8. Mình có phải rất biến thái không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hỏi Taehyung ngay khi cậu vừa leo được lên chiếc xe đạp của cậu bạn.

- Hey Taehyung, cậu có thường thức khuya không?
- Cũng không. Cùng lắm là 23h, mình thức không nổi nhưng cậu hỏi để làm gì.
- À, chỉ là... hôm qua mình thức khuya rồi thấy... chú cũng thức khuya.

Taehyung ồ một tiếng, cậu không để ý lắm đến lời nói ấp úng của Jimin, thậm chí Jimin còn thấy mặt mình nóng bừng lên khi nhớ đến chuyện tối hôm qua.

- Thì người lớn hay thế mà, ba mẹ mình thỉnh thoảng cũng thức khuya.
- Mình không biết điều đó luôn, mình nghĩ là chú cũng ngủ khi mình ngủ chứ?

Taehyung bật cười lớn, trước giờ cậu chưa từng gặp ai ngây thơ kiểu như Jimin.

- Thì đúng là phải ngủ chứ sao, nhưng mà họ có thể không ngủ cùng giờ với cậu, chắc vì có nhiều việc hoặc là thầy ấy phải soạn giáo án hay chấm bài gì đó.

Jimin gật đầu, phải rồi... chấm bài và còn làm một số chuyện khác nữa... chuyện mà cậu đáng lẽ nên quên đi nhưng từ hôm qua đến giờ nó vẫn cứ lởn vởn trong đầu, trêu ngươi cậu.
Hôm nay còn có tiết vật lý và Jimin đã không dám ngẩng mặt lên để nhìn Yoongi. Cậu sợ nhìn chú rồi hình ảnh kia lại hiện về, đang là giữa lớp cậu không muốn sẽ xảy ra chuyện gì khó xử đâu, thật là đáng ghét!

- Sao trông cậu hôm nay căng thẳng thế?

Taehyung hỏi khi cả hai đang cùng ăn cơm trưa ở bãi cỏ sân sau trường học. Jimin thở dài một hơi, cầm đủa vừa chọc chọc vào miếng thịt gà trong hộp cơm, cậu không biết có nên nói với Taehyung chuyện này hay không nhưng không nói với Taehyung thì cậu sẽ bứt rứt chết mất, cậu cần lời khuyên.

- Taehyung, liệu... mình có bị biến thái không?

Taehyung trợn tròn mắt khó hiểu. Cậu lại không biết điều gì đang diễn ra trong đầu đứa bạn thân của mình. Cậu nhìn chầm chầm vào Jimin nhưng ánh mắt của Jimin khiến cậu biết đây không phải trò đùa. Gò má Jimin ửng đỏ lên như sốt, Taehyung đưa tay qua chạm vào trán Jimin.

- Cậu bị bệnh à?
- Không. Mình chỉ...

Lại nhớ đến cơ thể nóng bỏng của chú.
Taehyung biết có chuyện gì đó và cậu cũng đoán chắc nó liên quan đến thầy Yoongi, hẳn là Jimin nghĩ bản thân bị biến thái khi yêu thích thầy Yoongi rồi. Taehyung cười khảy vừa ăn cơm vừa hỏi lại.

- Lại có chuyện gì phải không? Kể cho mình nghe đi cậu không giấu được đâu.

Jimin chột dạ, cậu thật sự không giỏi nói dối, chuyện cậu nhìn lén hôm qua là hành động của một cậu bé hư cậu sợ Taehyung cũng sẽ thấy nó khó chấp nhận. Jimin im lặng một lúc đợi Taehyung nuốt xong muỗng cơm mới bắt đầu nói.

- Mình... mình thấy hình như là mình... thích chú Yoongi.

Taehyung muốn bật cười thật to vào mặt Jimin vì cậu đã biết điều đó từ lâu rồi, nhưng đột ngột nghe Jimin thổ lộ như vậy khiến cậu có hơi bất ngờ. Thường ngày Jimin sống chết chối bỏ thế mà hôm nay lại tự mình thú nhận. Chẳng lẻ là có chuyện gì rồi sao?

- Bộ giữa hai người có chuyện gì hả?

Jimin cúi mặt ngượng ngùng làm Taehyung cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẻ...?

- Tối qua... tối qua mình thấy chú ấy đang tự xử trong phòng... mình... có phản ứng.

Taehyung trợn trừng đôi mắt, hô hấp ngưng trệ vì sốc. Jimin thật sự muốn đi đầu xuống đất với ánh mắt đó liền đưa tay tát nhẹ vào mặt Taehyung.

- Đừng có nhìn mình như vậy!
- Ý cậu là sao? Là... cậu thấy thầy ấy...?

Taehyung đưa tay ôm mặt dù nó chẳng có đau đớn gì, chỉ là do cậu quá sốc, may mà cậu đã nuốt hết cơm nếu không có lẽ cậu sẽ bị sặc đến mức phải nhập viện.
Một tay Taehyung còn đưa ra để miêu tả cái động tác nhạy cảm đó khiến Jimin đỏ mặt gạt đi.

- Ừm
- Cái gì?

Taehyung không thể tin nổi những gì mình nghe, cậu bị sốc như thể bản thân chứng kiến chuyện đó.

- Thầy ấy mà cũng...?

Jimin nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng khi Taehuyng không chịu quan tâm đúng vấn đề chính. Tuy lúc đầu cậu cũng ngạc nhiên khi biết chú làm vậy thật nhưng cậu thấy thật lạ lùng với những suy nghĩ của Taehyung hay mọi người về chú. Chú ấy là một giáo viên nhưng cũng là một con người nên cũng sẽ sinh hoạt và hành động như một con người chứ sao? Mọi người cứ làm như là thầy giáo thì sẽ không được như thế này như thế kia hay có bất cứ tật xấu nào vậy, đâu có luật pháp hay quy tắc nào cấm chú ấy khác với người bình thường đâu.

- Cậu đừng có như vậy nữa được không?
- Nhưng mà... sao cậu thấy được?
- Nó không quan trọng, quan trọng lag mình có phản ứng!

Jimin bực mình đến mức nói lớn sau đó tự giật mình và che miệng lại, may mà không có ai ngồi gần đó. Taehyung vẫn còn há hốc mồm như một con cá chết, đôi khi Jimin thấy chán thằng bạn của mình còn hơn cả ria mép của chú.

- Đừng có để mình đưa cậu vào danh sách những thứ khiến mình không thể chịu nổi!

Taehyung cuối cùng cũng nhận bản thân nên làm gì trước cái cau mày của con mèo đanh đá trước mặt.

- À, mình hơi sốc nhưng mà cậu nói phản ứng là cái kiểu gì?

Câu hỏi thật sự khó trả lời.

- Thì... thì là "chào cờ" đó.

Taehyung bụm miệng để ngăn mình phì cười nhưng cậu cũng thấy mình có phần độc ác khi cười trên sự đau khổ và khó xử của Jimin.

- Haha vì vậy mà cậu thấy bản thân biến thái hả? Mình nghĩ nó chỉ là phản ứng cơ thể bình thường thôi kiểu như khi cậu thấy cái gì đó kích thích... ừm, hiểu không?

Taehyung muốn nói nếu Jimin nhìn thấy một người khác không phải là thầy làm như thế có thể cậu cũng sẽ có phản ứng như vậy nhưng Jimin lắc đầu.

- Không! Không phải kiểu muốn bình thường, mình muốn... muốn chạm vào chú ấy! Ý mình là... cậu biết đó! Mình... có phải rất biến thái không?

Jimin khó khăn bày tỏ vừa bối rối, những chuyện nhạy cảm thật sự rất khó để có thể nói thẳng ra tại một chổ giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
Taehyung im lặng, dường như cậu hiểu ra vấn đề dù Jimin không nói hết và cậu nghiêm túc hỏi lại.

- Cậu muốn hôn thầy ấy phải không?

Trong đầu Jimin lập tức hiện lên làn môi mỏng hồng hào bên dưới bộ râu đã được tỉa gọn gàng, tim cậu bất chợt đập mạnh và cậu gật đầu thừa nhận.
Taehyung lại im lặng nhìn Jimin một lúc sau đó tiếp tục ăn cơm trong sự sốt ruột của Jimin.

- Mình nghĩ cậu thích thầy ấy thật. Không lẽ thích một người mà cậu cũng không nhận ra sao?

Jimin bị nói trúng, chỉ là cậu không muốn thừa nhận mà thôi.

- Nhưng mình thích chú có phải...
- Không biến thái gì đâu Jimin, nó chỉ là tính hướng của cậu, thế giới bây giờ không kỳ thị yêu đương đồng tính đâu.

Jimin vẫn có gì đó rất vướng mắc trong lòng.

- Nhưng mà chú ấy là chú của mình.
- Thầy ấy đâu có cùng huyết thống với cậu.

Cuối cùng Jimin cũng chịu nói ra điều làm cậu gút mắc nhất.

- Nhưng mà chú ấy xem mình như con ý, giờ mà mình nói mình yêu chú thì chắc chú sẽ thấy mình kinh tởm lắm.

Taehyung cười to.

- Trời ơi Jimin, không biết cậu và thầy ấy cứ bị làm sao thế nhỉ? mình thật sự không thấy thầy ấy xem cậu như con đâu, mình thề! Còn nếu cậu muốn chắc chắn cậu có thể thử mà.

Jimin tròn mắt nhìn Taehyung, thử sao?

- Thử như thế nào?
- Chiều nay mình sang nhà cậu rồi chúng ta sẽ nói rõ hơn.

Cả hai tiếp tục ăn buổi trưa, Jimin thật sự trông đợi xem Taehyung sẽ dùng cách nào để thử, cậu cũng muốn biết trong mắt chú cậu ở vị trí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro