4. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bế Jimin vào nhà, dường như cậu đã tựa đầu vào vai anh mà ngủ quên mất. Anh cúi nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Jimin, nhớ lại ngày trước khi anh cũng bế cậu như thế trở về căn nhà này sau những ngày ở tang lễ.
Jimin vẫn y như vậy, ngủ thiếp đi vì đã khóc quá nhiều, đôi mắt sưng mọng, bờ môi và chóp mũi vẫn còn ửng đỏ.
Chỉ khác bây giờ cậu đã lớn, nặng hơn trước và... xinh đẹp hơn trước. Anh cũng không biết vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Anh vừa đặt cậu xuống giường, Jimin lập tức giật mình tỉnh dậy và níu lấy anh.

- Chú đi đâu?
- Không đi đâu cả Jimin, chú vẫn ở đây cạnh con mà.

Anh gạt cái chăn ra và nằm xuống cạnh cậu, đôi mắt cậu quan sát từng cử chỉ chậm rãi của anh. Jimin lập tức sát đến ôm anh nép vào trong ngực. Anh im lặng vỗ về cậu, tay anh vỗ nhè nhẹ trên lưng an ủi. Anh nhớ hình như lâu rồi mình không làm thế này cũng không còn ôm cậu nữa. Chính xác thì là khi cậu lên mười bốn tuổi và ngừng mè nheo với anh. Phải mất đến một năm để anh quen với điều đó và bất ngờ khi cậu cao vượt lên rất nhanh, chỉ sau tầm hai tháng từ một cậu nhóc chỉ cao ngang ngực cậu đã cao bằng anh.

Năm đó anh cũng rất đau đầu đến mức phải tìm đọc tất cả những quyển sách về nuôi dạy con. Anh không có kinh nghiệm gì cả mà Jimin thì đột ngột thay đổi tính cánh gần như hai mặt của bàn tay. Sau tất cả, kết luận vẫn là vì cậu đang tuổi dậy thì nên có những chuyển biến về tâm sinh lý và cuối cùng anh quyết định mình phải đành chấp nhận những thói xấu vẫn trong chừng mực của cậu. Dù sao những chuyện nghiêm túc cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh.

- Chú ngủ ở đây cùng con được không?

Jimin đề nghị với giọng nói khe khẽ. Yoongi mềm nhũn trong lòng như đang ôm cậu bé năm đó, dù anh nhận thức rõ ràng nó khác nhau và có gì đó trong anh đối với cậu cũng khác với lúc trước. Sự yêu chiều của anh với cậu đã ngã sang một hướng mà anh không biết nên gọi tên nó là gì cho đúng.

- Được chứ Jiminie. Con vẫn sợ hả?

Jimin lắc đầu nhưng Yoongi biết cậu chỉ vờ chối thôi. Jimin vẫn sợ nhưng chỉ một nửa, một nửa khác là cậu muốn ôm anh. Cậu nhớ nhung những cảm giác củ mà mấy năm rồi cậu chỉ giữ trong đầu. Cả hai mở mắt nhưng chỉ nằm im lắng nghe hơi thở, nhịp tim và hơi ấm từ nhau.
Jimin nghĩ mình thích mùi trên người Yoongi. Mùi xà phòng tắm lẫn với mùi nước giặc trên áo, cậu không biết sao cậu lại thấy thích nó khi nó ở trên người của chú mình. Tay cậu níu lấy ngực áo Yoongi.

- Áo chú thơm quá.
- Con thích mùi này hả? Áo của con cũng có cùng mùi mà.
- Nó khác.
- Ừm.

Yoongi thật sự cũng không hiểu, nhưng anh đồng ý vì anh cũng cảm thấy áo trên người Jimin thơm hơn áo trên người mình dù cậu không hề sử dụng nước hoa.

- Khi nó ở trên người của người khác nó chỉ đơn thuần là mùi xà phòng. Trên người chú nó có mùi bình yên.

Anh đột nhiên cảm thấy mình như nín thở trước bày tỏ của Jimin, đôi mắt anh mở lớn chớp chớp giữa bóng tối. Mất một lúc lâu im lặng anh mới cúi xuống nhìn Jimin, cậu đã ngủ mất rồi, chẳng lẻ vừa nảy là nói mớ sao?

Anh gạt đi suy nghĩ của mình vừa nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng những ký ức cũ cứ hiện về trong đầu.
Ngày hôm đó anh cùng vợ mới cưới đến nhà thầy giáo chơi vào dịp cuối tuần như thường lệ. Thầy ấy là giảng viên rất thân thiết với anh từ thời đại học, cũng là ba của Jimin. Jimin hay bám theo hai vợ chồng anh để đùa giỡn lắm.

Anh nhớ cuối tuần đó thầy giáo muốn sửa sang lại một góc sân vườn và dựng thêm dàn hoa nên khi được đề nghị đi mua thêm đồ anh đã dẫn Jimin theo cùng để đến cửa hàng bách hóa. Anh chỉ không thể nào ngờ đó lần cuối cùng anh và Jimin có thể nhìn thấy nhưng người thân yêu nhất của họ. Khi cả hai trở về khu nhà đã biến thành một cái đám cháy khổng lồ.

.

Buổi sáng hôm nay là chủ nhật vì vậy cả Yoongi và Jimin đều vẫn đang nằm dài trên giường. Jimin đã thức dậy từ nảy nhưng cậu còn mãi mê nhìn ngắm bộ râu và đôi môi hồng hào của Yoongi, thấy anh động đậy cậu lập tức lên tiếng.

- Chú! Con đói bụng.
- Tự đi mà nấu đồ ăn đi.

Anh quay lưng lại với cậu muốn tiếp tục ngủ nhưng Jimin có vẻ không muốn cho phép, cậu sát đến túm vai anh kéo lại.

- Không được! Chú hứa sẽ làm mì ý vào cuối tuần nếu con được 8 điểm môn hóa mà!
- Nhưng con chỉ được 7.75 thôi?
- 7.75 là 8! Chú không được nuốt lời! Thầy Jin đã làm tròn nó!

Cuối cùng dưới sự la lối và cào cấu của Jimin anh cũng không thể làm lơ được để ngủ tiếp mà phải dậy để nấu mì ý cho cậu như đã hứa.

- Sao con không chịu bỏ cái thói cào người như vậy chứ?
- Chừng nào chú tự nhổ lông mũi được thì con sẽ bỏ.

Anh ở trong bếp nấu trong khi cậu ngồi ngoài bàn vừa đợi vừa nghịch điện thoại. Taehyung gửi cho cậu vài tấm ảnh tối qua.

|Cậu là em bé sao? Để thầy phải tới bế về|
|ừm đó rồi sao? Không ai bế cậu nên cậu tức à?|
|Ple! Mình mà thèm vào! Nhưng mà hôm qua thầy ấy rất lo lắng đó, giờ cậu đã ổn hơn chưa? Đừng nói là khóc lóc với thầy ấy cả đêm nhé!|
|Không có >.< nhưng mà cũng có ôm ngủ cả đêm đó|

Nói tới đây mặt cậu hơi đỏ lên một chút nhìn vào bóng lưng trong bếp, hồi trước được ôm anh ngủ thì nằng nặc đòi ra ngủ riêng bây giờ lại muốn được ôm như thế nhưng không thể cứ như lúc còn bé nằng nặc đòi anh cho ngủ chung được.

|Quỷ thần ơi, cậu nói thật với mình đi. Cậu thích thầy ấy phải không?|

Taehyung lại hỏi đến đây làm Jimin phải suy nghĩ. Cậu không bao giờ thừa nhận việc mình thích Yoongi dù Taehyung đã hỏi đến mấy chục lần trong suốt hai năm cấp ba vừa qua. Cậu cũng gạt bay gạt biến mấy suy nghĩ trong đầu mình thay vì nghiêm túc suy nghĩ về nó, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại lưu tâm và ngẩn ngơ, liệu có thật như Taehyung nói là cậu thích chú Yoongi hay không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro