa đầy nước mắt có vẻ mèo con này chịu ấm ức rồi.

-"........"

Đang say nồng thì Ji Min có cảm giác ngứa rất khó chịu như con gì bò vào trong áo nó hơi chẹp miệng vài cái rồi lăn qua lăn lại còn như bị cù buồn buồn nữa. Vậy nên con mều lười mới từ từ mở mắt ra xem cái thứ chết tiệt gì đang làm nó khó chịu.

-"Chết tiệt cái gì thế không biết?".

Thấy ánh mắt long lanh còn vương chút nước lên nhìn anh, anh nhìn thấy nó như vậy liền động người lật nó dưới thân làm Ji Min bị giật mình mắt nó mở to ra hết cỡ lắp bắp vài từ không rõ.

-"Anh....anh...làm..cái gì.....thế?

-"Ji Min! Em khóc?"

-"Không"

-"Sao khóc?"

-"Chả sao cả"

-"......"

Anh cúi xuống hôn lên đôi môi nó anh đưa lưỡi vào khám phá trong vòm miệng nhỏ xinh kia, đôi môi nhỏ này thật ngọt như cố rót mật vào tong tim anh vậy. Anh nhẹ nhàng dứt môi nhìn nó, Ji Min ấm ức nhìn anh bắt đầu mếu máo.

-"Bỏ ra"

-"Tại sao lại khóc nhiều như vậy? Nói?"

-"Chả phải đều tại anh sao? Người ta đã cố gắng đến như vậy mà không thèm nhìn còn..."

-"Còn gì?"

-"Còn lơ người ta luôn. Anh có phải đàn ông nữa không vậy?"

-"......"

-"Không phải anh không nhìn em mà trong  phòng lúc đó còn rất nhiều người làm nữa"

-"Anh nói dối! Anh không thèm nhìn Minnie thì có nên anh mới không có cảm giác với em"

Ji Min giận dỗi chân đạp lung tung trong chăn rồi uốn éo như sâu đo dưới thân anh, ánh mắt ngấn nước long lanh cộng thêm làn da trắng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo mỏng và mấy cái cúc đang xộc xệch chết tiệt kia nữa.....hazzz thật đúng là quá câu nhân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro