16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày hôm sau phải lên trường thì Doãn Kỳ lại bị bệnh, nằm liền ba ngày vì cảm lạnh hôm nay mới thấy đỡ hơn. Ba má nó không biết chứ ông sáu nhìn qua là biết ngay rồi.
Ngay cái hôm đầu nó đổ bệnh ông đã vờ qua thăm, cốt để viết bùa và đưa trà định thần cho nó giải khí âm nhưng chủ yếu vẫn là qua để quở trách, còn vác theo nhánh dâu tằm quất cho ba roi đau tới thấu xương.

- Ah... thầy! thầy ơi con biết sai rồi! Đau quá!
- Thằng hổ lốn! Có dạy cũng bằng không.

Bị mắng, bị bệnh còn bị đánh đến rã người mà không hiểu sao Doãn Kỳ vẫn thấy vui vẻ lắm. Không rõ đã biết sai tới đâu mà tối Trí Mân không dám qua thăm là nó vẫn đọc phù triệu hồi qua để ôm em một lúc mới chịu.

- Thả em ra đi mà, anh còn đang bệnh đó. Khi nào hết bệnh rồi mình lại gặp nhau!

Trí Mân có đẩy ra cũng không được, Doãn Kỳ vẫn vòng tay ôm cứng ngắt úp mặt vào ngực Mân.

- Không được, đợi anh khỏe lại là phải đi nữa rồi, làm gì được ôm em.

Trí Mân tỏ ra giận dỗi, em không thèm để ý đến nó nữa, mặt ngoảnh đi phụng phịu xị ra như cái bánh bao. Nó thấy đáng yêu quá liền kéo Mân đến hôn mấy cái vào cặp má phính khiến em nhíu mày.

- Thả ra! Anh xấu lắm, lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình!
- Thôi mà!
- Lỡ anh bệnh nặng hơn nữa thì sao?
- Kệ chứ! Cảm một chút thôi mà, anh khỏe nhanh lắm, ôm em càng khỏe nhanh hơn.

Trí Mân bất lực nhìn nó, đã quá hiểu sự cứng đầu của Doãn Kỳ, mặt em xịu xuống buồn thiu. Nhìn là biết em lại đang tự trách mình rồi. Trước khi để Mân kịp nói gì nó đã đưa ngón tay tới đặt lên cánh môi mọng đỏ của em.

- Đang nghĩ gì nữa rồi, hửm? Có làm thì có chịu thôi, do anh tự ý, không phải lỗi của em, đừng có nghĩ nữa! Sao con ma này nhớ dai thế nhỉ?
- Em không phải ma!
- Ừm rồi, em là vành khuyên, vành khuyên của anh!

Nhìn nhau một lúc Trí Mân đưa tay cầm lấy bàn tay to lớn của nó áp vào má. Doãn Kỳ nhìn ngắm em đến say mê, tim nó thổn thức đập lên thình thịch trong lồng ngực. Giờ thì nó hiểu vì sao người ta lại tình nguyện chết trong mấy câu chuyện liêu trai mà chú nó hay kể. Nó áp trán lại gần trán của Trí Mân vừa thì thầm.

- Có bị thầy đánh thêm mấy roi nữa anh cũng thấy đáng.
- Hư quá!

Trí Mân đánh vào vai nó, nó chỉ cười rồi lại hôn lên môi em. Bị đánh bằng cây dâu tằm đã đau, đằng này ông Sáu còn làm phép lên đó, vậy mà có vẻ nó vẫn không chừa.
Đang hôn giữa chừng thì Trí Mân đã biến đi mất làm nó hụt hẫng, nhưng cũng không thể làm gì hơn vì nó biết đó là do ông sáu gọi Mân quay về. Mấy hôm nay không qua nhà thầy được nên lúc nào gọi Mân qua nó cũng kiểm tra rồi hỏi dồn xem em có bị thầy phạt điều gì hay không, ngay cả khi thấy thầy qua nó cũng vội xin tội cho em. Đánh nó đau thì chịu được chứ đánh Mân thì nó xót lắm.

.

Thêm một ngày nữa qua, Doãn Kỳ đã thấy khỏe hơn nhiều nên cũng phải quay trở lại thành phố. Vừa lên đến nơi nó đã lập tức mượn xe đạp của bạn cùng phòng để đến địa chỉ mà ông sáu viết trong thư giới thiệu tìm gặp người quen của ông.

Người này sống trong một căn nhà nhỏ gần khu chợ lớn, cũng là một thầy pháp bề ngoài sinh sống bằng việc bán giấy tiền vàng mã. Theo lời ông sáu thì người này còn giỏi hơn ông nhiều bởi đã đi đây đó và va chạm rất nhiều với tâm linh.

Doãn Kỳ không rõ thực hư thế nào vì với nó thầy nó đã giỏi lắm rồi, vậy mà thầy còn khen người khác, vậy thì người này còn phải cao tay cỡ nào.
Hy vọng gặp rồi sẽ tìm được cách để giúp Trí Mân, đầu nó đã nghĩ đến biết bao nhiêu chuyện tương lai tươi đẹp của hai đứa, vậy mà đến nơi thấy căn nhà đã đóng cửa kín bưng.

Hỏi ra mới biết vừa mới hôm qua ông được người ta tới tìm nhờ giúp đỡ rồi đi vội lắm cũng không rõ khi nào mới về. Doãn Kỳ thở dài, nghĩ chắc phải ít hôm nữa hãy vòng lại tìm nhưng cũng chưa về vội mà sang quá nước của một bà thím đối diện đó để ngồi uống nước một chút, phần vì vừa đi xe xa lên thành phố rồi đạp xe tới đây tức thì, trời thì nắng đổ lửa lại mới bệnh xong nên giờ đầu nó lại váng lên ong ong lùng bùng.

Doãn Kỳ uống hết nửa ly nước, thấy một ông chú bên kia đường cứ nhìn mình chằm chằm, nghĩ bụng hay vì chú ở kế bên nhà người mà nó đang tìm nên thấy nó rồi tò mò, nhưng chú cứ nhìn rồi lại như suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn.
Doãn Kỳ thấy lạ nên nhíu mày rồi dụi dụi mắt, nghĩ hay mình thấy ma? Có khi chóng mặt rồi tự vô thức khai nhãn cũng không chừng. Nhưng thử đóng nhãn rồi mở ra vẫn thấy ông chú đứng đó sờ sờ.

Mất thêm một lúc khi thấy biểu hiện của Doãn Kỳ, dường như đã xác định được gì đó nên ông chú băng qua đường tới thẳng chỗ nó rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Cậu tìm thầy ba hả?
- À dạ! Mà xui quá thầy không có nhà.
- Ừm, hôm qua ổng phải đi làm pháp sự cho một thầy đồng đạo ở xa, chuyện cũng hệ trọng lắmnên đi hơi lâu. Tui cũng là đồng đạo lại là hàng xóm nên ổng có nhờ tui trông chừng giúp mấy thứ ở nhà.

Đúng là chuyện gấp, một người thầy pháp qua đời thì có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Nghe đến mấy thứ ở trong nhà Doãn Kỳ cũng hiểu ngay là thứ gì. Nhà thầy mình đã nhiều hủ ở đây chắc còn nhiều hơn.

- Dạ, vậy thầy ba có nói khi nào về không chú.
- Không, mà coi bộ cậu tìm gấp dữ ha?

Chú hỏi, vì không biết Doãn Kỳ tìm thầy ba có việc gì, nghĩ là người đến nhờ cậy chuyện tâm linh vì nhìn bộ dạng nó là chú đã biết có từng tiếp xúc với âm khí mới đây.
Thường thì thầy pháp không hay nhún tay vào chuyện qua đường nếu không cấp bách không được nhờ vả hay thấy mình không có duyên. Vì đều là duyên nghiệp cả, đôi khi xen vào lại phá vòng nghiệp của người ta thì là tự mang thêm tội cho mình. Nên ban nảy chú cứ nhìn Doãn Kỳ rồi đắn đo mãi không biết có nên hỏi chuyện hay không.

- Dạ, con cũng có một số chuyện cần hỏi.
- ...

Chú đột nhiên im lặng vì sáng nào chú cũng tự gieo quẻ để xem hung cát trong ngày, hôm nay gieo ra sẽ có người hữu duyên tới tìm. Bây giờ nhìn kỹ mới nhận ra Doãn Kỳ là người có căn lại còn biết pháp nên chắc đến chín phần là người mà quẻ gieo nhắc tới. Chỉ là vẫn không hiểu sao một người hành đạo lại mang âm khí trong người như vậy, liệu có phải trong lúc trấn yểm đã gặp vong hồn quá mạnh nên giờ mới đi tìm sự trợ giúp hay không.

- Cậu có chuyện gì cần giúp sức hay sao? Cùng là đồng đạo biết đâu tui giúp được gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro