30. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Giấy chuyền tay của Taehyung và Jimin trong giờ học.
● Taehyung: Nhìn mặt cậu hớn như vậy chắc tối qua không tồi ha?
○ Jimin: mình vẫn còn đi học, cậu nghĩ có tồi không?|

Taehyung bụm miệng cười, chuyện này khó nói lắm nhưng Jimin bảo như thế là đang vui vì thầy cũng có tình cảm với cậu hay đang chê thầy không thể làm cậu không rời được giường vậy?

|● Taehyung: Vậy thầy thừa nhận rồi sao?
○ Jimin: Chú nói bọn mình sẽ nói chuyện vào tối nay.
● Taehyung: Trời đất, tới giờ mà thầy vẫn còn hẹn được à?
○ Jimin: Mình không biết nữa nhưng thái độ khá tích cực|

- Jimin, lên bảng giải bài ba trang tám mươi cho thầy.

Jin gọi cậu lên bảng trong lúc thấy hai cậu nhỏ cứ loay hoay chuyền giấy. Jimin lúng túng đè tờ giấy dưới quyển tập rồi cầm sách bước lên bảng. Jin xuống tận chỗ Jimin, rất thản nhiên lôi tấm giấy ra xem trước sự xanh mặt của Taehyung. Đọc xong Jin trả về chỗ cũ, anh muốn cười to vào mặt Yoongi ngay lúc này, dù chưa rõ thật sự là có chuyện gì vì cũng chỉ là phỏng đoán nhưng chắc chắn mối quan hệ của Jimin và Yoongi đã đi xa rồi. Jin nhịn cười đi ngang qua còn vỗ vỗ vào vai Taehyung như muốn bảo rằng trò làm tốt lắm đấy.

Taehyung chỉ biết cúi gầm mặt, không biết thầy vỗ vai như vậy là sao đây? Chuyện này có khi nào sẽ từ miệng thầy Jin tới tai thầy Yoongi không nhỉ? Tới thật thì lúc đó cậu chết chắc rồi vì cậu là cái người đã giúp Jimin thực hiện kế hoạch mờ ám kia. Trời ạ, mong là thầy Jin không phải kiểu người thích đi tán gẫu, môi thầy không mỏng chắc không phải kẻ lắm lời đâu nhỉ? 
Cơ mà chả phải hôm trước Jimin bảo thầy dẫn em gái qua nhà thầy Yoongi nên mới có hiểu lầm sao? Nhớ tới đây mặt Taehyung từ xanh chuyển qua xám, nếu mà thật sự em gái thầy có tình cảm với thầy Yoongi thì cậu chính là người đã gián tiếp phá hoại rồi. Không được, không xong rồi! Chẳng lẽ môn hóa của cậu từ giờ đến cuối năm học xem như đã kết thúc, đã tàn như hoa rồi sao?

Buổi chiều Yoongi đã ra sớm để đợi sẵn ở hầm xe, anh có chút hồi hộp như thể lần đầu đi hẹn hò. Anh đã mua hoa và đặt buổi tối vì muốn có một đêm thật đặc biệt cùng Jimin, hôm qua quá bất ngờ chưa thể nói được gì hôm nay anh sẽ nói một cách tử tế. Yoongi hít một hơi sâu, cúi nhìn đồng hồ đoán là Jimin sắp đến vừa ngẩng lên đã giật mình khi nghe tiếng pháo giấy rồi sau đó còn có mấy mấy bông giấy rơi lả tả xuống đầu.

- Gì vậy?
- Tada!
- Chúc mừng anh nhé! Vì cuối cùng cũng thành đôi với bé mèo rồi!

Jiwon và Jin như thể đang mở hội tại bãi xe này vì anh vậy. Yoongi ngại ngùng vuốt gáy, hai anh em này lúc nào cũng phô trương như thế, nhưng sao không đợi Jimin cũng đến rồi hãy chúc mừng. 
À mà… làm sao mà hai người lại biết có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Hay là…

- Nè Jin, anh đừng có nói là do anh bày chuyện cho Jimin?
- Dù là không biết chuyện gì nhưng anh khẳng định là không có! Anh chỉ vô tình biết một chút thôi, là Jimin đã nói yêu em hả?

Yoongi hơi giật mình nhưng sau đó gật đầu vừa nhớ lại khuôn mặt của Jimin tối qua trên giường, anh đỏ mặt, sao anh lại nhớ về chuyện đó ở đây chứ? Mà thậm chí anh còn không nghĩ sẽ có lúc mình ngại ngùng khi nhớ về điều gì đó như vậy. 

- Vậy tốt quá rồi! Nếu hai người có tổ chức hôn lễ phải nhớ mời em!

Jiwon vô cùng phấn khích đến mức cười tít cả mắt. 

- Nhưng sao em vẫn còn ở đây vậy? Không phải nói sẽ về London sao?
- Vâng, em sẽ bay vào tối nay nên định trước khi đi sẽ mời anh trai và anh đi ăn buổi tối nhưng xem chừng chắc anh sẽ bận phải không? 

Yoongi gật đầu, hơi tiếc một chút nhưng không sao vì cô cũng sắp hoàn thành chương trình du học và về nước công tác, bọn họ có thể gặp lại nhau sớm vào khi đó.

- Được rồi, em và Jin sẽ đi đây kẻo lỡ chuyến bay. Ngày tốt nghiệp của em anh nhớ đưa Jimin đến cùng nhé!
- Nhất định là vậy rồi.

Jimin sẽ thích nước Anh lắm. 

Anh đưa tay xoa đầu cô và chúc thượng lộ bình an, Jiwon vòng tay ôm lấy Yoongi tạm biệt. 

- Tạm biệt anh, hẹn gặp lại và chúc hai người thật hạnh phúc nhé?
- Hay là mình ở lại một chút để chờ gặp và tạm biệt Jimin luôn? Chắc em ấy cũng sắp đến phải không?

Jin hỏi và Jiwon cũng gật đầu, ba người họ hướng mắt về phía cầu thang vì Jimin sẽ đi ra từ lối đó, chỉ có điều không biết Jimin đã đứng đó từ lúc nào. Yoongi giật thót người như vừa làm rơi quả tim ra ngoài. Bộ mặt kia là sao vậy? Cái quay đi của Jimin làm Yoongi thấy trời đất tối sầm. Lại như vậy nữa rồi!

- Jiminie!

Anh vội đuổi theo, vẫn giống như hôm trước không đuổi theo kịp. Làm sao anh lại yêu phải một con mèo hay ghen lại còn nhanh nhẹn như vậy. Cậu phải nghĩ cho anh mà nên đi chậm lại một chút chứ, anh cũng già rồi mà. 
Vẫn như lần trước cậu úp mặt vào lưng Taehyung, anh thở dài một hơi sau đó không nhân nhượng nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. 

- Thả ra, muốn về với Taehyung. 
- Chú đưa con về. Mau ra xe với chú. 

Jimin dùng dằng nhưng không gỡ được ra khỏi bàn tay to lớn của chú. Taehyung vẫn đứng như trời trồng vì không biết làm sao. 

- Em về trước đi, Jimin sẽ về với thầy. 

Tuy giọng nói rất nhẹ nhàng như Taehyung hiểu là thầy đang đuổi cậu đi cho lẹ để Jimin khỏi mè nheo. Thôi thì cậu phải lượn cho sớm vì một tương lai không đau khổ với môn vật lý. Taehyung trèo lên chiếc xe đạp, Jimin liền đưa tay nắm lấy vạt áo.

- Không, con đi với Taehyung.

Jimin có thể cảm nhận được cơn giận của chú tăng lên nhưng cậu mặc kệ, cậu cũng đang muốn chọc tức chú đây, ai bảo chú đi ôm người ta. Yoongi cúi sát đến làm Jimin cũng phải giật mình, anh nói vừa đủ để Jimin nghe thấy.

- Đừng bướng, con nghĩ con vẫn đứng vững được sau xe à? Hay chân chưa đủ nhũn?

Jimin mặt đỏ gắt, tai nóng bừng, ý chú là sao vậy? Đúng là cậu sẽ bị đau vì căng cơ nếu bây giờ còn phải đứng trên cái xe đạp không có yên sau của Taehyung nhưng còn… chưa đủ nhũn chân là sao? Hăm dọa cậu à? Tay Yoongi nắm lấy cổ tay cậu giật ra khỏi vạt áo của Taehyung rồi ra hiệu cho cậu nhỏ rời đi. Không còn cách nào khác Taehyung đành vẫy tay chúc may mắn với Jimin rồi đạp xe đi. Jimin bị Yoongi kéo ngược về hầm xe. Chắc cậu phải suy nghĩ lại những gì cậu định nghĩa về chú, hôm nay chú lạ lắm, từ sáng đến giờ. 

Anh em họ Kim vẫn đứng ở đó chờ, Jimin lập tức cúi mặt không ngẩng lên, cậu thấy xấu hổ, cậu đã thể hiện thái độ trước mặt họ nhiều lần quá rồi. Tới cả tiết hóa của thầy Jin cậu còn không dám ngẩng mặt nhìn. 

- Con không chào mọi người sao?

Anh nhắc làm cậu hơi mếu vì uất và tủi. Cậu cúi đầu miễn cưỡng chào nhưng không ngẩng lên nhìn ai.

- Em chào thầy và chị Jiwon. 

Jiwon bước qua cúi xuống để bắt lấy tầm mắt của Jimin, sau cùng cô đưa cả hai tay nâng gương mặt của Jimin lên nhìn mình.

- Em đang ghen đó hả?

Jimin giật cả mình và đờ ra như tượng.

- Chị với anh Yoongi chẳng có quan hệ gì đâu, bọn chị là bạn thân lâu năm, hôm trước nói như thế là muốn xem biểu hiện của em thôi, không ngờ em ghen vừa khủng khiếp vừa đáng yêu như vậy đó. 

Cả ngàn cái còi báo nguy hiểm như đang réo lên trong đầu Yoongi nhưng anh không thể làm sao để bịt miệng Jiwon kịp được.

- Jiwon!
- Tiếc là bây giờ chị phải về Anh rồi nên đành tạm biệt hai người ở đây, chúc hai người một đêm ngọt ngào và một cuộc tình viên mãn nha. Chị sẽ kể cho em nghe thêm về chuyện chú của em đã nhát cáy như thế nào khi chúng ta gặp nhau lần sau. 

Cô nháy mắt và còn chưa để Jimin kịp phản ứng gì đã hôn luôn vào gò má cậu một cái. Cậu đang một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin nên bộ não trì trệ tới mức khi hai anh em kia đã lái xe đi mất chỉ còn lại hai người và sư yên tĩnh của hầm xe thì Jimin mới tỉnh táo lại được mà quay sang nhìn Yoongi. Cậu phát hiện hình như chú vừa giật mình và lẩn đi ánh mắt của cậu. Chú ngại ngùng chắc vì cậu đã biết hóa ra chú cũng dùng tới chiêu trò để thử cậu. Jimin thấy buồn cười nhưng cậu không dám nên đành mím môi nhịn lại.

Anh mở cửa xe để cậu vào, cài dây an toàn cho cậu, dù rằng ngày nào khi đi chung cũng sẽ đều như thế nhưng hôm nay rất khác, mỗi cử chỉ đều ngập tràn tình yêu. Jimin vẫn ngại ngùng không nhìn anh, cậu tự nghịch ngợm mấy ngón tay của mình cho đỡ phần ngượng nghịu. Hóa ra tận giờ mới biết anh cũng yêu cậu nhiều như cậu đã yêu anh. Vậy mà cả hai phải mất một thời gian thật lâu để sợ và để nhận ra điều đó. 

Là từ khi nào nhỉ?

Tâm tưởng của cả hai tự hỏi rồi cùng đem những ký ức tự trải ra để nhìn rõ hơn tình yêu đã vụn nhặt và len lỏi qua từng việc nhỏ, từng lời nói hằng ngày mà bây giờ nghĩ lại mới thấy sao lúc ấy lại không nhìn ra.

Yoongi như bị nhấn chìm trong cảm xúc của chính mình khi miên man nhớ đến và tự nhận ra mình đã từng yêu Jimin lén lút ra sao? Bây giờ đã có thể công khai khiến nó đong đầy tới mức không đợi được đến nhà nữa mà muốn phải được gần gũi ngay lập tức người mình yêu như thể đã xa nhau rất lâu dù vẫn gặp hằng ngày.
Anh đột nhiên tấp xe vào lề đường, Jimin thắc mắc nhìn sang thì thấy chú đã nghiêng người về phía mình, bàn tay Yoongi đưa đến giữ lấy gáy Jimin và kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Jimin bất ngờ nhưng cậu cũng ngả người về phía chú để hôn đáp trả. Cậu đợi nụ hôn chủ động từ chú đã lâu lắm rồi. Yoongi thì thầm làm lồng ngực Jimin muốn nổ tung vì kích động. 

- Chú yêu con, Jiminie.

Jimin run run chỉ còn biết ôm lấy và giữ chặt người trước mặt. Không cần biết đang ở đâu nữa, cũng không biết trôi qua bao lâu, hai người cứ thế hôn. Khi rời ra được mới thấy thật xấu hổ vì cả hai đều ở trong một tư thế kỳ quặc, tại sao phải tự làm khó bản thân đến thế nhỉ? Jimin trở lại ghế của mình nhưng cậu không che giấu nụ cười vui vẻ trên môi nữa. Yoongi vẫn nhìn một cách mê muội sau đó chợt nhớ ra liền với tay ra băng sau để cầm lấy bó hoa hồng mình chuẩn bị sẵn.

- Tặng cho con.

Jimin ôm lấy bó hoa, cậu trầm trồ khen không ngớt cả một quãng đường từ đó về nhà làm anh cũng phải ganh tỵ.

- Đâu phải lần đầu con thấy hoa đâu chứ?
- Nhưng là lần đầu chú tặng con.
- Nghĩ kỹ lại đi Jimin, chú tặng hoa cho con rất nhiều lần.
- Nhưng không giống như lần này.

Anh cười, đúng là không giống thật, lần này là với tư cách khác. Anh đưa tay véo cái má phính của cậu, chuyện gì cậu cũng có thể cãi cho bằng được. 

Về đến nhà trong lúc Yoongi đang dọn bàn ăn thì Jimin cắm những bông hoa vào lọ, căn nhà thường ngày giờ dường như cũng đổi sang một không khí khác lãng mạn hơn vì có hai người yêu nhau. Người ta yêu nhau thường rất lạ, luôn cảm thấy như có âm nhạc du dương bên tai nên dù im lặng chỉ cần khẽ nhìn nhau cũng thấy vui như đang cùng tận hưởng một bản tình ca. Cậu và anh đều có những câu muốn hỏi mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu. 

- Giờ chú mới biết là con biết cắm hoa.
- Đừng xem thường con, con làm được nhiều thứ lắm!

Anh cười, chắc ý cậu là bao gồm cả việc làm anh phải phá vỡ hết mọi nguyên tắc của bản thân. Hai người ngồi xuống cạnh nhau để bắt đầu bữa ăn, như mọi khi Jimin luôn chờ Yoongi sẽ gắp thức ăn cho mình. Anh đưa đũa gắp cho cậu nhưng lần này Jimin há miệng đợi chú sẽ đút cho mình, thấy vậy anh cũng đưa đến cẩn thận bón cho cậu, còn dùng tay hứng sợ sẽ rơi vãi vào người cậu như người ta chăm trẻ em. Jimin vui vẻ nhai vừa nhìn chú. 

- Con vẫn đang đợi, chú nói đi. 
- Nói gì?
- Chú nói chúng ta sẽ nói chuyện tối nay mà, chú muốn nói gì?

Anh nhìn bộ mặt lém lỉnh của cậu, lẽ ra anh sẽ nói lời yêu lúc này nhưng ban chiều không đợi được đã thổ lộ mất rồi. Cậu thì nhất định sẽ không tha cho anh đâu, cậu sẽ hỏi mãi đến lúc biết được anh đã yêu cậu từ khi nào thì thôi, anh vẫn còn muốn trêu. Anh nghiêng người qua đặt tay vào phần ghế phía sau lưng cậu, Jimin lập tức thấy mình lọt thỏm vào lòng chú, cậu thích như vậy vì rất có cảm giác được che chở. Anh trầm giọng hỏi. 

- Vậy, bắt đầu từ ly nước tối qua được không?

Bụng Jimin thắt lại, cậu không phải muốn nói đến chuyện này đâu. Cậu muốn nghe những chuyện khác nhưng cậu lại quên mất là chuyện xấu cậu làm không hề mất đi. Cho dù nó có kết quả tốt thì nó vẫn là chuyện xấu.

- Hay… thôi, từ chuyện khác. Có được không?
- Con có ý định đó từ khi nào?

Chắc không thể nào cứ né tránh mãi được và chú cũng sẽ hỏi mấy câu khác liên quan thôi. Yoongi càng nghiêng người tới khi Jimin co rúm người lại, không phải cậu sợ mà cậu thẹn khi chú chủ động gần gũi như vậy. Thực chất cậu vẫn chưa quen với thái độ này của chú, cậu vẫn quen với sự nhường nhịn và an tĩnh tới mức bất động của chú. Cậu đưa tay qua chạm vào ngực chú vừa ngước nhìn e dè khi chú đã áp đến quá gần.

- Trước đó một ngày.
- Thật?

Yoongi ngạc nhiên tròn mắt với câu trả lời. Jimin gật đầu. 

- Vậy chị Jiwon nói có đúng không? Chú muốn thấy con ghen sao?
- À… ừm.

Thừa nhận những chuyện mình lén làm không bao giờ dễ dàng. Cả hai im lặng rồi lại rơi vào mãnh lực của tình yêu. Đã vậy rồi thì kệ bữa tối đi cứ hôn nhau trước đã. Jimin vòng tay ôm cổ chú khi chú nghiêng người qua ghế. Cậu đã nghĩ rất nhiều lần về nó khi hai người ngồi cạnh nhau, cậu thích đôi môi mềm của chú và thật lạ là cậu thích cả cảm giác những sợi râu cào nhẹ vào môi mình, Jimin đã từng tưởng tượng và nó cũng đã chạm vào khắp nơi trên cơ thể cậu hôm qua. Cậu ghét ria mép của chú khi phải mở mắt nhìn nhưng khi nhắm mắt thì lại khác.

- Làm sao đây Jimin, bữa tối còn chưa kịp ăn?
- Ý chú là sao vậy?

Jimin hiểu vì cũng có cùng cảm giác, cậu muốn nhiều hơn nhưng vẫn vờ hỏi lại như thế chứ ai mà còn tâm trí ăn tối bây giờ nữa chứ?
Yoongi nghiêng đầu nhìn mèo nhỏ nghịch ngợm của mình, ánh mắt đắm chìm vào cậu và đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai, chắc anh nên chậm lại một chút nếu không Jimin sẽ bị sốc mất. Anh nhìn thấy cậu vẫn chưa quen, khi là một người yêu đôi lúc anh sẽ rất khác khi là một người chú vì có những khía cạnh chỉ khi yêu người ta mới bộc lộ. 

- Không sao, ăn tiếp thôi.
- Ưm?

Jimin tự nhiên thất vọng với hồi đáp đó, cậu vẫn bám chặt cổ chú không buông với đôi mày cau lại và cái má phính phồng ra như thể hiện không vừa ý.

- Sao vậy?

Jimin đợi một lúc thấy Yoongi vẫn im lặng liền dứt khoát buông ra khoanh tay trước ngực bày tỏ thái độ hờn dỗi. Yoongi mỉm cười, anh vòng tay ôm cậu không ngờ Jimin đứng lên có ý rời đi. Yoongi vội đứng lên theo và ôm lấy Jimin âu yếm.

- Đừng có chuyện gì cũng dỗi như vậy mà.

Anh nói với giọng rất dịu dàng, kéo Jimin lại và hôn lên môi cậu, cậu nhỏ không chịu thua liền mút lấy môi dưới của anh vừa nhay cắn làm anh phải bật cười. Bé bỏng của anh chắc vẫn nghĩ cậu có thể lật kèo. Anh sẽ chỉnh đốn tư tưởng này, anh có thể dung túng cậu nhiều điều nhưng chuyện này thì không. Anh bất ngờ nhấc bổng cậu đặt lên bàn làm cậu phải giật mình, vờ cắn yêu vào tai cậu và thấy cậu run lên. Jimin ngạc nhiên với sự khác biệt này, chú trước mặt cậu bây giờ như một con hổ vờn mồi.

Anh rời ra để nhìn cậu một chút muốn đợi xem phản ứng của cậu thế nào. Jimin chợt nhận ra cậu sẽ quyết định thái độ trong những ngày tiếp theo của chú. Nếu bây giờ cậu tỏ ra e dè không quen chú sẽ chậm lại để cậu từ từ thích nghi với hình tượng và mối quan hệ mới giữa họ, nhưng Jimin không muốn thế, dù là không quen thật nhưng cậu muốn triệt để tiến thật xa. Cậu chủ động hôn đến, mạnh bạo và ướt át hơn lần trước, hai chân câu lấy hông chú làm chú cũng ngạc nhiên không kém. 

Thôi được rồi, các món ăn trên bàn sẽ phải đợi sau, nếu có chân chắc chúng cũng sẽ tự đứng dậy mà bỏ đi cho khuất mắt. Dĩ nhiên tụi nó không làm được nên tự Yoongi phải bế Jimin về phòng. 

- Con không muốn ăn tối sao? Không đói à?
- Con muốn chú hơn. 
- Mạnh miệng đấy.

Hai người lăn lộn trên giường vì cởi quần áo và vì Jimin muốn đè chú dưới thân. Yoongi cũng để Jimin ngồi trên bụng mình xem cậu định làm gì, rất chậm rãi ngón tay cậu vẽ vài vòng tròn quanh hạt đậu nhỏ của chú khiến nó cứng lại, có vẻ cậu thích trò đó và thấy lạ là vì sao chú không có phản ứng gì.

- Chú không nhột hả?

Chê cậu kém thì cậu lại giận, anh cũng có cảm giác nhưng không tới mức có thể mở miệng kêu lên. Jimin cười hi hi thành tiếng nghe thật đáng yêu rồi áp người xuống cọ cọ vào lồng ngực anh, anh vòng tay ôm cậu hôn mái tóc thơm ngát rồi bật cười theo.

- Sao chú không trả lời con? Chú thích con từ khi nào?
- Từ lúc mới gặp. 

Cậu ngẩng lên nhìn, đảo mắt một vòng suy nghĩ sau đó lại hỏi.

- Vậy còn yêu?
- Chú không rõ, Jiminie. Nhưng lâu rồi.
- Con cũng không biết với mình là từ khi nào, chắc từ mấy lần tỉa râu cho chú.

Jimin đưa ngón tay đến nghịch ngợm trên môi Yoongi. Anh vươn đầu lưỡi liếm dọc ngón tay vừa nhìn cậu, thật là gợi cảm. Anh bắt đầu hôn và ngậm ngón tay của cậu vào miệng mút mát, cảm giác trên đầu ngón tay làm bụng dưới của cậu nhộn nhạo, máu bắt đầu chạy dồn xuống một chỗ phía dưới. 
Jimin dịch lên rút ngón tay ra và thay vào đó bằng đôi môi của mình, lưỡi cậu bị bắt lấy mút mát dịch ngọt. Yoongi trở người, Jimin cũng không phản đối nữa, cậu biết mình thích ở vị trí nào hơn. Chiếc lưỡi của Yoongi vẽ một đường đi thẳng xuống bụng, cậu nhìn theo nhưng vẫn che đi miệng vì xấu hổ. Anh ngẩng lên tay đã ở bên hông vừa nhìn thái độ của cậu vừa giúp cậu cởi nốt nội y.

- Muốn ở đây không Jimin?

Ngón chân cậu đã phải quắp lại vì những cái hôn lên đùi mình của anh. Yoongi và hơi thở của anh cứ vòng quanh mà chạm vào nơi cậu muốn, Jimin thở gấp vừa nhíu mày, cậu nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên ngực mình của anh vừa gọi như thẩn cầu.

- Chú!

Yoongi mỉm cười, đùa vậy đủ rồi, vào vấn đề thôi. Anh bắt lấy nóng bỏng của cậu đặt lên môi, chiếc lưỡi bắt đầu liếm, di chuyển như cách anh đã làm ban nảy với ngón tay của Jimin. Jimin không kiềm được mấy tiếng nấc nghẹn xấu hổ, tay anh ấm áp vuốt lộng dục vọng của cậu làm cậu nhớ cái lần mình lén đứng ngoài cửa. Giờ cậu thật sự biết lúc đó mình cũng muốn được chú vuốt ve như lúc này.

- Đừng nén lại Jimin, chú thích giọng của con.

Được khuyến khích cậu mới mở miệng thở vừa a một tiếng mặt đã lại nóng bừng cắn lấy môi.

- Dễ thương lắm.

Chú làm cậu càng muốn giấu mặt đi. Yoongi từ từ ngậm lấy và để Jimin tiến sâu hơn vào khoang miệng của mình. 

- Ưm… ấm hah… hah…

Jimin cảm thấy như có luồn điện cứ chạy rân rân qua người cậu, bên dưới các chân tóc. Cậu muốn nhiều hơn những cái nuốt vào nhả ra của chú. Sao lại còn có thứ điên rồ như thế tồn tại mà giờ cậu mới biết?

- Chú… Yoongi… muốn nữa…

Anh thật sự cho cậu nhiều hơn, một ngón tay của anh đã an vị bên trong cậu và vì lần trước đã biết điểm nhạy cảm ở đâu anh chạm vào chính xác làm cậu phải nảy người và kêu lớn. Phía trước phía sau đều bị công kích làm một người non nớt như cậu không thể kiềm được lâu, chỉ một lúc sau đó cậu đã xuất ra trong miệng anh rồi tự giật mình.

- Con… xin lỗi.

Yoongi cười, anh nhả dịch trắng ra tay rồi dùng nó để làm mở rộng cho cậu. 

- Xin lỗi vì cái gì? Bữa tối này rất ngon.

Cậu xấu hổ gần chết khi nghe chú nói vậy. Yoongi hôn cậu và hỏi. 

- Chắc con cũng đói bụng rồi phải không?

Jimin lắc đầu, cậu chưa muốn dừng lại. Nói đói bụng có khi chú lại vác ra ngoài đút cho ăn rồi mới tiếp tục. 

- Không, con muốn chú hơn!

Jimin vẫn quả quyết, chủ động mở chân câu lấy thắt lưng của anh. 

- Rồi lát đừng có khóc như hôm qua. 

Cậu xấu hổ im bật nhưng lại lắc đầu, hôm qua có thuốc hôm nay thì không, chắc chủ không tới mức quái vật vậy đâu. Yoongi không trêu ghẹo cậu nữa, anh cũng không muốn chần chừ thêm nên bắt đầu tiến vào và đòi hỏi cậu.

Một lần trên giường và một lần nữa ở bồn tắm trước khi cả hai có thể tiếp tục ngồi vào bàn ăn. Mấy món ăn đợi hai người đến lạnh nên phải mang hâm lại. 

Jimin ôm và úp mặt vào vai chú trong lúc đợi, cậu buồn ngủ nhưng cũng đói bụng nữa. Yoongi vuốt tóc và xoa thắt lưng cho Jimin, ôm cậu trong lòng làm anh thấy thật giống như mấy năm trước khi cậu còn bé và còn bám lấy anh không buông lúc mới về nhà ở cùng anh. 
Năm đó có những sang chấn tâm lý làm Jimin sợ hãi và chỉ thấy an toàn khi ở cạnh Yoongi. Sau tang lễ cậu về ở cùng ông ba nhưng cứ luôn miệng hỏi và khóc nếu trong tuần có ngày nào đó anh bận không ghé thăm. Jimin luôn níu kéo lúc anh ra về và buổi tối còn gặp ác mộng nên chỉ sau hai tuần đôi bên đã quyết định để Jimin đến ở cùng Yoongi một thời gian, và rồi Jimin cứ thế chỉ muốn ở bên chú cả đời.

Phải mất một năm đầu tiên mới tập được cho Jimin ngủ phòng riêng và bớt quấn người. Jimin vẫn đòi và anh vẫn đáp ứng vào năm thứ hai ví dụ như những khi cậu ôm gối xuống ngủ cùng với anh. Anh không thấy phiền gì vì biết cậu cần được yêu thương rất nhiều và chính anh cũng thế, cậu giống như một sự chữa lành đối với anh. Jimin chỉ mới thật sự ngại ngùng và tách khỏi anh khi lên mười bốn, anh đoán chắc đó cũng là lúc cậu bắt đầu nảy nở tình cảm với anh

- Dậy đi nào con mèo nhỏ, con đang ngủ gật đó hả?
- Không có.

Cậu đáp với đôi mắt đã muốn sụp xuống và ngáp một hơi dài. Không bày biện nữa anh chỉ xới một tô cơm lớn và cầm thêm một cái muỗng quay lại để hai người ăn cùng. 
Lần lượt anh một muỗng rồi đút cho cậu một muỗng, vài muỗng đầu còn ổn nhưng càng về sau càng díp mắt cậu vừa ăn vừa ngủ gật khiến anh bật cười.

- Jiminie.

Anh cứ phải gọi chừng để cậu tỉnh dậy mà nhai, thật làm anh nhớ đêm sau tang lễ anh cũng đút cậu ăn và cậu cũng ngủ gật y như thế. Thời gian trôi qua nhưng dường như chẳng có gì thay đổi ngoài những tổn thương đến rồi lành. Anh lau miệng và đút cho cậu một ít nước sau đó vác cậu lên để về phòng. 

Jimin lớn quá rồi, cậu to bằng anh rồi nhưng anh ngạc nhiên là mình vẫn có thể bế cậu như hồi còn nhỏ, hẳn là do anh vẫn bế cậu qua từng năm nên quen với cả sự thay đổi. Cả hai nằm xuống giường, có vẻ như Jimin đã ngủ ngay, anh cúi xuống hôn lên trán cậu.

- Có quên gì không Jiminie?
- Chúc… ngủ ngon…zzz
- Ừm, chúc con ngủ ngon.

Anh kéo chăn đắp cho cả hai và chuẩn bị nhắm mắt, một tay của Jimin tự nhiên đưa lên vuốt vuốt khuôn mặt và ria mép của anh, giống hệt lúc còn nhỏ. Như đã chắc chắn mình đang ôm Yoongi Jimin mới chịu ngủ, nhưng hôm nay cậu lại hỏi.

- Chú…
- Gì vậy Jiminie?
- Con… gọi chú… zzz… là anh được không?

Yoongi mở bừng cả hai mắt, suýt chút thì anh phải nhổm dậy như có gai vừa chích vào lưng. Yoongi im lặng nhìn cho đến khi Jimin chắc phải cố lắm mới nói được tiếp mấy tiếng thì thầm.

- Anh Yoongi… zzz…

Cái gì vậy nè? Cậu đang đề xuất được "thăng chức" với anh đó à? 

- Con mèo hư hỏng!

Anh đánh vào mông cậu nhưng Jimin cũng không phản ứng gì, cậu ngủ rồi nên anh cũng chỉ cười và chuẩn bị ngủ. Chắc cậu nói mớ thôi nhưng anh cũng thấy như có điềm lắm. Kệ đi có thay đổi xưng hô thì cũng đâu có khác gì, dù gọi anh là chú nhưng trước giờ "nóc nhà" vẫn là cậu. 

Yoongi kéo Jimin ôm sâu hơn vào lòng cùng chìm vào một giấc ngủ ấm áp với nụ cười yên bình trên môi cả hai. 

 ___

Rất cảm ơn vì đã theo dõi bộ truyện này, yêu mọi người nhiều và chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc nhé ❤

_1h32.15.08.2022_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro