Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là giữa đêm và Jimin khép đôi cánh sát vào người để nghỉ ngơi. Ngày mai cậu sẽ lại được gặp các linh hồn và nghe câu chuyện về hành trình của họ.

Vừa nhắm đôi mắt cậu đã nghe tiếng xào xạc và tiếng rít trong những bụi hoa trước tháp, Jimin mở mắt. Cậu biết âm thanh này.

Là hắn!

- Ôi Jiminie bé bỏng, là em ở trong đó phải không?

Cậu nhìn xuống tháp và thấy con rắn đã ở bên dưới. Cậu thấy khó chịu và không muốn nó sẽ đến gần mình.

- Đừng lại đây, em sẽ không nói chuyện với ngài nữa.

- Trông kìa, bé bỏng ngọt ngào. Em vừa nói với ta đấy thôi. Đừng như thế mà, ta rất nhớ em, ta muốn được ôm em. Ta đã rất khó khăn mới lẻn được tới đây. Những thiên thần đâu bao giờ bỏ rơi người khác phải không? Sao em lại nhẫn tâm làm ta đau khổ đến thế?

Jimin không thể nói thêm gì trước những lời đường mật. Hắn trường người quấn mình quanh ngọn tháp và bò lên chỗ Jimin đang đứng, hắn chui vào và lập tức quấn lấy Jimin âu yếm.

- Hãy ôm ta đi nào, ngọt ngào của ta! Ta yêu em, ta cần em, nhớ em rất nhiều.

Jimin cũng vô thức vòng tay ôm lấy cái mang phồng của con rắn mà vuốt ve, dù rằng cha đã nói không nên nhưng cậu vẫn thấy nó an toàn.

- Yêu... là gì?

Jimin hỏi vì không hiểu hắn đang nói gì, hắn sẽ luôn cho cậu biết đó là gì nếu cậu hỏi. Sức hút của việc được biết hết những gì mình chưa biết làm Jimin không cưỡng lại được dù cậu vẫn rụt rè vì biết mình đang phạm lỗi với cha. Có thể cậu sẽ ở lại trong tháp này lâu hơn nữa.

- Nó là điều tuyệt vời nhất thế gian Jimin.

- Nó là gì?

- Em sẽ không hiểu được đâu.

- Được mà...

Jimin nhất quyết đáp sau đó lại giật mình và ngập ngừng.

- Nói cho em biết... được không?

- Ôi bé nhỏ! Cha em luôn nói em là tình yêu và mọi người cũng đều là tình yêu phải không? Sao ông ấy lại chưa cho em biết yêu là gì?

Jimin đảo mắt suy nghĩ nhưng sau đó lắc đầu.

- Em không biết.

- Nó có năm vị ngọt cay chua đắng và vị mặn của nước mắt.

- Nước mắt?

- Là thế này, Jiminie.

Từ khoé mắt hắn rịnh ra một giọt nước làm Jimin khó hiểu và không thể tin nổi.

- Làm sao mà nó lại rơi ra?

- Đó là vì ta yêu em, ta nhớ em. Khi nhớ em nước mắt rơi ra và nó có vị mặn.

- Vậy còn ngọt cay chua đắng? Nó là gì?

Con rắn lại lượn vòng quanh Jimin, xoay tròn cậu như cuốn cậu vào một hố đen vô tận.

- Là nụ hôn trên môi, khoé mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt và một trái tim tan vỡ.

- Nó... nó là gì?

Jimin như bị cuống vào mê man. Jimin muốn được biết, yêu là gì?

- Em muốn biết yêu là gì sao Jimin?

- ... Vâng.

Dù đắn đo cuối cùng Jimin vẫn chọn muốn biết.

- Cha sẽ không muốn em biết đâu, nó quá kỳ diệu Jiminie. Nó là quả cấm.

Cậu giật mình. Cha nói đúng, các anh của cậu nói đúng, con rắn muốn quả cấm. Cậu lắc đầu.

- Em sẽ không hái nó cho ngài đâu.

- Ồ không, ta không cần quả cấm đâu, ta đã có mọi thứ rồi, ta biết mọi điều bé bỏng ngọt ngào à. Thứ quả ấy không ban được quyền năng gì cho ta nữa đâu.

Con rắn đặt cậu xuống và bò ra khỏi tháp.

- Ta phải đi rồi thiên thần bé bỏng, ta sẽ quay lại và mang theo tình yêu cho em. Trong lúc đó hãy nghĩ xem em nhớ về ai trong mọi lúc, muốn được ôm ai nhé.

Cậu nhìn theo con rắn bò mất hút trong luống hoa và tiếng xào xạc xa dần. Đêm lại dài đến dường như vô tận.

.

Các anh em lại đến thăm cậu nhưng không thấy Yoongi. Có lẽ cậu nhớ anh nhiều nhất, và nếu ôm cậu cũng chỉ muốn chỉ dám ôm Yoongi.

Tiếng xào xạc quay lại làm Jimin bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, cậu bước qua ô cửa nhưng con rắn đã bò vào tháp.

- Ồ Jimin, em vẫn ở đây để đợi ta quay lại phải không?

Không hẳn vậy, đêm mãi vẫn không sáng nên Jimin không thể rời đi. Nhưng nó cũng thật sự chứng tỏ Jimin không thể cởi bỏ những suy nghĩ về điều hắn đã nói. Hắn lại quấn quanh Jimin và nâng cậu lên.

- Sao nào thiên thần nhỏ, em đã nghĩ được gì rồi.

Jimin lắc đầu vì cậu không biết hắn muốn hỏi điều gì.

- Em nhớ ai nhiều nhất?

- Yoongi.

- Ồ, một tổng lãnh thiên thần xứng đáng với tình yêu của em đấy.

- tình yêu?

Jimin hỏi lại và nhận được cái cười rít của hắn.

- Phải đấy Jimin, em không nhận ra điều đó vì em không biết yêu.

Con rắn nâng một quả táo đỏ bằng chiếc đuôi của mình đưa đến trước mặt cậu.

- Đây, thiên thần bé bỏng của ta! Ta đã tìm được rồi, như đã hứa ta mang tình yêu đến cho em. Em sẽ hiểu yêu là gì. Em sẽ biết mặn ngọt cay chua đắng là như thế nào, tự mình cắn thử đi nào.

Giọng nói thôi miên làm cậu không phòng vệ. Jimin cầm quả táo trên tay và quan sát.

- Đây là gì?

- Quả táo Jiminie. Nó sẽ cho em biết mọi thứ mà không cần ta phải giải thích cho em.

Thật sao?

- Nào, cắn thử một miếng đi bé bỏng!

Jimin phân vân, liệu điều này có đúng hay không? đây là gì? cậu chưa từng thấy trước đây? Ăn nó liệu có phạm vào tội lỗi hay không.

Tiếng thúc giục của con rắn vẫn vang vang bên tai, nó đưa đuôi đẩy bàn tay đang nâng quả táo của cậu đến gần miệng hơn và động viên.

- Nào, ăn đi Jiminie, chỉ một miếng thôi. Cắn vào nó đi em!

Jimin mở miệng nhắm mắt cắn vào quả táo.

- Jiminie! dừng lại!

Giọng của Yoongi vang lên ngoài cửa tháp, con rắn rít một tiếng hung ác rồi biến mất. Anh nhìn thấy nó muốn nuốt chửng lấy Jimin. Trước khi bị anh trừng phạt nó đã tan đi như một làn khói đen và thả Jimin ngồi bệt dưới sàn, quả táo tuột khỏi tay cậu lăn lóc trên mặt đất.

- Jimin! Em có làm sao không?

Yoongi vội đỡ lấy Jimin nhưng đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Vị ngọt trên đầu lưỡi lạ lẫm nhưng thật quyến rũ, tư vị tuyệt vời mà lần đầu tiên Jimin được biết đến. Cậu như bị kéo vào một màn đen vô tận.

- Jimin! mở mắt nhìn anh đi!

Giọng của Yoongi vang vọng khắp bốn bên quanh Jimin. Chợt có một ánh sáng lóe lên, không gian tách đôi ra bởi một luồng sáng và cậu mở bừng đôi mắt. Jimin cảm thấy như mình vừa được sinh ra một lần nữa, cậu như vừa nở ra từ một quả trứng.

- Jimin, con rắn đã làm gì em?

Cậu ngẩng nhìn khuôn mặt của Yoongi và cậu chợt nhận ra cậu biết anh đang lo lắng. Cậu biết điều đó bởi cậu thật sự hiểu chứ không phải chỉ dựa vào lời nói của con rắn trước đây.

- Yoongi...

Cậu mấp máy môi thì thầm.

- Anh đây, em không sao chứ...

Chưa thể dứt câu đôi môi Jimin đã tìm đến và gắn vào môi anh. Chuyện gì thế này? Jimin đang làm gì vậy? Dịch ngọt trên đầu lưỡi của Jimin truyền sang khoang miệng anh, nó khiến anh choáng váng. Anh vội đẩy cậu ra, có lẽ cậu đã bị rắn cắn nên mới hành động lạ lùng và đầy tội lỗi như vậy.

- Bình tĩnh lại đi Jimin, chúng ta sẽ đi gặp cha, cha sẽ giúp em!

Anh muốn bế Jimin lên để đến gặp cha không ngờ ánh mắt đã nhìn thấy quả táo trên đất khiến anh kinh hoảng.

- Jiminie! em đã ăn nó sao?

Từ đâu đó cha của họ đã đến. Cha biết mọi điều, bàn tay cha đưa xuống nhặt quả táo lên và nhìn thấy một vết cắn. Yoongi giật mình, anh vội bóp lấy cằm Jimin và đưa ngón tay vào để lấy miếng táo vẫn còn trong miệng cậu ra với hy vọng chỉ cần cậu chưa nuốt xuống cha sẽ vẫn tha thứ cho cậu.

- Jiminie, nhả ra đi!

Anh đã lấy ra được miếng táo nhưng dù cậu chẳng nuốt thì thứ quả kia cũng đã hoàn thành sứ mệnh của nó, trao cho cậu sức mạnh tri thức.

.

Jimin bị lấy đi đôi cánh. Cạnh bên ngọn tháp mọc lên một cây táo to trĩu quả và xung quanh là bốn bức tường lớn để giữ cậu ở bên trong mãi mãi, đó là cái giá cho việc đã ăn quả cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro