Đừng nghiện thuốc nữa, nghiện anh nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi lời cảm ơn 1.5k bạn đã theo dõi mình ❤️
Và gửi lời cảm ơn đến em bé @KeityisKT đã vẽ tặng mình một cái art truyền cảm hứng cho mình viết shot này ❤️

Jimin với tay lên tủ cạnh giường, rút ra điếu thuốc cuối cùng trong bao và châm lửa. Không biết từ khi nào cậu có thói quen xấu này, cảm thấy trống rỗng thì lại muốn hút thuốc. Khói tỏa ra nhàn nhạt bao lấy xung quanh, hẳn là như vậy làm cậu cảm giác ấm áp hơn chăng?

Hai tuần trôi qua kể từ lúc nhiệm vụ hoàn thành và đợi thời cơ cho nhiệm vụ tiếp theo hoặc sẽ không có nhiệm vụ nào nữa, cậu không ra khỏi nhà. Thường là vậy, cậu ghét ra ngoài.

Jimin luôn thức đến khuya chẳng để làm gì ngoài hút thuốc giữa căn phòng tĩnh lặng, nhìn những vệt khói bay rồi có khi ngủ với điếu thuốc trên môi đến mười một giờ trưa hôm sau mới tỉnh dậy lò mò xuống bếp uống sữa. Cứ thế, hể ở nhà là cậu ăn ở rất vô độ. Uống sữa thay cơm, hút nhiều thuốc, có đêm giật mình giữa khuya vì đói thì nấu đại một gói mì rồi chỉ ăn được một nửa lại nôn hết cả ra do dạ dày đau quặn. Ăn hay không cũng đau nên có ngày cậu không thèm ăn gì nốt, thế mà bao tử của cậu vẫn chưa bị lủng.

Hôm nay cũng thế, cậu chưa ăn gì từ trưa, nhưng mệt nên nằm thiếp đi đến tận giờ. Jimin nhả được vài lần khói thì điện thoại rung lên, rung đến phát mệt. Cậu với tay lấy điện thoại và xem giờ thay vì tên người gọi, cậu biết đó là cuộc gọi từ ai rồi.

Tám giờ hai mươi tối.

Cậu ngồi dậy dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn và đi thẳng ra cửa mặc kệ cái điện thoại vẫn rung. Cánh cửa mở ra khiến Yoongi giật mình ngẩn nhìn cậu khi vẫn đang áp tai vào cái điện thoại để chờ cậu bắt máy.

- Đừng có gọi nữa! Em đây rồi!

Anh mỉm cười nhìn cậu rồi dập máy. Cậu đi thẳng vào ghế sofa ngồi chán chường nhìn anh bước vào căn phòng bề bộn của cậu, từ tốn tháo giày, đặt chiếc túi trong tay xuống và giúp cậu xếp mấy đôi giày cậu quăng lung tung lên kệ. Anh không phàn nàn gì vì anh biết Jimin đã quen rồi, muốn tập cho cậu thói quen mới cũng phải cần thời gian.

- Em vẫn chưa ăn gì đúng không? Anh sẽ nấu gì đó nhé.
-...

Cậu không đáp, nằm ườn ra trên sofa. Anh nhìn Jimin một lượt, cậu chỉ mặc áo sơ mi và quần lót đen, áo có lẽ chỉ vừa khoát vào khi biết anh tới. Anh đi đến và cúi xuống hôn lên bắp chân đang gác trên thành ghế của cậu.

- Đây, để em khỏi nhạt miệng trong lúc đợi nhé.

Anh đặt lên bụng cậu một cây kẹo marshmallow và một thỏi kẹo cao su rồi đi xuống bếp. Chắc anh biết cậu sẽ vẫn muốn lôi thuốc ra hút, nhưng không nên cứ như vậy, cậu còn phải sống để nhận nhiệm vụ tiếp theo hoặc không và quan trọng hơn là để yêu anh trước khi chết vì căn bệnh nào đó do thuốc lá gây ra. Cậu lấy kẹo cao su bỏ vào miệng nhai và bật tivi lên để nghe nó lảm nhảm. Anh đề nghị cậu mở một kênh nấu ăn hoặc mukbang nào đó để kích thích cậu thèm ăn trước khi anh nấu xong món ăn và cậu có thể ăn nhiều hơn. Jimin cũng làm theo vì biết Yoongi chỉ muốn tốt cho cậu.

Anh và cậu đều biết cậu có thể tiêu cực đến mức nào.

Có lần cả một tháng không có nhiệm vụ, Jimin ở suốt trong nhà cho đến tận cái hôm đã nửa đêm nhưng anh phải tức tốc chạy sang vì cú điện thoại của Jimin, xông vào tới nhà vệ sinh rồi nhìn thấy Jimin xanh mét nôn thốc tháo cả mật vàng, anh phải mang Jimin đến bệnh viện.

- Bác sĩ bảo cổ họng em bị viêm vì hút quá nhiều thuốc, dạ dày cũng viêm vì bỏ bữa quá nhiều. Em muốn chết sớm à?
-Haha! Không ngờ lại có thể đến bệnh viện vì mấy chuyện này!

Jimin vẫn cười lớn, chẳng để ý gì đến thái độ lo lắng của anh. Sau lần đó anh bắt đầu chú ý đến Jimin hơn và thường xuyên gọi điện để kiểm tra cậu dù chẳng mấy khi cậu nghe máy.  Anh không giận chuyện đó vì anh biết thân phận của cậu và anh phải có sự xa cách như thế. Thậm chí sẽ có những lần cậu trở về nhà đầy thương tích, anh biết nhưng cũng không được phép đến thăm.

Con đường cậu chọn đi song hành với điều đó. Sẽ không bao giờ biết khi nào thì nó kết thúc, đã lỡ dấn thân vào thì dù có muốn hay không cũng chẳng có đường lui. Cậu từng hỏi anh.

- Yoongi, làm chuyện này mà còn muốn lương thiện là có tham lam quá không?
- Đồ ngốc! Em biết mình sống vì điều gì mà phải không?

Anh không bao giờ phán xét, có lẽ đó cũng chính là điều cậu cần.

- Có gì đó luôn xé tâm hồn em làm hai.
- Jimin, đừng nghĩ về chuyện gì đúng và chuyện gì sai. Hãy cứ sống như chính em và làm theo lẽ phải của em.
- Anh có tin em không?
- Anh luôn tin em, chỉ có một Jimin, là Jimin mà anh yêu.

Jimin là điệp viên, cậu là người của lực lượng cảnh sát được đưa sâu vào đường dây tội phạm xuyên quốc gia từ những năm chỉ mới là thiếu niên. Cậu là trẻ mồ côi nên nếu có chết thì trên thế giới này có lẽ chỉ có một người thương tiếc cậu, chính là Yoongi. Yoongi là bạn thuở nhỏ của cậu, là người yêu, người thân duy nhất còn lại trong kiếp sống này của cậu.

- Tại sao anh yêu em?
- Tình yêu là câu chuyện của hai người được sinh ra từ cùng một linh hồn bị tách đôi, Jimin. Anh yêu em đơn giản vì em là một nửa linh hồn của anh. Em và anh là một.
- Anh không chê một nửa linh hồn của mình bẩn thỉu à?
- Tại sao anh phải làm thế? Có bao giờ tay phải của em chê rằng tay trái của em thật bẩn thỉu rồi nó tìm cách vứt bỏ cánh tay trái đi không? Đơn giản chỉ cần cọ chúng vào nhau và rửa sạch.

Yoongi đối với cậu là liều thuốc an thần. Nhưng dẫu thế nào thì một điệp viên vẫn luôn thấy mình có hai cuộc sống. Cậu căm ghét những kẻ đã hại chết cha mẹ mình, họ đều là những chiến sỹ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, nhưng rồi cậu phải sống như những kẻ cậu căm thù để trở thành người mà chúng tin tưởng nhất. Cậu ghét những gì cậu xây dựng bên ngoài. Cậu ghét chính vỏ bọc hoàn hảo mà mình đã tạo ra để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bên trong cậu là một con người khác, bị giam cầm và day dứt ngày đêm. Chính điều này khiến cậu muốn huỷ hoại mọi thứ, huỷ hoại chính mình. Cậu hút thuốc thật nhiều để mong mình mau chết rồi giờ lại nghiện ngập nó như một thứ thiết yếu mỗi ngày.

Nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng cậu lại mắc kẹt trong chính lớp vỏ của mình.

Jimin nhả cái kẹo cao su đã nhạt trong miệng ra, nhìn và kéo giãn nó giữa hai đầu ngón tay của cậu vài lần rồi đặt nó lên bàn.

- Giờ em làm gì tiếp theo hả Yoongi.
- Em thử marshmallow chưa?
- Không phải marshmallow Yoongi.

Anh ngẩng lên nhìn cậu đang mở gói nilon bọc quanh cây kẹo. Anh hiểu cậu đang muốn hỏi điều khác.

- Em tự do, em biết mà phải không? Từ giờ hãy sống như em muốn.
- Em chẳng muốn gì hết Yoongi. Giờ em đã không còn là Jimin nữa.

Cậu nhai một viên kẹo xốp trong miệng, nó có vị dâu, mềm mại và ngọt ngào. Thấy chán, cậu có thể sống như cậu muốn, cậu muốn ăn kẹo dâu nhưng giờ không còn thích nó nữa giờ cậu thích vị đắng và nồng của thuốc hơn.
Những năm qua đã ăn sâu vào con người cậu, ban đầu cậu phải vật lộn thế nào để khác đi nhưng khi tích luỹ quá lâu nó đã trở thành chính cậu. Dù muốn rời bỏ nhưng khi có cơ hội cậu nhận ra mình không còn giống với mình của trước đây nữa. Jimin đặt thanh kẹo xuống bàn, cậu bước đến chiếc bàn trong bếp, ở đó có gói thuốc lá và một chiếc bật lửa.

Yoongi nhìn Jimin rút ra một điếu thuốc, anh bước tới khi cậu đã châm đỏ đầu điếu thuốc.

- Đừng hút thuốc nữa Jimin.
- Tại sao?

Cậu luôn hỏi để anh cho cậu một lí do thuyết phục. Yoongi nhìn cậu, anh có nhiều lý do nhưng nói ra cũng vô ích thôi, cậu biết hết những điều đó thậm chí còn rõ hơn anh nhưng rồi cậu vẫn hút.

- Vậy cứ châm một điếu thuốc lên nhưng thay vì hút nó anh sẽ cho em biết trong thời gian một điếu thuốc tàn chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời hơn thế.

Anh bế Jimin đặt lên chiếc bàn trước mặt và hôn lên môi cậu. Jimin không cản lại cậu chỉ nhắm mắt ưng theo. Cậu biết anh muốn làm gì, cậu yêu nó và muốn nhiều hơn là thời gian một điếu thuốc tàn.
Anh cởi chiếc áo trên người cậu ra, đặt những nụ hôn xuống cổ và ngực. Cậu ôm anh, một tay Jimin gác lên vai anh nhưng vẫn giữ lấy điếu thuốc chưa hút của mình.

- Hah... em sẽ châm thêm nếu nó tàn hết, nên anh không cần phải vội.

Anh cười, đặt cậu nằm xuống bàn, Hai chân Jimin câu lấy hông anh, cậu đưa điếu thuốc lên môi và hút một hơi, nhìn anh với vẻ thách thức.

- Nó sẽ không bao giờ tàn nếu em không châm và hút nó, Jiminie.

Anh kéo tay cậu đến ngậm lấy đầu lọc giữa hai ngón tay cậu, môi anh chạm vào bàn tay cậu thật mềm mại. Anh cùng cậu hút thuốc, cậu cảm nhận được hơi thở của anh qua kẻ tay, cái rít vào và nhả ra một làn khói nóng. Anh lấy điếu thuốc khỏi tay cậu và đặt nó vào cái gạt tàn ngay bên cạnh.

- Giờ thì em cần tập trung vào anh thay vì nó được chứ? Anh sẽ làm em quên mất là khi nào thì nó tàn hết.

Anh cúi xuống hôn, anh chẳng ngại mùi thuốc lá đâu vì nó cũng đang ở trong miệng anh.

- Nghiện anh thay vì nghiện thuốc đi nào, Jiminie.

Jimin cười khúc khích, chết tiệt thật! Cậu thấy mình có thể làm được như lời anh nói ngay lúc này. Vai cậu run run nhưng là vì vui vẻ.

- Có thể sẽ thành như thế thật.

Cậu vòng tay ôm cổ anh và dành toàn bộ tâm trí cho nụ hôn với anh lúc này. Người ta có thể cai nghiện thứ này bằng cách nghiện một thứ khác nên tốt nhất cậu sẽ chọn thay một thứ tiêu cực bằng một điều khác tích cực hơn.

Hai người ở đó mà không cần phải về phòng. Anh giỏi tới mức Jimin thật sự không nhớ hay màng được gì tới việc điếu thuốc của cậu đã tàn hết hay chưa. Cậu còn bận phải ôm anh và sợ rằng mấy cái chân bàn cũng không chịu nổi mà nhũn ra như chân của cậu đang gác lên vai anh.

- Yoongi... không... chịu nỗi nữa đâu! Tha cho em!

Anh vẫn còn đang nhiệt tình đưa đẩy và giữ chặt eo cậu.

- Thuốc chưa tàn hết đâu Jimin.
- Dối... Ưm...

Không đợi cậu đưa mắt kiểm tra anh bế thốc cậu lên và cả hai cùng về phòng. Anh đặt cậu xuống chiếc giường lộn xộn ám mùi thuốc. Tấm trải giường thủng lỗ chỗ vì tàn thuốc. Dường như biết Jimin lại sắp nói gì đó nên anh đã cúi xuống hôn trong lúc bên dưới vẫn thúc đến.

Đâu đó bên trong, cậu vẫn là một em bé, là Jimin mà anh yêu chứ không phải là con người gai góc bên ngoài người ta vẫn thấy. Em bé của anh vẫn sợ vì đống lộn xộn này mà anh chán ghét cậu. Dù không nghe những cuộc gọi của anh và tỏ ra bất cần thì em bé của anh vẫn sợ anh sẽ thật sự bỏ rơi cậu. Và dù cậu hút thuốc cậu vẫn sợ anh sẽ vì ghét mùi thuốc mà không hôn cậu nữa. Anh nhìn thấy hết những điều ấy, cậu cần yêu thương chứ không phải sự ghét bỏ.

- Sao em ngủ được trên mấy lỗ thủng đó hả? Lát nữa anh sẽ thay tấm trải mới.

Anh thì thầm, bọn họ vẫn lăn lộn thêm vài vòng trên đó nữa mới kết thúc cuộc yêu và Jimin ngủ thiếp đi còn anh thì giũ sạch cái chăn trước khi đắp nó cho cậu và rời giường với đầy vụn cùng tàn thuốc lá dính trên người. Anh quay lại nấu cho xong món ăn rồi bưng vào đặt trên bàn trong phòng cạnh giường cho cậu.

- Anh đi một lát sẽ quay lại ngay.

Anh cúi xuống hôn lên trán cậu như để thông báo rồi rời đi khỏi nhà. Một lúc sau đói bụng nên Jimin thức dậy.

Đã hơn mười giờ đêm.

- Yoongi.

Cậu gọi nhưng chỉ nghe thấy tiếng của mình vọng lại. Jimin im lặng nhìn quanh một lượt, thấy đồ ăn sẵn trên bàn nhưng vẫn tiếp tục gọi.

- Yoongi.

Anh ra ngoài chưa về.
Cậu quấn chăn ngồi im đợi, tới khi nghe thấy tiếng mở cửa liền lên tiếng.

- Yoongi!
- Anh đây, em đói rồi hả?

Anh bước vào với một bộ trải giường mới trên tay, anh đi mua nó giữa đêm thật sao?
Anh ngồi xuống giường và mang thức ăn đến đút cho thì cậu mới chịu ăn.

- Vòi vĩnh quá đó Jiminie.

Lát sau cậu phải tự ngồi ăn trong lúc anh quét dọn cái ổ địa ngục nơi cậu đang ở này.

- Anh không ăn à?

Dĩ nhiên là có rồi, anh ngồi xuống giường ăn cùng cậu. Sau đó cả hai cùng đi tắm. Jimin ngủ gật trước khi cả hai ra khỏi bồn tắm. Anh mang cậu bọc vào tắm khăn lớn và đặt ngồi trên ghế, thay một tấm chăn và trải giường mới sau đó mới bế cậu vào cùng đắp và ngủ.

- Thoải mái hơn chăn có lỗ không Jimin?

Anh đùa nhưng cậu đã buồn ngủ lắm rồi chỉ rút vào người anh gật đầu.

- Giờ em chẳng còn nhiệm vụ gì nữa nên chúng ta hãy xem những gì trước đây cũng như tấm chăn cũ có lỗ đó, vứt đi và thay mới nhé.

Cậu gật đầu. Anh hôn lên trán cậu và ôm cậu thật chặt trong lòng.

- Và không có thuốc lá hay mùi thuốc lá nào nữa nhé?
- Vâng.

Jimin gật đầu lần nữa rồi ngủ hẳn, anh mỉm cười, xem như cậu vừa hứa sẽ cai thuốc lá. Anh biết Jimin sẽ làm được, nếu ngày mai chưa được thì anh sẽ cùng cậu tập tới khi nào cậu bỏ hẳn.
Thói quen nào, con người nào cũng trải qua thời gian mới hình thành được thì muốn từ bỏ cũng phải cần thời gian. Trước đây cậu chỉ cố gắng tập một mình nhưng giờ đã có anh, rất nhanh thôi em bé của anh sẽ lại thấy hạnh phúc từ bên trong chính mình.

___
25.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro