15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Có H...ihi :") chắc là mọi người cũng đang chờ mà phải hong :")

___
Lần đó Doãn Kỳ mới đi được hai tuần đã về, về cũng chẳng nghỉ ngơi gì mà cắm luôn bên nhà ông sáu để ở cạnh Trí Mân. Theo ông sáu học cũng lâu nên nó đã được vào nhà ông sáu và xem mấy cái hũ nhốt ma của ông.
Buổi sáng thường không ra ngoài, nếu ở nhà ông sáu Trí Mân cũng trú trong cái hũ như vậy. Doãn Kỳ nằm ôm cái hũ của Trí Mân trên ván vừa nhìn ngắm vừa nói chuyện với ông sáu.

- Thầy ơi, có cách nào để mà mình liên hệ hay gặp gỡ các thầy đồng đạo ở nơi khác không thầy chứ con cũng hỏi chỗ này chỗ kia mà chẳng tìm được ai.

Ông sáu cười trong lúc đang ngồi sửa lại một vài pháp khí của mình.

- Thì đúng rồi, thầy càng cao tay người ta càng kín tiếng, chỉ khi nào có duyên thì mới gặp được thôi.
- Duyên là duyên như thế nào thầy?

Doãn Kỳ xoay hũ nhìn lá bùa bên trong có đề tên và bát tự của Trí Mân, thật muốn đem em theo bên mình quá, mới đi có hai tuần mà nhớ quá chừng rồi. Đã vậy về rồi cũng không được gặp ngay mà phải đợi thế này. Phải thật nhanh tìm cách để Trí Mân may tỉnh dậy thôi.

- Để thầy viết thư cho bạn cũ giới thiệu con, con mang thư qua đó gặp người ta thử xem sao.
- Dạ.

Nói một hồi Doãn Kỳ nằm đó ôm cái hũ mà ngủ quên mất, đến chiều mới tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Trí Mân ngồi ngay bên cạnh quạt cho mình. Thấy nó vừa mở mắt Trí Mân đã reo lên với đôi mắt long la long lanh, nó cũng nhớ Doãn Kỳ quá trời.

- Anh dậy rồi!

Doãn Kỳ vẫn còn đang mơ màng lọng cọng ngẩn dậy, mắt mũi còn kèm nhem nhưng đã giang tay ôm lấy Trí Mân úp mặt vào vai em. Nó cứ ngồi như vậy cho tới khi tỉnh ngủ mới thì thầm lên tiếng.

- Nhớ em quá!

Trí Mân cười khúc khích nghe thật đáng yêu, em cũng vòng tay ôm nó.

- Em cũng nhớ anh nữa.
- Thật không? Không được nói lơi như vậy đâu, phải hôn anh một cái.

Vừa dứt lời lỗ tai nó đã đau điếng lên vì bị ông sáu véo, kéo luôn xuống giường. Đang ở trong nhà ai mà dám nói năng như vậy hả?

- Ah! Á! ĐAU! Đau quá thầy ơi, Mân ơi cứu anh!
- Bác ơi tha cho anh đi mà!

Trí Mân chạy theo can nhưng ông sáu vẫn xách nó ra tới cửa vì má nó đang đứng chờ ngoài ngõ.

- Ủa má? Sao má qua đây?
- Thằng này hỏi gì lạ lùng, đi lâu ngày không muốn về ăn cơm với ba má hay sao mà cứ ở đây làm phiền thầy.
- Ý chết, con quên. Thưa thầy con về.

Nó ôm tai cúi đầu chào ông sáu. Mặc dù quê gần chết nhưng nó vẫn thấy vui trong lòng vì đổi được nụ cười của Trí Mân. Nó quay lại nhìn em vừa nháy mắt nói nhỏ chỉ đủ để Trí Mân nghe.

- Lát anh lại sang.

Trí Mân vẫy tay, nó đi rồi quay lại mới thấy ông sáu đang nhìn mình.

- S-sao vậy bác?
- Không có gì, thôi đi ăn cơm.

Ông sáu cũng không có lạ gì chuyện những thằng con trai yêu nhau. Ông từng giúp trấn yểm và gọi hồn nhiều vụ tự tử chỉ vì yêu nhau mà không đến được bởi vì lời nói của thiên hạ và ngăn cấm của gia đình.
Hiện giờ hai đứa vẫn có thể thoải mái hẹn hò nhưng nếu đến lúc Trí Mân trở về với thân thể và tỉnh dậy thì hai đứa nó định tiếp tục thế nào đây?

Tối đó Doãn Kỳ lại qua đúng như đã hứa, nó về cốt cũng để gặp Trí Mân, nên giờ trời có sập nó cũng chạy qua. Hôm nay tụi nó không hẹn ở bờ ruộng như mọi khi mà ra cái nhà chòi lúc trước Doãn Kỳ cùng tụi bạn đã cùng nhau xây lúc nhỏ để hẹn hò.
Nó kể cho Mân nghe những chuyện mà nó thấy trên thành phố, trên đó người ta ồn ào ra sao, mặc đồ kỳ lạ như thế nào có những tập tục gì khác. Đến lúc nói về một đám bạn cùng phòng rồi bọn nó cùng nhau đi dạo vài nơi trên thành phố, đi qua một vài ngôi chùa và ăn thử nhiều món thì tự dưng lại thấy Trí Mân có vẻ im lặng chăm chú lắng nghe quá. Mãi kể mà nó cũng quên mất chuyện quan trọng hơn.

- Anh làm nhiều chuyện lắm nhưng mà... nhiều nhất là nhớ em đó.

Nó đổi chủ đề nhanh quá làm Trí Mân ngạc nhiên phải bật cười, đúng là cái đồ dẻo miệng. Doãn Kỳ vòng tay ôm lấy Trí Mân.

- Sao em không nói gì mà cứ để anh lảm nhảm một mình hoài vậy? Bộ không nhớ anh hả?
- Em có nhớ mà.

Em vẫn ngại ngùng mỗi khi Doãn Kỳ ôm và bắt đầu làm nũng như thế.

- Nhớ gì mà kỳ, mà cứ ngồi xa người ta!

Trí Mân cười đánh nhẹ lên chân Doãn Kỳ, người gì mà đáng yêu, đánh cũng không thấy đau gì hết chỉ thấy càng yêu thêm quá chừng.

- Rồi sao vẫn xa anh dữ vậy?

Trí Mân dịch đến gần sát hơn vòng tay ôm nó vậy mà nó vẫn dỗi.

- Vẫn còn xa lắm! Anh muốn gần hơn! Anh nhớ Mân lắm, em không biết anh khổ sở thế nào đâu? Không tối nào anh ngủ được hết vì muốn được ôm em.

Còn nhiều hơn cả thế nữa, muốn được hôn em nhưng mỗi lần chạm tới Doãn Kỳ mới nhận ra đó chỉ là bàn tay của mình, muốn âu yếm em nhưng sau đó nhận ra mình chỉ đang ôm gối. Lần đầu nó xa quê cũng là lần đầu xa em nó không ngờ bản thân lại bứt rứt nhiều tới vậy.
Trí Mân nghe xong mới lườm nó, đưa tay vỗ nhẹ vào miệng nó, nó cũng chỉ cười. Im lặng một lúc nỗi nhớ lúc này mới như được dịp tràn lên, Doãn Kỳ úp mặt vào hõm cổ của Trí Mân mà nhắm mắt lại, hơi thở của nó làm em thấy nhột mà run run. Nó đặt nhẹ một nụ hôn làm Trí Mân giật mình, thêm vài nụ hôn nhỏ nữa rải đến mang tai.

- Yêu em, m-muốn em quá!

Tay nó đang lẻn vào trong vạt áo xoa xoa làn da mềm mại bên eo của Mân. Nó đã từng nảy sinh khao khát đó với Trí Mân trước đây nhưng lúc còn ở cạnh em mỗi ngày luôn có thể nhịn xuống được, phần vì vẫn có thể hôn em rồi tự mình trốn đi giải quyết phần khác vì ông sáu vẫn luôn canh chừng, nhưng từ hôm lên thành phố khao khát đó cứ nung nấu, đốt cháy bên trong nó không thỏa, hôm nay ôm được em thế này lại càng thấy bản thân như bị thiêu đốt.

Trí Mân run lên, mặt nóng bừng nhưng em thấy mình cũng không muốn ngăn Doãn Kỳ lại nếu nó có định làm gì khác. Em cũng muốn Doãn Kỳ. Thấy Doãn Kỳ xoay người áp sát người qua em liền quay mặt đi vì ngại nhưng Doãn Kỳ không cho phép em làm lơ mình, nó đưa tay qua kéo cằm Trí Mân quay lại nhìn mình sau đó đặt xuống môi Trí Mân một nụ hôn nhẹ nhàng đầy say mê và ướt át.
Mân không phản đối chỉ nhắm mắt để im cho nó làm loạn nhưng hình như nó cần nhiều hơn chỉ thế này, thật gần, gần hơn nữa đến mức không có khoảng cách, đến mức... ở bên trong em.
Trí Mân thu người lại thì nó càng sấn qua, sau cùng hai đứa ngã xuống nền cỏ mà Doãn Kỳ vẫn chưa dứt ra. Mân vỗ nhẹ vào vai nó vừa nói.

- Ưm... anh Kỳ...

Lúc này Doãn Kỳ mới rời ra một chút để nhìn mặt em sau đó không có ý ngồi dậy cho đàng hoàng mà còn nằm đè lên người Mân rãi những nụ hôn nhỏ xuống gò má rồi lên mang tai, hôn xuống dưới cổ, tay nó cởi áo Trí Mân làm em sợ phải nắm bàn tay đang nhiễu loạn lại.

- Anh... s-sao anh cởi áo em?
- Anh muốn hôn ngực Mân.
- Đừng! Anh đừng làm vậy mà, Mân sợ!

Mân chỉ nói vậy chứ em cũng không rõ, kỳ thực em sợ là vì lạ lẫm với những cảm xúc khi bị Doãn Kỳ lần đầu đụng chạm. Doãn Kỳ vẫn giữ em lại, nài nỉ với bộ mặt cún con chực xương.

- Một chút thôi, không sao đâu mà, cho anh hôn một cái thôi cũng được.

Nó nói vậy nhưng tay nó đã ở trong áo của Mân xoa xoa núm nhỏ làm Trí Mân nổi hết gai ốc, gò má em đỏ ửng và nóng rang, hơi thở loạn lên run rẩy, đôi mày cau lại vì cảm giác khó tả trên đầu ngực. Vạt áo Trí Mân được mở ra, Doãn Kỳ hôn xuống, nói hôn một cái rồi thôi vậy mà nó lại kề môi lên hạt đậu nhỏ mút mát không chịu dừng. Cơ thể Trí Mân rung động như hoa trước gió, em thấy nhồn nhột khó chịu nhưng cũng không phải là ghét bỏ.

- Anh... huh... anh Doãn Kỳ!

Trí Mân ôm lấy đầu Doãn Kỳ, giọng nghẹn như sắp khóc, lúc này nó mới rời ra rồi vuốt ve khuôn mặt cùng đôi mắt đã ngấn nước của em.

- Anh xin lỗi. Trí Mân, mình... cùng làm chuyện đó nha?

Trí Mân giật mình nhưng em cũng đang cảm thấy bị thôi thúc xuôi theo. Trí Mân phản kháng bằng tất cả lí trí đã yếu ớt cuối cùng của mình.

- Bác nói...
- Suỵt!

Doãn Kỳ đặt ngón tay trỏ của mình lên môi em ngăn lại, ánh mắt nó thuần phục em. Dĩ nhiên Doãn Kỳ biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Nhưng mà...

- Mặc kệ, anh không quan tâm đâu!
- Không được đâu anh!

Trí Mân không cản được nửa vì tay Doãn Kỳ đã luồn vào bên dưới bắt lấy vật nhỏ của Trí Mân mà xoa nắn. Nó chỉ làm như bản năng mong muốn chứ trước giờ bản thân đâu đã có kinh nghiệm gì, nó muốn hôn muốn chạm vào Trí Mân nên cứ theo vậy mà làm.
Trí Mân ở dưới thân nó nhắm mắt cố nén lại mấy cảm giác kỳ lạ đang dâng lên vừa kêu khóc mấy tiếng nho nhỏ, nhưng lọt vào tai nó lại càng làm nó thấy thích thú hơn.

- Chạm vào anh một chút đi!

Trí Mân khe khẽ mở mắt, nó cầm tay em chạm vào nóng bỏng bên dưới của mình, Trí Mân có bối rối một chút nhưng tay cũng thuận theo vuốt ve nhè nhẹ.
Chỉ một lúc không kiên nhẫn được thêm với những âu yếm quá mềm mỏng, Doãn Kỳ nâng chân của Trí Mân lên tách chúng ra đặt trên đùi mình và cởi bỏ cái quần vướng víu. Trí Mân giật thót vì xấu hổ co người khép chân nhưng đã bị Doãn Kỳ giữ lại.

- Đừng che giấu, để anh ngắm em một chút!

Trí Mân thả lỏng người nhưng vẫn ngại ngùng đưa tay che mặt, qua kẻ tay em nhìn thấy ánh mắt say mê của Doãn Kỳ đang lần theo từng đường nét trên cơ thể trần trụi của mình. Ánh mắt đó như thôi thúc em hiến dâng mình hơn nữa, khi đôi mắt của Doãn Kỳ chạm để dục vọng đã ngẩng đầu bên dưới, Trí Mân tự cắn lấy môi mình, đôi chân cũng vô thức mở ra khiến Doãn Kỳ có chút ngỡ ngàng sau đó mỉm cười.
Nó liếm lấy bờ môi khô cạn vì khao khát của mình rồi đưa tay vuốt ve phân thân của Trí Mân vừa quay trở lại với một nụ hôn trên môi em, Trí Mân cũng vòng tay ôm cổ nó.

- Ngoan lắm, lỡ chết ở đây bên trong em thì anh cũng nguyện lòng.
- Doãn Kỳ! Đừng có nói bậy!

Trí Mân trách mắng, nhưng không khi nào Doãn Kỳ thấy khó chịu được vì giọng của em cứ như ngọt ngào vuốt ve nó. Em nhíu mày tỏ vẻ giận dỗi và bất ý. Doãn Kỳ liền cười híp cả mắt, hôn Trí Mân lấy lòng trước khi em giận mà bỏ đi ngang.

- Anh đùa thôi mà! Anh xin lỗi!
- Ah... không vui.

Trí Mân mở miệng rên rĩ, Doãn Kỳ bắt đầu cọ dục vọng của cả hai vào nhau, dưới đó như có lửa chạy dọc khắp huyết quản mà thiêu đốt cơ thể cả hai. Hơi thở hổn hển và ngắt quảng vì khao khát, cả Doãn Kỳ và Trí Mân đều biết bản thân mình muốn tiến sâu hơn.

- Anh... cho anh vào được không!?
- Anh đừng... hưm... đừng xuất ra bên trong nha!

Trí Mân thỏ thẻ như một điều kiện. Nghe lời như cởi tấm lòng, vừa được cho phép Doãn Kỳ đã kéo hông Trí Mân lại sát bên đùi đưa dục vọng đến trước hậu huyệt cọ sát. Mong muốn đã đến cực điểm, Doãn Kỳ đưa hết chiều dài vào trong, bên trong Trí Mân lập tức mềm mại bao chặt lấy mà mút mát làm nó phải kêu lên hoan hỉ như lạc mất cả hồn. Trí Mân ưỡn người run rẩy nhắm chặt mắt vì cũng không thể chịu nổi cảm giác bị lấp đầy, có chút chơi vơi lạ lẫm em liền vội với tay tìm kiếm Doãn Kỳ.

- Anh! Anh Doãn Kỳ ơi!
- Anh ở ngay đây mà!

Doãn Kỳ cúi xuống bao bọc Trí Mân trong vòng tay âu yếm, hông bắt đầu chuyển động tìm kiếm khoái cảm cho cả hai. Đây là lần đầu tiên, quá nhiều cảm xúc và kích động mới lạ để có thể giữ lại được quá lâu.
Một lúc sau trước khi nhận ra Doãn Kỳ sắp xuất tinh Trí Mân đã hoảng hốt muốn đẩy nó ra nhưng bàn tay Doãn Kỳ vẫn ghì chặt lấy em không buông.

- Đừng mà anh! Anh ra ngoài đi!

Doãn Kỳ không đáp lại, chỉ sau một tiếng gầm gừ của nó bên trong Trí Mân đã bao phủ đầy ấp những hạt giống dương khí của Doãn Kỳ. Trí Mân vội rời ra vừa ôm lấy Doãn Kỳ mà quan sát, nó thở hổn hển như kiệt sức nhưng vẫn cười rất mãn nguyện với em.

- Anh hư quá!

Trí Mân mắng, khóe mắt lại rưng rưng nước.

- Hư vì yêu em đó!

Nó đáp, hôn vội lên môi Trí Mân trước khi gụt xuống vai em vì mệt và để lấy lại tinh thần. Trí Mân im lặng nhưng thấy có lỗi lắm vì đã không ngăn cản Doãn Kỳ ngay từ đầu. Em vuốt ve trên lưng và mái tóc của Doãn Kỳ.

- Em xin lỗi.
- Không phải lỗi của em đâu, có muốn em cũng đâu chống lại anh được.

Ma đâu cưỡng được pháp sư. Doãn Kỳ đang nhắm mắt tận hưởng cái ôm của người yêu vừa cười đáp.
Dù không phải là một hồn ma thật sự nhưng hồn thức của Trí Mân vẫn là phần âm mang âm khí. Người và ma giao hoan đã như là một sự giao thoa nguyên khí nghịch âm dương, tinh dịch mang dương khí khi xuất ra sẽ phải thu lại nguyên khí từ người kia để ôn hòa nhưng vì Doãn Kỳ đã xuất ra bên trong Trí Mân nên giờ đã hấp thụ cả âm khí vào trong thân thể. E rằng ngày mai sẽ đổ bệnh mất thôi. Cả hai đều biết chuyện này nhưng không ngờ Doãn Kỳ còn cố chấp không chịu để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro