18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hai tuần sau khi Doãn Kỳ ghé nhà thầy Ba, thầy và chú Chung quyết định sẽ cùng Doãn Kỳ về quê một chuyến sau khi nghe nó kể chuyện.

Thầy pháp thật ra cũng như thầy thuốc muốn giải trận cũng giống như bắt bệnh phải gặp trực tiếp thì mới hiểu ngọn ngành và có cách xử trí hợp lý được.

Vã lại cũng lâu lắm rồi họ không liên lạc với ông sáu, chuyện của Trí Mân trước đây thầy ba cũng từng nghe nói qua nhưng khi đó vẫn chưa đủ năng lực để giúp đở về sau cuộc sống nhiều chuyện xảy đến quá thầy cũng quên bẵng đi nhưng giờ đã có thêm chú Chung là một người thầy pháp cao tay hỗ trợ biết đâu lần trở lại này gặp được Trí Mân rồi sẽ tìm được cách phá  thế trận đưa Trí Mân về lại thân thể.

Quả thực chỉ qua hai tuần tiếp xúc và học hỏi, Doãn Kỳ đã thấy mình rất khâm phục thầy ba và chú Chung. Không những là thầy pháp đạo hạnh cao thâm họ còn là những người vô cùng đức độ, hay giúp người khác. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, hai người chỉ cho Doãn Kỳ rất nhiều thuật đã bí truyền, đạo pháp hẳn là còn có cả ngàn thứ vi diệu hơn nữa mà có khi cả đời cũng không học hết được.

Mang theo niềm hy vọng lớn và hân hoan trong lòng, cuối tuần đó Doãn Kỳ dẫn đường cho thầy ba và chú Chung về quê đến thăm nhà ông sáu. Vừa về đến ngõ đã thấy ông sáu đon đả ra đón bạn mình, tay bắt mặt mừng còn đã nấu sẵn cơm nước. Chắc ông ở nhà tự sửu quẻ đã biết sẽ có khách quý ghé tới nên mới chuẩn bị chu đáo hết cả như vậy.

Người lớn gặp nhau muôn chuyện để nói nên Doãn Kỳ chỉ nằm im ở một góc trên tấm ván đặt cạnh bộ bàn ghế để nghe ba ông già kể chuyện, hết chuyện xưa lại đến chuyện nay. Nó nằm vừa ôm cái hũ của Trí Mân vân vê trong tay nhìn ngắm, ngày nào về cũng phải chờ đợi để được gặp em, nó đã nhớ em lắm rồi. Thật mong rằng sẽ có cách để Trí Mân về lại thân thể sớm, có bao nhiều điều nó muốn làm cùng em, bao nhiêu nơi muốn đến cùng em. Đợi mãi đến tận chiều tối mới nghe thấy  tiếng chuông gió reo khe khẽ ngoài giàn nho nó ngồi bật dậy tức thì vì biết Trí Mân đã đến.

Ba người cũng tạm ngừng câu chuyện đang nói lại. Ông sáu gọi với ra sau nhà.

- Trí Mân, con mau ra đây chào hai thầy.

Trí Mân từ tốn đi ra, có hơi e dè một chút trước người lạ. Em đưa mắt nhìn Doãn Kỳ, khẽ cười vì mong nhớ sau đó rụt rè nhìn sang hai người đàn ông lạ mặt trong nhà, dù hơi sợ trước linh lực và chánh khí của họ nhưng em vẫn bước qua khoanh tay cúi đầu lễ phép.

- Dạ con chào hai thầy.
- Chào con, ngoan ngoãn quá.
- Ui trời! Đẹp trai như vậy chả trách làm sao thằng kia không mất cả hồn.
- Ơ kìa hahaha.

Thầy ba nói vừa liếc qua Doãn Kỳ, thầy cười lớn làm nó ngượng đỏ cả mặt chỉ dám trộm liếc Trí Mân một cái rồi quay đi ngại ngùng cười toe toét vì cũng khoái trong bụng. Thì đâu phải tự nhiên nó đắm đuối tới vậy.

Trí Mân cũng ngượng nên cúi đầu, hôm nay cũng chỉ gọi là ra mắt trước chứ thầy ba với chú Chung cũng không định vào việc liền. Tri kỷ lâu ngày gặp nhau nên họ phải nhậu trước đã.
Doãn Kỳ đứng dậy bước qua nắm lấy tay Trí Mân kéo đi, kệ ba ông già uống rượu trong nhà. Tụi nó không nhậu vì còn phải tỉnh táo để đi hẹn hò.

Trí Mân nhớ Doãn Kỳ lắm tay em bám vào nó xong lại buông ra vì  không hiểu sao hôm nay tự nhiên lại thấy anh là lạ. Em thấy có gì trên người nó làm Trí Mân sợ lắm không muốn tay anh chạm vào người mình, em chỉ muốn ở xa xa một chút dù đang rất muốn ôm anh.

Doãn Kỳ thì không hay biết gì, dẫn em đi một đoạn dài đến khi ngồi được xuống bãi cỏ Doãn Kỳ liền ôm lấy Trí Mân trong vòng tay mà âu yếm.

- Nhớ em quá chừng!

Nó kề đến muốn hôn lên gò má phúng phính thì Trí Mân quay người đi, nó hơi ngạc nhiên khi em xoay lưng về phía nó, mà nãy giờ em cũng không nói năng hay hỏi thăm gì nó, lại còn có chút xa cách nữa. Hay là nó lỡ làm gì cho em giận rồi?

- Sao vậy? Em giận anh hả?

Trí Mân lắc đầu nhưng vẫn không nhìn nó em cứ cúi mặt rồi quay đi còn hơi lẫy ra khi nó định ôm em, sao vậy nhỉ?

- Nói anh nghe, sai thì anh sửa mà!
- K-không phải!
- Không phải mà không thèm nhìn anh luôn?

Doãn Kỳ ghì eo Trí Mân lại hôn lên má em nhưng có vẻ em vẫn khó chịu lắm, đôi mày cau, môi em mím lại như dỗi làm nó xót, nó vội đưa tay qua ngón cái vuốt ve cằm nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa.

- Anh xin lỗi cục cưng mà, anh lỡ làm gì em thấy ghét hả?

Doãn Kỳ vuốt ve đến chiếc má phính kéo ánh mắt của em nhìn thẳng vào nó. Rõ ràng nó không làm gì sai hết nhưng sao Trí Mân lại muốn xa cách, em cố bình tĩnh khi nó kề môi đến hôn, Trí Mân cũng nhắm mắt nhưng chỉ vừa hôn phớt qua trên môi Trí Mân đã lại cúi đầu ngoảnh đi. Doãn Kỳ hụt hẫng không biết rốt cuộc là như thế nào, nó buông Trí Mân ra còn thấy dường như Trí Mân vô thức né khỏi người mình.

Tim nó rơi thỏm xuống, sao tự dưng em lại làm như ghét bỏ nó lắm. Nó nhích đến gần càng xuống nước năn nỉ.

- Đừng vậy mà? Lần này anh đi lâu nên em không vui hả?

Tay nó vuốt vuốt vai em nịnh nọt rồi nhận ra Trí Mân đang run rẩy. Em quay lại nhìn nó lắc đầu nhưng khi nó muốn lại gần em lại liền lùi lại né ra.

- Sao em né anh như né tà vậy?

Em nhíu mày bối rối không biết phải nói thế nào, bàn tay nhỏ nhắn đưa qua nắm lấy tay anh rốt cuộc cũng chịu thỏ thẻ.

- Anh... có gì đó lạ lắm.
- Lạ? Cái gì lạ?
- Em không biết.

Nó nhăn mặt vì không rõ em nhắc tới cái gì, cố nghĩ một lúc mới sực nhớ ra mình đang đeo lá bùa mà chú Chung viết cho trên cổ. Lá bùa này xua ma, em không phải ma nhưng có mang âm khí.  Nó bật cười cởi ra đưa tới xoè trong lòng bàn tay trước mặt em.

- Ý em là cái này hả?
- Ưm!?

Trí Mân giật mình, nhắm mắt vừa run, suýt nữa thì nó đã doạ em phải bỏ chạy. Thấy biểu hiện của em như vậy nó cũng hoảng liền vội ném cái bùa ra bãi cỏ đằng xa rồi ôm em vào lòng.

- Ngoan, anh xin lỗi. Anh vứt nó đi rồi! Đừng sợ nữa nha! Anh thương!

Đúng là cái bùa đó báo hại em không muốn tiếp xúc với Doãn Kỳ, vừa cởi ra em liền lập tức vòng tay ôm chặt lấy nó.

Quả là cái gì cũng có thời thế, mới ít hôm trước nó còn thấy cái bùa hữu dụng vậy mà giờ vì ôm em nó đã ném vèo đi không chút thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro