10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tuần rồi không được gặp Trí Mân nên nó thấy nhớ lắm, hôm nay nó ngồi ngoài giàn nho cùng ông sáu để xem cuốn sách dày cộm mà ông ghi chép lại cùng tổng hợp được từ thời xưa sư phụ của ông được truyền lại từ đời tổ nào đó mà nó cũng không biết, chắc phải cổ lắm nên giấy mấy phần ông sáu viết thì lành, phần càng về sau càng củ rích. Sách viết về mấy loài yêu ma mà các đời thầy pháp đã gặp cũng cách trấn yểm và kinh nghiệm, Doãn Kỳ đọc không hiểu mấy vì về pháp sự ông sáu chưa có chỉ dẫn, chủ yếu bửa giờ nó chỉ biết đọc cách nhận dạng những loài yêu ma. Nó chán nên ngồi ngáp dài vì đọc không vào.

- Thầy ơi, thầy có gặp hết mấy con ma trong sách này chưa thầy?

Giờ nó gọi ông sáu bằng thầy, vì dù gì ông cũng là đang truyền đạo cho nó. Từ hôm ở nhà ông sáu về nó không gặp ma nữa, chắc là ông sáu lại đóng nhãn cho nó rồi. Ông sáu uống một ngụm trà rồi cười, tay xốc lại mấy tờ giấy vàng trong cái rổ trước mặt.

- Chưa, gặp hết thì làm gì còn ngồi đây.

Đó là bởi vì có những con yêu ma rất ghê gớm, có khi gặp phải thì chỉ có trốn mà thôi. Trong sách cũng ghi hẳn điều này, Doãn Kỳ đã đọc phần đó đầu tiên.

- Hồi nhỏ thầy có sợ ma không thầy?
- Thằng này hỏi lạ, có chứ sao không?

Đâu hồi đó giờ Doãn Kỳ mới thấy ông sáu cười, hồi đó nó nghĩ ông là người khó gần, mà qua nhà ông gần một tuần nó mới thấy ông cũng là người dễ mến và nói nhiều, chỉ cần nó hỏi là ông sẽ đáp, không che giấu gì.

- Vậy sao thầy còn đi làm thầy pháp.
- Thầy cũng thấy ma như mày. Nhưng cái này là tổ nghiệp, với lại thôi thà thấy nó trị được nó chứ biết nó có thật mà không biết nó có đứng kế bên mình hay không thì còn sợ hơn.

Nghe tới đây Doãn Kỳ cười đau cả bụng vì hóa ra thầy cũng suy nghĩ giống như nó vậy, cười xong nó mới nhớ ra một chuyện.

- Tổ nghiệp? vậy là thầy cũng có cái bớt giống Trí Mân hả thầy?

Ông sáu nhìn nó, nén lại vẻ ngạc nhiên gật đầu rồi vén tay áo lên cho nó thấy cái bớt giống của Trí Mân trên bắp tay mình. Doãn Kỳ ngạc nhiên, nó cứ tưởng cái bớt phải ở trên ngực, hóa ra tùy mỗi đời mà có một chỗ khác nhau.

- Nó cho mày coi à?

Ông sáu hỏi bất chợt để thử thăm dò, Doãn Kỳ không phòng bị đáp ngay.

- Dạ, à... Trí Mân có kể cho con.

Nó ngài ngại gãi đầu, cũng không dám nói Trí Mân vén áo cho nó xem, không biết sao lại ngại vì cả hai đứa đều là con trai mà. Xong nó lại thắc mắc.

- Làm thầy pháp thì không có gia đình được sao thầy.

Cảm giác nó hỏi câu này vừa bất an, ông sáu mới cười lớn hơn. Không biết nó nghĩ gì, nó nghĩ cho bản thân hay vừa mới hỏi Trí Mân nên nghĩ cho Trí Mân đây, hay là...

- Sao lại không, chỉ có điều có gia đình thì có nhiều mối lo, lo nhất là người trong gia đình mình bị hại. Suốt một đời mình không thể không mắc lỗi lầm gì, mà khi mình mắc lỗi là mình mắc oán. Gì cũng đáng sợ bằng mắc oán tâm linh.

Doãn Kỳ gật gật đầu dường như đã hiểu. Sau đó lại hỏi chuyện khác.

- Vậy tối Trí Mân có thường qua học nữa không thầy, thầy dạy em mấy cái như thầy dạy con vậy à?
- Ừm, mấy cái này từ nhỏ nó đã thuộc làu hết rồi, giờ nó học cái khác với theo thầy làm pháp sự.

Ông sáu trả lời, tay bắt đầu sắp và gấp mấy giấy vàng mã. Doãn Kỳ vừa nhìn vừa hỏi tựa như vô thức nhớ chuyện hôm trước bên bờ sông.

- Như hôm trước phải Không thầy?

Nhìn sang thấy mặt nó háo hức hẳn khi nhắc tới Trí Mân ông sáu gật đầu.

- Khi nào con được theo thầy làm pháp sự như em?
- Chưa học bò đã lo học chạy.

Doãn Kỳ vẫn cười vui vẻ dù bị chê, Trí Mân thật là giỏi, nó cũng phải học hành chăm chỉ để sau này được đi cùng thầy và em.

- Thầy ơi, vậy tối Trí Mân vẫn qua đây học với thầy mà đúng không?
- Ừm, mà sao mày hỏi nó nhiều vậy?
- Tại con thích... chơi với em!

Nó ngập ngừng sửa lại câu nói của mình, thấy thầy không phản ứng gì nó cũng thấy yên tâm. Nó lỡ miệng, không biết ông sáu đã ngầm đánh giá và hiểu được. Lặng thinh một chút nó lại hỏi tiếp vì chưa ngừng nghĩ về Trí Mân. Rồi nó lại mơ hồ ngờ ngợ, tại sao lại cấm? rồi đến khi nó thấy em thì ông sáu lại thôi không cấm nữa?

- Mà... sao hồi trước thầy cấm con chơi với Mân.

Ông sáu uống ngụm trà rồi đặt cốc xuống.

- Cái gì cũng hỏi, muốn giỏi thì phải biết quan sát và nhận định. Người thầy pháp phải dùng con mắt tinh tường của mình để hiểu thấu nhiều chuyện.

Ông sáu gợi ý nhưng Doãn Kỳ nửa hiểu nửa không có chút mơ hồ. Nó lầm bằm trong miệng không phục dù tâm nó thì phục.

- Con đâu có làm thầy pháp.

Chắc không phải khi không mà lại cấm chơi cùng phải không? Nó lại rơi vào mông lung như những lần Trí Mân làm thinh với nó. Trí Mân không nói rõ thầy mình cũng không nói rõ. Nó ngẩn lên mặt van nài.

- Thầy ơi, hay thầy nói cho con biết luôn lần này đi, lần sau con tự tìm hiểu trước rồi mới hỏi thầy.

Ông sáu bật cười nhìn bộ dạng trông chờ được biết cùng thấp thỏm của nó. Nhưng ông sáu thấy mình không cần phải nói ra, Doãn Kỳ là đứa thông minh nên có khi cũng biết được rồi hoặc nếu cần nói thì ông nghĩ Trí Mân tự nói ra sẽ thuyết phục hơn ông.

- Tự đi mà hỏi Trí Mân đi, ngại hay sợ hả?

Nó ngẩn ra nhìn, nó thấy mình mở miệng một lúc mà không nói được gì rồi mới cúi đầu lại vào trang sách. Cũng ngại, cũng hoang mang, cũng sợ nhưng cái sợ của nó lại lạ lùng lắm, sợ tự nhiên hỏi ra xong Trí Mân sẽ không còn làm bạn cùng nó cũng không xuất hiện trước mặt nó như bây giờ nữa. Lâu lâu em cứ biến mất, như thể mỗi lần đóng nhãn nó cũng sẽ không thấy em đâu.

Đôi mắt Doãn Kỳ xao động nó ngẩng nhìn thầy mình, không lẽ ý thầy là... nó phải quan sát em hay sao? Hay chẳng có ai cấm mà Trí Mân tự không thích nó? Không thể nào!

Nó gạt suy nghĩ ấy sang một bên rồi chăm chú đọc tiếp khi ông sáu bắt đầu làm giấy tiền vàng mã mà người ta đặt hàng. Lướt qua trong tâm trí nó không phải là những dòng chữ trong cuốn sách trước mặt mà là Trí Mân, khuôn mặt em, đôi tay mềm mại của em, chiếc áo em mặc,... bàn chân trần nhỏ nhắn của em.

Doãn Kỳ cứ ngồi như vậy cho đến khi ông sáu làm xong một rổ đồ mã, nắng cũng hạ xuống sau hàng bạch đàn, gió thổi qua làm mấy cái chuông nhỏ trên giàn nho rung lên mấy tiếng kêu khe khẽ, thổi qua người Doãn Kỳ mát rượi. Nó ngẩng lên thấy ông sáu đang nhìn mình.

- Thầy ơi,... thầy khai nhãn lại cho con nha thầy.

Thấy nó dáng vẻ nghiêm túc ông trầm ngâm một lúc mới cười hỏi lại.

- Sao vậy, sao mà đòi khai nhãn? Không sợ ma nữa à?

Chắc đã nghĩ gì đó rồi. Tưởng rằng hỏi lại sẽ làm nó vơi bớt quyết tâm nhưng nó vẫn rất cứng rắn đáp lại.

- Dạ có, nhưng sớm muộn gì cũng phải thấy, con muốn nhìn để khỏi sợ nữa.
- Chắc chưa?

Ông sáu cười hỏi lại lần nữa như thể ông muốn hỏi còn lí do nào khác không. Lần này Doãn Kỳ chỉ gật đầu, chứ nếu mở miệng có khi nó lại đáp là không.

- Rồi, khai nhãn thì khai nhãn. Đừng có mai rồi khóc lóc xin đóng.
- Có cách nào để con tự mình làm được không thầy.
- Có, nhưng phải rèn luyện mới có được.

Doãn Kỳ gật đầu, chiều đó trước khi về ông sáu cũng y lời khai nhãn cho nó. Có lẽ nó sẽ phải can đảm cố gắng học thêm nhiều điều nữa để mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro