27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Jimin thay đổi như chong chóng khi vừa sáng u ám như mây đen ngập trời, sau giờ ăn trưa với Taehyung lại tươi rói như nắng rồi chiều về lại xám xịt như đang mưa.
Nếu đúng như lời Taehyung nói thì nghĩa là chú cũng có tình cảm với cậu nên mới làm như vậy, vậy thì đáng ra cậu nên vui hơn là buồn. Jimin thấy được xoa dịu trong lòng nhưng cũng có chút hoài nghi, cậu thật sự muốn hỏi chú rõ ràng.

- Hay là mình cứ hỏi thẳng một lần luôn?
- Mình thấy cậu với thầy đúng là thích phức tạp hóa vấn đề đó, mình thề được chưa? Là hai người đều đang lén lúc yêu nhau, sao mình có thể thấy rành rành còn cậu với thầy thì không vậy?

Jimin vẫn phân vân một chút rồi quyết định sẽ hỏi Yoongi vào chiều nay khi đi học về. Chắc cậu đã hít thở sâu từ trưa đến chiều để lấy tinh thần như thể một giây sau là cậu sẽ phải nói cậu yêu chú ngay rồi. Vậy mà chiều tan học đi ngang phòng giáo viên muốn tìm chú cùng về nhà lại thấy Jiwon đang ở đó nắm tay chú thân mật. Chú cười vui vẻ còn xoa đầu người kia. Jimin nép vội vào bức tường bên ngoài để chú khỏi phải phát hiện ra cậu đã nhìn thấy. Cậu chớp mắt lại thấy trời đất như tối sầm và lòng ngực thắt lại, ánh mắt buồn bã nhìn mặt đất dưới chân tự nhiên nhòa đi.

Cậu khóc hay sao?

Jimin giật mình được tay gạt vội hai giọt nước trên khóe mắt rồi quay người bước nhanh đi. Khóc cái gì chứ? Chỉ là thất vọng... một chút... thôi mà! Vừa đi đến cuối hành lang đột nhiên lại nghe tiếng chú gọi tên mình.

- Jiminie!

Jimin bịt chặt tai bước vội hơn. Yoongi thấy vậy liền đuổi theo, anh chỉ vừa mới xách cặp ra về và vô tình thấy cậu chứ không hề biết cậu đã đứng ở đó và chứng kiến những gì nhưng thái độ lảng tránh thế kia chắc chắn là vừa thấy anh cùng nói chuyện vui vẻ với Jiwon rồi. Thật xui xẻo cho anh quá, hôm qua còn chưa dỗ được cậu hôm nay lại thêm chuyện này, Jiwon đến hỏi chuyện hôm qua lẫn thông báo việc mình sắp về lại London nên anh chỉ đang chúc cô sức khỏe và một chuyến bay an toàn.
Jimin nghe tiếng bước chân lại gần càng chạy nhanh hơn, cậu không muốn để chú bắt gặp mắt cậu đỏ hoe. Anh mặc kệ chuyện một vài học sinh đang tò mò vì sao thầy giáo lại đuổi theo Jimin với bộ mặt xanh mét thế kia mà theo cậu ra đến tận nhà xe của học sinh, Jimin dễ dàng tìm được Taehyung ở đó và úp mặt vào lưng Taehyung không chịu rời ra nữa làm Taehyung giật mình khi đang nói chuyện cùng Jungkook.

- Gì vậy? Jimin hả?

Taehyung quay lại nhưng Jimin vẫn nép sau lưng.

- À, em chào thầy ạ.

Taehyung cúi đầu lễ phép khi Yoongi đứng ngay trước mặt cậu. Sao vậy nhỉ? Lại có chuyện gì sao? Ban nảy Jimin còn hào hứng lắm mà? Còn nói sẽ về cùng thầy để hỏi chuyện kia.

- Chào em.

Yoongi đáp nhưng rõ ràng chỉ đang quan tâm đến Jimin. Taehyung ước mình độn thổ được và khỏi phải đứng giữa chuyện của hai người này mà không hiểu cái gì đang xảy ra.

- Jimin, ra đây về cùng thầy nào.
- Không, con muốn về với Taehyung. Con không đi với chú.

Anh nén hơi thở dài và biết ở đây thì không thể làm gì được với sự cứng đầu của Jimin.

- Đưa Jimin về nhà giúp thầy nhé.
- Dạ vâng.

Điều đó có nghĩa là thầy đang nói Taehyung phải đưa cậu về nhà thầy chứ không phải sẽ chứa cậu bên nhà của mình. Điên thật đó, sao tự nhiên lại dính vào chuyện này vậy?
Yoongi miễn cưỡng ra về. Taehyung quay lại và kéo Jimin ra.

- Có chuyện gì vậy?

Jimin lắc đầu, nghĩa là sẽ không kể ở đây nên bọn họ đã ra một quán gà. Taehyung cẩn thận nhắn tin địa chỉ cho Yoongi để thầy khỏi phải lo lắng và ngồi cả buổi để dỗ Jimin trong khi Jungkook ăn gần hết đống gà mà họ gọi và uống cạn hết một cốc cola.

- Chắc là hiểu lầm thôi mà.
- Mình không biết.
- Bạn bè thân thiết nên vậy thôi như mình và cậu. Cậu có nghĩ là giờ thầy cũng đang ghen nổ ngực vì cậu ở đây với mình không?

Jimin lắc đầu, cũng không chắc lắm, biết đâu là có đó nhưng giờ cậu đang giận. Jungkook ngồi nghe ngóng một hồi cũng bắt đầu hiểu được một chút.

- Anh thích thầy Yoongi hả? Sao không nói thẳng ra đi? Tình huống này thầy ấy có thể không thích ai cả ngoài anh nhưng em thấy hình như nhiều người thích thầy lắm đó anh không muốn mất lượt thì nhanh nhanh đi nha.
- Thôi được rồi Kookie, ăn đi ha!

Taehyung gắp một miếng gà bỏ vào đĩa của Jungkook để trám miệng. Còn để cậu nhỏ nói nữa thì không biết chuyện sẽ đi tới đâu.

- Anh chê em trẻ con đúng không?

Không ngờ cậu nhỏ vẫn ăn và vẫn nói.

- Hai người có cái ranh giới không thể bước qua chứ gì? Nó là một rào cản vô hình nên sẽ không thể chờ để nói ra thành lời được đâu, chỉ còn cách là đẩy nhau lên giường thì mới bước qua được thôi.
- Jungkookie!
- Em nói thật đó, hoặc là thầy hoặc là anh Jimin phải làm điều đó thôi.

Trời ạ, nhưng phải công nhận là thằng bé nói đúng.

Taehyung đưa Jimin về nhà, Yoongi đã đứng đợi sẵn ở trước cửa. Cậu đi ngang qua anh và làm lơ như không khí khiến anh khó chịu vừa bất lực. Đúng như Taehyung đã nói anh cũng có sự ghen tuông của riêng mình. Không thể hiểu nổi tại sao giữa họ lại có không khí khó chịu này. Anh nghĩ anh không thể chịu đựng thêm nữa và cũng đột nhiên hiểu ra cậu có cảm xúc giống anh, khó chịu thế nào khi thấy anh thân mật với người khác. Vậy hẳn cho dù cậu có chưa nhận ra thì đâu đó cậu cũng yêu anh nên mới có phản ứng như vậy chăng? Phải không? Nó có tồn tại dù ít hay nhiều. Anh phải nói chuyện rõ ràng với cậu thôi, không thể chờ thêm được nữa.

- Ji...
- Làm ơn để con ở một mình, được không vậy?

Jimin nói một cách mệt mỏi như cỗ máy đã làm việc quá sức. Nó khiến mọi suy nghĩ trong anh tắt ngúm như một đợt mất điện bất ngờ, lặng thinh. Anh cứ vậy nhìn Jimin đi lên lầu và đóng cửa phòng. Anh vuốt ngược mái tóc của mình và ra ghế sofa ngồi để tự ngẫm nghĩ xem rốt cuộc là phải nên làm sao? có phải hai người đang từ một chuyện bé xé ra to quá không vậy nhỉ?

___
Soạn chén dĩa chưa và cài quai nón cho chap sau nha :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro