Em chỉ thích anh thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đây tôi xin tổng kết lại nội dung của các hoạt động tuần này..."

Đó là Min Yoongi, bí thư đoàn lớp 12G kiêm phụ trách, quản lí các hoạt động của đoàn trường, người mà sáng thứ hai nào cũng thay mặt cho thầy cô phổ biến nội dung sinh hoạt dưới cờ của trường Bangtan.

Ọt ọt ọt

Còn đây là tiếng lòng, nhầm, tiếng kêu phát ra từ chiếc bụng thân yêu của cậu học sinh lớp 10G Park Jimin. Tiếng kêu không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, đủ để khiến Jimin tạm ngừng sự nghiệp ngắm trai vĩ đại 2 giây, cúi xuống ôm bụng trước cái nhìn đầy hiếu kì của mọi người xung quanh.

Ôi! Xấu hổ chết mất! Vâng, đây mới là tiếng lòng cậu lúc bấy giờ.

Phải, Jimin thích Yoongi. Thích nhiều lắm.

Sáng nay Jimin chưa ăn sáng, đó là nguyên nhân của cơn đau bụng đang cào xé ruột gan cậu. Và khoảnh khắc nhìn thấy anh, cậu phải chịu thêm cơn đau tim nữa. Thú thật cậu cũng không biết cái đau nào nhiều hơn nữa.

Jimin tự biện minh cho mình bằng những lí lẽ vô cùng thuyết phục, rằng Yoongi hoàn hảo thế kia mà, có biết bao người chết mê chết mệt đâu chỉ riêng cậu. Và thế là cậu mặc cho bụng mình thỏa sức kêu réo để toàn tâm toàn ý ngắm nhìn người con trai đang phát biểu trên kia.

Làn da trắng mịn, mái tóc đen bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn muôn phần đáng yêu. Đặc biệt, anh sở hữu nụ cười ngọt ngào tới mức luôn làm tim Jimin đập lệch nhịp mỗi khi có dịp trông thấy khóe môi ấy cong lên. Người con trai đó, dưới ánh nắng lấp lánh càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Anh đẹp một cách lạ lùng!

Còn nữa, giọng nói của anh mới hay làm sao! Những con chữ khô khan như hóa thành những giai điệu du dương. Từng tiếng nói ấm áp cất lên như đem từng hạt nắng đọng lại trong tim Jimin vậy. Cậu bỗng ước gì mùa đông ngày nào cũng cũng có sinh hoạt dưới cờ. Như vậy, cậu sẽ không bị lạnh nữa... ( đồ dại trai :3 )

"Buổi sinh hoạt dưới cờ đến đây là kết thúc. Mời các thầy cô về văn phòng nghỉ ngơi, các bạn học sinh sắp xếp lại ghế rồi về lớp."

Ôi, kết thúc rồi sao? Jimin tiếc nuối cố nhìn anh thêm chút nữa trước khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng đoàn.

Yoongi đi gần đến cửa đột nhiên dừng bước, khẽ quay đầu lại tìm kiếm gì đó. Jimin bỗng giật mình khi ánh mắt kia sau một hồi quét ngang quét dọc không ngừng lại dừng ngay trên người mình, 3 giây, rồi mái đầu nhỏ liền quay vào không chút do dự.

Jimin hoa mắt sao?

*

"Thôi được rồi, bài học hôm nay dừng tại đây." Thầy dạy vật lí lớp 10G, Kim Seokjin không nhanh không chậm cất tiếng nói.

"Yeahhhhhhhhhh!" Cả lớp đồng thanh.

"Các cô các cậu chán ghét tôi thế hả?"

"Thầy rất đẹp trai, bọn em rất thích thầy, chỉ là không thích môn thầy dạy thôi."  Jimin lầm bầm một mình.

"Park Jimin!"

Chết cha, thầy nghe rồi sao? Mình nói nhỏ lắm mà! Jimin gãi đầu gãi tai chuẩn bị đứng lên hứng chịu sỉ vả thì:

"Lên phòng đoàn thầy tổng phụ trách có việc nhờ."

"Dạ? Thầy tổng phụ trách? Thầy Namjoon í ạ?"

Một ánh nhìn sắc lẹm ném xuống khuôn mặt ngây thơ của Jimin khiến cậu nuốt khan. Ặc, hỏi ngu rồi!

"Em đi ngay em đi ngay đây ạ."

Thầy vật lí của lớp rất đẹp trai và dịu dàng, thầy tổng phụ trách của trường rất đẹp trai và vui tính. Nhưng từ ngày trường đồn ầm lên hai thầy yêu nhau thì tính tình thầy Jin trở nên thất thường lúc nắng lúc mưa.

Chắc hẳn thầy Namjoon hôm nay lại chọc gì làm phật ý thầy Jin rồi...

*

Jimin đi đến cửa phòng đoàn thì dừng chân. Từ nãy đến giờ cậu nghĩ mãi cũng không ra lí do nào để bị gọi lên đây ngồi "uống trà" với thầy Namjoon cả. Cậu có vi phạm nội quy nào đâu, Jimin ngoan lắm mà!

"Jimin hả em? Tới rồi thì vào đi."

Là giọng anh Yoongi. Ôi chúa ơi! Cơn đau tim lại tái phát rồi!

Jimin cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hết sức có thể chứ không hú hét hay lao đến bắt tay bắt chân loạn xì ngầu như những gì các cô cậu fanboy fangirl hay làm. Cậu nhẹ nhàng kéo chiếc ghế, ngồi xuống và ngắm anh, một cách công khai. Anh đẹp thật đấy! Nhìn gần thế này còn đẹp hơn nữa.

"Em đừng nhìn nhiều quá, mòn mặt anh bây giờ."  Yoongi đùa. Thật ra Yoongi cũng quá quen với việc bị nhìn chằm chằm rồi.

"Dạ vâng." Jimin gãi gãi tai, hai má phớt hồng nhưng vẫn chăm chú nhìn Yoongi. Cũng ngại thật, nhưng thôi mặc kệ, đâu phải lúc nào cũng có dịp như này.

"À! Chắc em đang ngạc nhiên lắm phải không? Thật ra là anh có việc muốn nhờ em chứ không phải thầy Namjoon. Anh chỉ nhờ thầy ấy chuyển lời với thầy Jin thôi. Anh muốn tạo cơ hội cho họ nói chuyện với nhau. Em biết đây, thầy Jin đang hiểu lầm một số chuyện..." Yoongi liến thoắng giải thích một hồi. Có điều, càng về sau, giọng anh càng nhỏ dần. Rồi bỗng anh khẽ cười, một nụ cười đầy ngại ngùng. "Ờ...ừm...Vì anh khá bận nên anh sẽ nói nhanh nhé!"

"Vâng."

"Chẳng là sắp tới là kỉ niệm 70 năm thành lập trường. Anh rất muốn nhảy một bài để đóng góp cho phần tiết mục văn nghệ. Ừm...anh thích nhảy lắm!"

"Dạ." Jimin gật gù. Trùng hợp quá, cậu cũng thích nhảy.

"Ờ.. ừm... Anh thích nhảy. Nhưng anh nhảy không đẹp. Em có thể dạy anh được không? Và nếu có thể thì cùng biểu diễn với anh luôn.... không phiền em chứ?"

Jimin thoáng bất ngờ.

Dạ? Ủa sao anh biết em nhảy đẹp mà nhờ vậy?
Đó là những gì Jimin định nói.

"Dạ? À, vâng vâng, em không phiền đâu ạ."

Còn đây mới là những con chữ được thốt lên. Dù rất tò mò nhưng kinh nghiệm sống 16 năm trên trái đất đủ để Jimin biết rằng khi những điều kì diệu xảy đến nếu không muốn bỏ lỡ thì đừng thắc mắc gì nhiều.

*

14:30 chiều 7/9 tại phòng gym của trường Bangtan.

"Chúng ta sẽ tập nhảy bài Dope của Bts nhé anh! Bài này hay cực kì luôn í. Nhưng có điều...hơi khó một chút!"  Jimin nói một hơi dài không nghỉ nhịp nào với vẻ mặt đầy hào hứng.

"Ừ." Yoongi gật gật đầu đồng tình, không ý kiến. Ý kiến làm sao được nhỉ, anh có nghe nhạc kpop đâu cơ chứ.

"Vậy mình bắt đầu nha!"

*


"Thật ngại quá! Anh nhảy tệ lắm phải không?" Yoongi gãi gãi đầu khiến mớ tóc đã ướt đẫm mồ hôi rối tung lên, gương mặt từ lúc nào đã ửng hồng vì mệt và nóng khiến anh trở nên quyến rũ cực kì. Và, Yoongi còn đặc biệt bonus thêm nụ cười đáng yêu vừa đủ để đốt cháy tim ai đó.

"Ơ, dạ... à... không không... anh nhảy ổn mà!"  Jimin chỉ biết cười trừ, cố không đưa tay lên ôm tim. "tốt hơn em hồi mới tập ấy chứ!

"Vậy mình tiếp tục nhé!"

This is your first time with BTS, right?
Ayo ladies and gentlemen
If you're ready then scream out, yeah
Differently from other kids
In my style
In my my my style yeah-oh

*


"Jimin, đi đá banh không? Ơ, cậu chạy đi đâu đấy?"

Hôm nay thầy cho ra muộn quá. Jimin liếc nhìn chiếc kim đồng hồ màu trắng trên tay, trời, cậu muộn 15 phút rồi là ít.

Nhanh chóng thu dọn sách vở cùng đồ dùng học tập. Chính xác hơn là vét sạch tất cả mọi thứ trên bàn vào cặp, Jimin vội vội vàng vàng nhảy ra khỏi ghế chạy một mạch xuống cầu thang.

Hôm nay vốn dĩ định tới sớm. Sau cuộc nói chuyện với anh trai cậu tối qua, Jimin vừa biết được một thông tin cực kì hay, một điều bí mật đã làm cậu cười cả ngày như một thằng thần kinh và không một giây đắn đo bỏ tiền tiết kiệm mua một chiếc vòng chân nhỏ bằng bạc xinh xắn.

Jimin đưa tay lên chiếc túi nơi ngực trái kiểm tra lại nữa, cảm nhận chiếc hộp nhỏ nơi có chiếc vòng xinh đẹp vẫn yên vị ở đó, cậu khẽ mỉm cười.

*

"Jimin này,  dạo này tập nhảy Dope đến đâu rồi?"

"Ủa sao anh biết ạ?"

"Mày thấy có chuyện gì anh mày không biết không? Còn giấu nữa chứ."

"Hihi, tốt lắm ạ. Em vui lắm! Đây là lần đầu tiên em được ở gần anh Yoongi như vậy đấy!"

Jimin cười tươi rói, hai mắt híp lại thành đường chỉ mỏng.

"Ừm. Vui là được rồi. Mà Yoongi nhảy không tốt lắm, mày phải kiên nhẫn một chút nghe, nhỏ giờ nó chưa tập nhảy bao giờ hết á."

"Ủa sao anh biết? Anh nói hai người không chơi với nhau nhiều mà sao biết rõ con nhà người ta thế?"

"Mày thấy có chuyện gì anh mày không biết không? Mà, thật ra, Jimin này, anh mày...ừm...là bạn thân của Yoongi."

...PHỤT...

Miếng nước tội nghiệp đã nằm yên vị dưới đất.

"Anh nói cái gì? Yaaaaaaaaaaaaaaaa....."

"Anh xin lỗi. Tại anh thấy tính nó lạnh lùng quá sợ mày theo không được tội nghiệp mày nên mới giấu."

"Đã chẳng giúp em thì chớ!" Jimin đen mặt.

"Bình tĩnh Jimin, bình tĩnh!" Mặt người nọ bỗng biến sắc khi gương mặt chàng trai trẻ ngồi cạnh hắn đã đầy hắc tuyến từ bao giờ. Khẽ nuốt nước bọt, trời đất, cơ bắp tên này không đùa được đâu. "Khoan đã, để anh nói mày nghe chuyện này... ê..đừng lại gần anh... Min Yoongiiiiiiiiiii"

"Min Yoongi làm sao?"

"Min Yoongi, nó thích..."

*

phòng Gym

Yoongi nhìn bộ dạng khá thảm hại của mình trong gương. Dạo gần đây ngày nào anh cũng chăm chỉ luyện tập. Anh không muốn phá huỷ tiết mục trình diễn cần phải thành công này vì nó sẽ là bàn đạp cho một kế hoạch khác thành công rực rỡ.

20 phút luyện tập miệt mài nữa lại trôi qua.

Hôm nay Jimin đến muộn thế nhỉ?  

Yoongi mệt mỏi nằm ườn ra sàn tập thở dốc, tiếng nhạc vẫn đều đều vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Hôm nay Yoongi có nhiều thứ muốn hỏi Jimin lắm.

"Anh Yoongi!"

"Jimin tới rồi hả em?" Yoongi cười nhưng hiện tại cơ thể quá mệt mỏi nên không thể đứng dậy.

"Chắc hẳn anh phải thích nhảy lắm mới luyện tập đến thế!"

Yoongi im lặng một lúc, vì một lí do anh không thể trả lời câu hỏi của Jimin.

"Anh nghỉ ngơi một lúc rồi mình tập tiếp nhé!"  Jimin lon ton lại ngồi cạnh Yoongi, ngắm nhìn những giọt mồ hôi long lanh trên gương mặt anh.

"Jimin này!" Yoongi bỗng cất tiếng nói.

"Dạ?"

"Em có thích đọc tiểu thuyết không?"

"Ơ, em không thích đọc sách mấy ạ. Em thích xem bóng đá hơn."

"Em có thích nghe nhạc country không?"

"Em thích nghe k-pop hơn ạ."

"Vậy em có thích piano không?"

"Em thích trống" Jimin lí nhí trả lời. Quái lạ thật, sao hôm nay anh Yoongi lại hỏi cậu mấy câu này.

"Vậy em có thích trà sữa vị matcha không?" Yoongi dần mất kiên nhẫn.

"Ừm...em chưa uống thử trà sữa..."

Yoongi không hỏi nữa, tiếng nhạc lại lấp đầy không gian.

"Sao tự nhiên anh lại hỏi em những câu hỏi đó?"

Anh chỉ muốn xem thử chúng ta có điểm chung gì không thôi. Nhưng..." Yoongi hạ giọng, gương mặt anh thoáng đượm buồn.  "Những thứ anh thích, em chẳng thích cái nào cả."

"Em đúng là không thích cái nào cả."

"Ừ."

"Em chỉ thích anh thôi."

Jimin khẽ đỡ Yoongi ngồi dậy, để anh xoay người về phía mình. Nhìn sâu vào đôi mắt đầy ngạc nhiên của Yoongi, Jimin chậm rãi:

"Em tin rằng chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng, chỉ là nhất thời chưa tìm ra thôi. Sau này em và anh cùng tìm nhé, được không?"

Người nọ khẽ gật gật. Mọi thứ đến bất ngờ quá nên nhất thời anh chưa biết nên nói gì, đành mặc cho Jimin ôm mình vào lòng mà vuốt vuốt mái đầu hơi ướt đẫm mồ hôi.

"Yoongi, nói em nghe, có phải một người bạn của anh đã nói rằng anh cần tìm hiểu về những sở thích chung của chúng ta không?"

"Ừm, là Hoseok."

"Em biết. Là Hoseok, anh trai em..."

*

"Min Yoongi, tiểu thụ bé nhỏ hôm nay sao lại ngồi lười nhác ở đây thế này?"

"Tớ đang bị tương tư."

"Ặc, suýt phun hết nước nhé, lạnh lùng như cậu cũng tương tư sao? Có biết bao nhiêu người thích cậu, chẳng phải chỉ cần chọn đại thôi à."

"Nhưng em ấy là ngoại lệ."

"Em ấy? Nhỏ tuổi hơn cậu sao? Chàng trai nào may mắn lọt vào mắt xanh của Min Yoongi vậy?"

"Ừm...Hoseok này, tớ nói ra cậu đừng bất ngờ quá nhé... Đó là...Jimin, em cậu."

...PHỤT....

Nước phun ra thật rồi.

"Gì cơ??????????????????????"

Hoseok có một đứa em rất tài năng và đam mê nhảy múa tên là Jimin. Khi Jimin chưa thi lên cấp 3, chưa lên Seoul học cùng trường với Hoseok, hắn hay lấy điện thoại ra xem lại những đoạn video quay Jimin tập nhảy cho đỡ nhớ. Và tất nhiên, là bạn thân hắn, Yoongi từ lâu đã xem hết những đoạn video ấy. Để rồi không biết từ bao giờ, anh nhận ra mình đã bị mê hoặc bởi những động tác vũ đạo mạnh mẽ, bởi chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng khoẻ mạnh cùng giọng nói dễ thương và bởi hàng chỉ mỏng đặc trưng xuất hiện mỗi khi cậu cười. Jimin lên Seoul rồi, học chung dưới một mái trường rồi, bệnh tương tư của Yoongi càng nghiêm trọng hơn.

"Ừ, tớ biết cậu sẽ ngạc nhiên lắm! Nhưng cũng đâu cần đến mức đó!"

Yoongi lí nhí, xấu hổ khi thấy bộ dạng há hốc miệng kinh ngạc của Hoseok.

Hosoek làm sao tránh khỏi nhạc nhiên. Sao lại có sự trùng hợp đến mức ấy cơ chứ. Người mà tên nhóc nhà hắn suốt ngày tíu tít kể lể, tấm tắc khen, không ngớt biểu lộ sự cuồng nhiệt, luôn miệng lải nhải rằng " Jimin thích anh ấy nhiều lắm" , người đó hôm nay lại tương tư Jimin. Xem ra, người làm anh và làm bạn như Hoseok không thể không giúp đỡ một tay rồi.

"Tớ sẽ giúp cậu."

"Thật chứ?" Đôi mắt Yoongi bừng sáng.

"Tớ có nói xạo bao giờ không? Jimin nhà tớ thích nhảy lắm, cậu cứ làm như thế này, thế này....."

- Liệu có ổn không?

*

"À, Yoongi, chẳng phải chúng ta cùng thích nhảy sao?"

"À, anh thực ra không hề thích nhảy. Hoseok chưa nói với em sao?"

Jimin gật gù. Cũng phải, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Yoongi lại đam mê bộ môn nghệ thuật tốn sức này. Có lẽ anh sẽ thích những thứ nhẹ nhàng hơn, hội hoạ chẳng hạn.

"Jimin!"

"Dạ?"

"Những sở thích của em, bóng đá này, trống hay k-pop gì đó, anh đều không thích."

"Em biết." Jimin cười khổ, tự nhủ rằng cậu nhất định sẽ tìm ra sở thích chung giữa hai người mà.

"Ngay cả niềm đam mê của em là nhảy, anh cũng không thích."

"Em biết. Anh đã vất vả rồi!"

"Anh... chỉ thích em thôi!"

Jimin sững người. Chết mất thôi! Tim cậu lại lỡ nhịp mất rồi.

Sau câu tỏ tình ấy, Yoongi nép chặt hơn vào người Jimin, gục đầu vào vai cậu để che đi những phiếm hồng trên gương mặt mình. Jimin vui vẻ siết chặt vòng tay hơn, cậu cảm thấy bản thân hiện tại là người hạnh phúc nhất thế gian.

Bỗng, Yoongi khẽ cựa quậy.

"Cái gì cộm cộm trong túi áo em vậy?"

"À! Quà của Yoongi đó!"

"Thật hả? Đó là gì vậy?"

Jimin tiếc nuối tách khỏi Yoongi, cười híp mắt khi thấy đôi mắt long lanh như đứa trẻ được phát quà của Yoongi. Cậu khẽ lấy chiếc vòng bạc ra từ hộp, nhẹ nhàng đeo vào chân anh.

"Em trói chân Yoongi lại rồi nhé! Anh đừng mong thoát được..."

Đôi trẻ nhìn nhau hạnh phúc mỉm cười, sáng nay khi vô tình bắt gặp một đám mây hình trái tim trên nền trời xanh biếc, họ đã biết rằng hôm nay là một ngày đẹp trời...

END.
__________________________________________
Cảm hứng tự nhiên tới nên viết luôn. Hơi lan man tí :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro