5. Chú có thích ai đó không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ hai, Jimin lại bám trên lưng Taehyung để đến trường trên chiếc xe đạp thể thao không có yên sau.

- Mình tưởng hôm nay cậu sẽ đi cái xe khác.
- Mình chỉ có một chiếc này thôi, cậu muốn được ngồi tới mức mơ sảng rồi hả?

Jimin không buồn đáp lại nữa vì quá ngán ngẩm.
Hôm thứ hai nào cũng sẽ là ngày nhàm chán đối với Jimin, không phải chỉ vì nó là ngày đầu tuần mà còn vì hôm nay không có tiết vật lý. Cũng không có tiết vật lý ở các lớp khác, không - có - tiết - vật - lý nghĩa là thầy Yoongi sẽ không đến trường.
Đã vậy còn phải học liền hai tiết hóa của thầy SeokJin. Thứ hai quả thật là một ngày đầy tra tấn.

- Taehyung, cậu nghĩ chú sẽ làm gì vào ngày thứ hai khi mà ai cũng phải đi làm còn chú ấy thì ở nhà?

Mỗi khi thấy Jimin chủ động mở miệng nói với mình chuyện liên quan đến thầy Yoongi, Taehyung liền biết Jimin lại suy nghĩ đến cái gì đó vớ vẩn rồi. Jimin hay nghĩ nhiều nhưng lại không bao giờ nghĩ đến vấn đề trọng tâm. Taehyung rõ ràng biết Jimin thích Yoongi và theo cậu nhìn nhận thì dường như thầy Yoongi cũng thế nhưng cả hai người bọn họ dường như đều cố trốn tránh tình cảm trong lòng mình.
Chuyện của bọn họ nhất định phải có tiến triển chỉ có điều phải có một người chịu bước qua lần ranh của mối quan hệ chú cháu mà họ đã ở trong đó quá lâu.
Hôm trước Jimin ôm chú ngủ cả đêm, sáng dậy lại nhận được tin nhắn của Taehyung khiến cậu suy nghĩ đến mất cả ngủ, lần đầu sau mấy năm cậu cứ luôn cố gạt bỏ đã chịu nghiêm túc để tự hỏi bản thân về câu hỏi mà Taehyung hay hỏi cậu, đáp án thì cậu vẫn không dám trả lời.

Taehyung nhún vai, đáp lại câu hỏi của Jimin.

- Mình không biết, chấm bài kiểm tra chẳng hạn. Không phải mới kiểm tra vật lý xong sao? Hoặc ngủ, mà biết đâu là... đi hẹn hò.

Taehyung có ý dò xét thái độ của cậu, đôi mắt Jimin hơi xao động, trong bụng Taehyung cười thầm khoái chí khi biết bản thân vừa nói khích được Jimin.

- Chú ấy không có người yêu, hẹn hò với ai chứ?
- Ờ, có khi cậu không biết thôi. Cậu đã bao giờ hỏi chú ấy đâu, đúng không?

Jimin cảm thấy chột dạ vì quả thật cậu chưa từng hỏi chú mình rằng chú ấy có để ý ai hay không. Taehyung lại còn tiếp tục thêm dầu vào lửa.

- Không lẽ từng đó năm mà thầy ấy không hẹn hò hay để ý đến ai hả? Cậu chắc không vậy?

Kết quả buổi chịu hôm đó Jimin ngồi trầm tư mãi, dầm bát cơm tới mức sắp nhừ hết ra.

- Con làm gì vậy?

Lúc này Jimin mới ngẩng lên, nhận ra bản thân đang có những hành động kì lạ liền lắc đầu, gắp lấy con tôm trên dĩa bắt đầu ăn.

- Có chuyện gì với con sao?
- Không, con chỉ đang suy nghĩ về bài tập hóa thôi.

Jimin đánh trống lãng nhưng càng khiến Yoongi chú ý, anh nhướn mày nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

- Con bắt đầu có hứng thú với môn hóa rồi à?

Jimin nhìn anh không đáp, đột ngột lại hỏi.

- Chú, chú có thích ai đó không?

Mọi động tác của Yoongi dừng lại, anh tròn mắt nhìn Jimin vừa tự hỏi sao cậu lại muốn biết điều đó, mà nghĩ lại thì anh cũng thấy ngạc nhiên vì suốt mấy năm qua anh thật sự không để ý đến ai. Chỉ tập trung toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cậu.
Jimin vẫn đợi cậu trả lời của anh nhưng im lặng lâu như vậy khiến cậu thấy bản thân thật ngốc và xấu hổ khi hỏi câu hỏi ấy.

- Không ai cả, Jiminie.

Cậu hài lòng nhưng vẫn vờ ngạc nhiên với đáp án nhận được.

- Chú không thích ai thật sao? Chú không định sẽ kết hôn nữa à?

Một nửa cậu trông chờ đáp án là không nữa còn lại muốn nghe câu trả lời rằng chú thích mình và nếu chú thích cậu thì chuyện hôn nhân... ừm, hẳn là điều tất nhiên rồi nhỉ?
Yoongi cười vừa lắc đầu trả lời gần như không có chút lưỡng lự nào.

- Chú không có ý định sẽ kết hôn tiếp đâu. Sao vậy? Sợ phải tỉa râu cho chú cả đời sao?

Jimin bĩu môi cúi xuống tiếp tục ăn cơm, thật ra cậu đang thấy rất vui trong lòng. Cậu rất sẳn sàng tỉa râu cho chú hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Cậu còn cầu mong những ngày tháng của họ cứ êm ả như thế này mãi.

- Không phải lo, khi nào con có gia đình riêng thì chú không làm phiền tới con nữa đâu, được chưa?

Jimin chun mũi lè lưỡi.

- Con cũng thèm kết hôn đâu, chú đừng nghĩ có thể thoát khỏi con!

Câu này là thật nhưng Yoongi lại nghĩ chỉ là lời nói của trẻ con. Dù sao cậu cũng chỉ mới mười tám tuổi dĩ nhiên chưa nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Nhưng sao cậu lại hỏi anh việc này nhỉ?

- Con thích ai rồi sao?

Jimin nhìn anh, ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào. Nói không thì không đúng nhưng nói có thì lại sợ anh sẽ hỏi đó là ai, lại sợ anh sẽ hiểu lầm cậu yêu thích một ai khác.

- Không có.

Anh cũng không hiểu sao câu trả lời của cậu lại khiến anh cảm thấy an tâm. Cảm giác an tâm đó anh không rõ phải gọi nó là gì. Nó kỳ lạ và khiến anh không muốn nghĩ đến vì vậy anh tạm gác nó sang một bên như tất cả những suy tư và cảm xúc kỳ lạ khác của anh về cậu nhóc mà anh đang nuôi dưỡng. Anh sợ nó là một tình cảm gì đó vượt quá tầm quan hệ mà họ đang có, không tốt đẹp và có thể vấy bẩn Jimin, nhưng đâu đó giấu rất sâu trong lòng anh hiểu nó là gì và nó thật sự đã hình thành trong anh từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro