hai: two cups of coffee;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' có đôi khi , khiến người ta động lòng không nhất thiết là một tình yêu đến hủy thiên diệt địa hay ái hận triền miên. mà chỉ như một khúc đồng dao trong vắt , lanh lảnh vang lên giữa ruộng hoa xuân khiến lòng người cũng như được an yên thanh thản. ''

[ trích mạch thượng hoa khai - hắc bạch kiếm yêu ]

__________________

Trời bắt đầu đổ mưa , cơn mưa đầu mùa , vô tình và nặng hạt. Yoongi lặng lẽ nhìn dòng người đang vội vã , những tán cây thấm đẫm nước , hay chú chó nhỏ đang sủa nhặng lên qua ô cửa kính của quán cà phê

Gã đã ngồi như thế , ngắm nhìn mọi thứ với hai tách latte nghi ngút khói , Yoongi cầm lấy tách bên trái từ từ uống cạn nó , tiếp theo để mặc cho tách bên phải đang nguội dần , việc này lặp lại vào mỗi ngày

Nhân viên trong quán cho rằng Yoongi là một gã điển trai với tính cách kì lạ , đã nhiều lần họ hỏi vì sao gã lại làm như vậy , nhưng câu trả lời luôn là một nụ cười nhẹ , không hơn không kém.

Đến cả gã cũng không rõ tại sao....
__________________

Hôm nay Jimin lại nghe mọi người bàn tán về kẻ nào đó với việc gã luôn có thói quen gọi hai tách cà phê và chỉ uống một , để mặc tách còn lại. Cậu thấy việc này thật kì lạ.

Jimin không mấy bận tâm đến khi tần suất những câu chuyện về gã dở hơi ngày càng được nhiều nhân viên nói đến , rốt cuộc tên điên ấy là ai , cậu thật sự tò mò và nghĩ rằng mình nên làm ra lẽ về việc gã dám bỏ phí cà phê của cậu

__________________

Như thường lệ , Yoongi gọi cho mình hai tách latte nhưng khác với mọi ngày hôm nay tách cà phê còn lại đã được Jimin uống cạn

Nữa tiếng trước trong bếp Taehyung và Jung Kook lại nhốn nhào lên về gã , Jimin thở dài ngao ngán , cậu tiếp tục công việc pha chế của mình thi thoảng lại vểnh tai lên nghe câu chuyện tẻ nhạt của bọn họ. Bây giờ đã hơn chín giờ tối , nhân viên trong quán cũng về gần hết , khách chỉ có vài ba người

Jimin tự tay mang cà phê cho gã theo sự hướng dẫn của cậu bạn Taehyung

'' một kẻ điển trai ''

Jimin thầm tán thưởng gương mặt của gã kì lạ ấy , cậu đặt hai tách cà phê lên bàn trong khi gã đang mải mê ngắm nhìn dòng xe tấp nạp trên con phố

Cậu đánh bạo hỏi gã rằng liệu mình có thể ngồi cùng , gã không đáp chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý

Jimin tiếp tục quan sát gã ; làn da trắng , chiếc mũi không quá cao nhưng hài hòa , cậu nhìn thấy đôi bàn tay thon dài đầy gân guốc của gã , móng tay bị cắn ngắn đến nỗi ngón cái đã có dấu hiệu biến đổi - một thói quen xấu và cậu không chắc rằng gã là một người bình thường hoặc không gã có tâm sự

Jimin tự nhiên cầm lấy một tách latte rồi từ tốn nhấm nháp uống cạn nó trước gương mặt đang cau có vì khó chịu của gã

'' cậu làm gì vậy ? ''

Gã buông ra từng chữ , âm thanh không lớn lắm nhưng nó mang theo hơi hướng giận dữ và dĩ nhiên Jimin có thể cảm nhận và biết được cậu thật sự đã chọc giận gã

Yoongi bực dọc đứng dậy , để lại tiền trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi , gã chỉ bỏ lại một Park Jimin đang run sợ vì cái lườm đầy gai góc

Lần này thật sự là tai họa rồi , không hỏi được vì sao gã lại bỏ phí cà phê thậm chí còn làm gã tức giận vì đã nốc cạn nó. Jimin cho rằng trên đời này cậu chính là ngốc hơn cả ngốc , nhưng cậu không nhận là mình sai dù sao tách còn lại gã cũng không uống , thay vì đổ bỏ nó như thường thì lần này người uống là cậu , Jimin cho rằng cậu chỉ đang trân trọng thành quả của mình để giảm bớt cảm giác có lỗi và sợ hãi

Kẻ điển trai với giọng địa phương trầm lạnh , có sở thích kì lạ và một thói quen xấu - đây tóm tắt của cậu về gã sau lần gặp đầu tiên , cậu cảm giác như mình thật sự bắt đầu hứng thú với gã rồi.

Jimin vốn dĩ nghĩ rằng gã sẽ chẳng bao giờ quay trở lại quán cà phê nhỏ này của cậu lần nào nữa dù cậu mong sẽ gặp lại gã , thế nhưng hôm sau , hôm sau và vài hôm sau nữa gã luôn đến , vẫn như thường - hai tách latte và chỉ uống một

Sau sự việc hôm trước Jimin rất muốn ra ngoài xin lỗi gã nhưng cậu không có can đảm , một phần vì sự lãnh đạm của người kia phần còn lại là cái tôi của cậu quá lớn

Jimin vẫn canh cánh nỗi phiền muộn trong lòng vì nghĩ gã thật sự có nỗi khổ tâm nào đó , chẳng hạn như gã có một cô người yêu thích latte nhưng không may đã mất hay những chuyện đau thương đại loại như vậy cho đến khi cậu nghe được việc làm kì lạ của gã là vì gã thích như thế từ Taehyung khiến bao nhiêu sự hối lỗi của cậu bay đi mất theo đó sự tức giận tràn về

'' gã điên ''

cậu buông ra từng chữ khi Taehyung kết thúc cuộc trò chuyện mang thông tin về gã điển trai mà Taehyung nghe ngóng được

Sau nhiều ngày né tránh , hôm nay Jimin lại một lần nữa nốc cạn tách cà phê bỏ thừa trước mặt gã

'' lại là cậu ''

Gã nhăn mặt , nhưng lần này có vẻ không tức giận như lần trước mà cảm thấy có phần thích thú

'' đúng, lại là tôi đây , sao nào tôi không được uống sao , đằng nào anh cũng bỏ phí và khiến nó bị đổ xuống bồn , với tư cách là chủ của quán cà phê này , một người yêu cà phê và dồn hết tâm huyết của mình tôi không cho phép anh liên tục hao phí nó với không một lý do nào cả ''

Yoongi cảm thấy thật buồn cười , tự dưng lại xuất hiện một ông chủ trẻ yêu nghề

'' tại sao cậu biết việc tôi làm như thế là không có lý do ? ''

'' có người nói với tôi , nếu không phải thì lý do là gì , dù sao hôm nay tôi phải làm ra lẽ mọi chuyện ''

Sau câu nói ấy mọi thứ bất giác trở nên im lặng , cả cậu và gã đều bâng quơ nhìn xung quanh , chìm trong suy nghĩ của riêng mình

Jimin không thể phủ nhận , gã dở hơi này có một sức hút kì lạ , còn về phần Yoongi gã cho rằng Jimin thật sự rất đáng yêu , chỉ thế thôi , đáng yêu và không có gì nữa

'' này , anh có định cho tôi một cái lý do chính đáng nào không ? ''

'' tôi đi đây , nếu cậu thực sự có hứng thú hãy gọi cho tôi nhóc con ''

nói rồi hắn đưa cho cậu tiền của hai tách latte kèm theo một tấm danh thiếp

Sau khi gã rời khỏi Jimin rút tấm danh thiệp từ túi áo ra rồi kĩ lưỡng xem nó

'' chết tiệt ''

Jimin bất thức chửi bậy vì nội dung của nó

'' Min Yoongi , tổng giám đốc tập đoàn X , và cả số điện thoại của gã ''

Không thể nào , Jimin không tin , gã điển trai với gương mặt chưa đến hai mươi lăm lại là một người thành đạt , trong khi cậu đã hai mươi mốt tuổi và chỉ là ông chủ của quán cà phê này

Jimin bất giác rùng mình , có khi nào gã sẽ dùng tiền thuê ai đó bắt cóc và đánh đập cậu , hay gã sẽ thâu tóm quán của cậu , cậu tặc lưỡi , và nghĩ rằng mình xem phim quá nhiều rồi

__________________

Hôm nay gã không đến , Jimin không quá bận tâm , hôm sau vẫn thế và liên tiếp suốt năm này gã không hiện diện trong quán của cậu. Jimin vò đầu khiến mớ tóc nâu hạt dẻ của mình rối tung cả lên , cậu ngồi lên cái ghế nhỏ trong gian bếp , đắn đo một hồi lâu liền quyết định nhập dãy số trên tấm danh thiếp gã đưa vào điện thoại

'' tôi là chủ tiệm cà phê đây , và tôi cần lý do từ anh ''

Jimin nhấn nút, gửi đi dòng tin cho gã , cậu hít thở thật sâu và bắt đầu chờ đợi tin hồi âm. Rất nhanh sau đó một địa điểm được gửi đến

Phía bên kia , căn phòng rộng lớn Min Yoongi nở nụ cười....

__________________

Không quá khó để có thể đến nơi hẹn , nhưng việc đến công viên vào lúc mười một giờ đêm có vẻ khá quỷ dị. Jimin ăn mặc giản dị , áo phông trắng và chiếc quần jean đen , đôi converse màu vàng trông có vẻ đáng yêu

'' Cậu đến đúng giờ hơn tôi tưởng ''

Gã ngồi xuống cạnh cậu , Jimin khẽ liếc nhìn , gã vẫn mặc trên người bộ vest đen , cậu không phủ nhận gã thật sự lịch lãm nhưng vì mái tóc bạch kim khiến gã chả có vẻ gì là một nhân vật thành đạt

'' đừng dài dòng , mau nói cho tôi nghe ''

Jimin trưng ra vẻ mặt cau có với gã , gã mỉm cười đưa mặt lại gần với mặt cậu

'' cậu thật dễ thương nhóc con ''

Mặt Jimin khẽ ửng đỏ , cậu xoay sang hướng khác tránh mặt gã , lần này gã cười thành tiếng , Jimin có cảm giác như mình vừa bị đùa giỡn , gã lúc này không phải là gã điềm đạm cậu từng gặp

'' không đùa cậu nữa nhóc con , ha ha. ''

'' Park Jimin , tên tôi là Park Jimin , gọi tôi là Jimin thay vì cái từ nhóc con chết tiệt đó , tôi đã hai mươi mốt rồi ''

'' được thôi , tuỳ cậu , nhóc con , à không Jimin chứ' ''

Yoongi và Jimin im lặng , cậu chờ đợi câu trả lời từ gã, còn gã dường như đang suy nghĩ nên nói với cậu như thế nào , Jimin tưởng chừng như đã nhiều năm trôi qua cho đến khi gã lên tiếng

'' thật ra tôi không có lý do nào cả , chỉ là cảm thấy cô đơn....''

Yoongi trầm mặc, gã tự hỏi rằng bản thân mình đang làm gì thế này , giải bày tâm tư với một người vừa quen ? Jimin chỉ à lên một tiếng , cậu khẽ liếc sang nhìn gã , vẫn gương mặt điển trai lãnh đạm nhưng giọng nói có phần thành thật

'' đi nào '' Jimin đứng dậy nắm lấy tay gã mà kéo đi

'' này nhóc , đưa tôi đi đâu ?''

'' đi dạo phố nào ''

cuộc dạo phố lúc mười hai giờ ......

Jimin và gã chầm chậm bước qua từng ngõ đường , cậu vẫn nắm chặt tay gã. Mười hai giờ đêm vẫn rất nhộn nhịp , dòng xe vẫn đông đúc , dòng người dạo chơi vẫn không ít hơn , vì đây là chốn phồn hoa. Cậu nghĩ rằng Yoongi như một gã cô đơn không hơn không kém.

'' tôi mỏi chân , phải đi đến bao lâu nữa ''

Jimin dừng chân nhìn gã mỉm cười

'' có muốn vào nhà tôi uống tách cà phê không ? ''

_________________

Jimin mở cửa , một căn hộ không quá nhỏ , nó gọn gàng và ấm áp. Cậu bảo gã hãy tự nhiên trước khi bước vào bếp pha cà phê

Mười phút sau hai ly latte thơm lừng được mang ra , gã cười nhẹ nhận lấy nó từ tay cậu

'' vẫn là tay nghề của cậu tốt ''

Jimin nở nụ cười trước lời khen của Yoongi , cậu cười thật tươi như một đoá hoa thảo anh muộn

_________________

'' liệu rằng tôi có thể mời cậu cùng tôi uống cà phê mỗi ngày hay không ? ''

Hai giờ sáng , trong căn phòng nhỏ gã ôm lấy cậu , thì thầm một lời đề nghị

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro