25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lên phòng Jimin sau khi thay quần áo vì anh muốn giải thích chuyện ban nảy, đi được một nửa cầu thang đã thấy phòng Jimin tắt đèn. Bụng anh thắt lại và không kiềm được thở dài vì biết Jimin giận nên mới nghe thấy tiếng bước chân của anh đã không muốn tiếp.
Thường thì anh sẽ không làm phiền nhưng hôm nay thì khác, anh mở cửa phòng bước vào và bật cả đèn. Jimin lập tức kéo chăn trùm đầu. Anh không nói gì cầm máy sấy tóc bước qua và như mọi khi anh luôn có cách xốc được cậu dậy và lôi khỏi chăn.

- Thả ra!
- Để tóc ướt đi ngủ sẽ bị bệnh.
- Không quan tâm!
- Con không quan tâm nhưng chú không thể không quan tâm con.

Anh nói với đôi mày cau lại và hơi gắt gỏng, sao anh lại nuôi một con mèo bướng bỉnh như thế này chứ? Câu nói của anh làm cậu mềm lòng nhưng vẫn giận lắm.

- Không cần!

Cậu xua tay anh khi anh bắt đầu sấy tóc cho cậu. Ai sẽ là người chăm sóc khi cậu bệnh mà dám nói không cần?

- Jiminie.

Anh gọi với giọng có phần cảnh cáo, lúc này cậu mới chịu yên nhưng vẫn bày tỏ thái độ.

Jimin biết Yoongi chỉ muốn kiếm chuyện với cậu để làm hòa nhưng chú làm vậy càng nhắc cậu nhớ câu nói của Jiwon ban nảy, uất ức trong cậu lại trào lên. Chú nói với cậu chú không yêu ai mà, chú nói sẽ không kết hôn với ai mà? Sao chú lại gạt cậu? Sao bây giờ lại thành ra có bạn gái rồi còn sắp ra mắt gia đình?
Cậu không thể chấp nhận được, không phải vì bị gạt mà vì cậu yêu chú. Sao chú nhẫn tâm như vậy chứ? Ngay lúc cậu vừa nhận ra mình yêu chú thì chú lại để cậu biết chú yêu người khác.

Yoongi thấy ánh mắt của Jimin lại trở nên buồn bã, chắc lại nghĩ đến tận đâu rồi. Anh định mở miệng nói gì đó thì Jimin lại đưa tay gạt tay anh khỏi mái tóc của cậu.

- Đưa đây!

Cậu cầm lấy máy sấy tỏ ý mình có thể tự làm để đuổi chú đi.

- Con giận gì vậy?

Anh trực tiếp hỏi và Jimin bất ngờ gào lên làm anh cũng phải giật mình.

- Sao chú cứ hỏi con như vậy hả? Rõ ràng chú biết mà!

Nước mắt đã ứa ra lưng tròng, Jimin không nghĩ mình lại khóc nhưng cậu quá tức với thái độ của chú. Cậu cũng đột nhiên nhận ra chỉ có cậu mới ngốc chứ không phải là chú, chú luôn biết cậu có vấn đề gì với chú nhưng luôn hỏi cậu như cách để dúi ngược vấn đề ấy lại vào tay cậu và ép cậu phải tự tìm câu trả lời. Chỉ có khi hiểu rõ hết chú mới luôn đặt câu hỏi đúng ngay trọng tâm suy nghĩ của cậu như vậy. Toàn là cậu tự hài lòng với câu trả lời của bản thân nhưng lần này cậu nhất định sẽ không cho chú làm như vậy nữa.
Yoongi bối rối trước câu nói và hành động của Jimin. Không phải anh luôn cố ý hỏi mà đó là cách để anh tiếp cận được cậu, Jimin khi chỉ hờn dỗi sẽ biểu hiện và nói rất nhiều nhưng đã giận dữ thì sẽ không thèm giao tiếp nên anh đâu có cách nào khác.

- Vậy con nói chú phải làm thế nào đây khi con còn không chịu nghe chú giải thích?

Jimin nén lại tiếng hức hức đáng ghét của mình sau đó thấy chú nói đúng, cậu thấy mình vô lý thật nhưng cậu sẽ vô lý tới cùng vì vậy cậu không thừa nhận nó đâu.

- Chú định đi cưới vợ rồi bỏ rơi con sao? Con ghét chú!

Jimin cũng không biết sao cậu lại thốt lên mấy câu đầy tủi thân đến vậy rồi như đứa trẻ con thấy ba mình sắp rước mẹ kế về nhắm mắt oa oa khóc. Cậu thật sự có cảm giác tủi thân đó, cảm giác bị ra rìa, cậu yêu chú và trong tình yêu đó còn có cả cái mức độ thâm tình của người thân bởi cậu gắn bó và được chú nuôi nấng. Yoongi ngẩn người vì không thể lường trước được biểu hiện này của Jimin. Anh vội ôm lấy cậu và xoa xoa trên lưng dỗ dành.

- Không có, chú không cưới ai cả. Đó chỉ là lời nói đùa thôi mà! Con đừng tin là thật, được chứ?
- Không!

Jimin lắc đầu đẩy ra, đùa là đùa thế nào?
Yoongi thấy như ai đó gõ búa vào giữa trán của mình. Biểu hiện của Jimin làm anh bối rối. Nếu Jimin hỏi như cách cậu vẫn bướng bỉnh hỏi "Chú nói không yêu ai mà?", "chú nói sẽ không cưới ai mà?" thì chắc anh đã thật sự thốt ra ngay "Chú yêu con, Jiminie!", "Chú không cưới ai cả vì chú yêu con!". Nhưng giờ nó lại biến thành một cái gì đó rất ranh giới gia đình mà anh lại không thể bước qua. Chắc anh phải điên mất, anh cũng muốn khóc cho bản thân.

- Ngoan nào, chú chưa từng nói dối con đúng chứ? Chuyện này cũng chẳng có gì để phải nói dối hay che giấu cả. Chú không cưới hay yêu đương gì với Jiwon hết.

"Chú yêu con, nếu có thì chú chỉ muốn con"

Chết tiệt thật!

Jimin nín thinh sau đó lau nước mắt rồi vẫn giữ thái độ hờn giận với Yoongi nằm xuống quay lưng về phía anh kéo chăn phủ kín đầu. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ tạm tin lời anh nói, cậu sẽ xem xét thêm có phải đúng thế không vào thời gian tới và cũng có nghĩa là cậu đang xấu hổ vì tự dưng lại khóc lóc ầm ỉ vô lý.

Căn phòng trở nên yên lặng đến mức nghe rõ từng hạt mưa vẫn rơi tí tách ngoài hiên. Ngọn sóng trong lòng lặng xuống anh và cậu đều tự đắm vào nỗi buồn riêng của bản thân. Bao giờ mới có thể nói ra lời yêu?

Yoongi nhìn cái kén nhộng Jimin vừa quấn mỉm cười nhưng là một nụ cười buồn bả. Anh đứng dậy để đi tắt đèn, Jimin ở trong chăn nghe ngóng không thấy tiếng bước chân rời đi hay đóng cửa vì Yoongi vẫn đứng ở đó một lúc lâu, rồi quyết định đi đến và nằm xuống bên cạnh Jimin trên giường, cậu đảo mắt ngạc nhiên rồi càng kinh ngạc và thấy mặt mình nóng lên khi cảm nhận được một tay của chú đang vòng qua ôm cậu bên ngoài chăn.

___
Chương 30 hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro