Chương 1 : Học bổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biệt thự Min Gia -

" Thiếu gia, mời người xuống dùng bữa sáng để kịp giờ đi học " - bà quản gia cuối đầu và nói với vẻ cung kính trước chàng trai kia đang đi xuống lầu.

Chàng trai kia chính là Min Yoongi - 17 tuổi, người con trai có mái tóc đen láy, ánh mắt sâu hun hút nhưng lại lạnh như bão tuyết mùa đông, gương mặt dần như không cảm xúc với mọi người, một gương mặt anh tuấn, đầy cao ngạo, cũng thật lãnh đạm, khí chất đó toát ra làm bất kể ai đứng gần anh đều bị lạnh buốt đến tê cứng. Yoongi là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Min Thị đứng hàng đầu Châu Á, và anh còn là một người đứng đầu cả một bang hội trong thế giới ngầm - bang hội AD ( Agust D ) được viết tắt theo tên của anh trong thế giới ngầm. Ai ai khi nghe đến cái tên Min Yoongi hay Agust D thì lập tức run sợ vì anh rất có quyền lực không chỉ ở Hàn Quốc mà cả Châu Á.

Ngoài ra, anh còn mắc một loại bệnh khá kỳ lạ, bệnh sạch sẽ. Bạn không nghe lầm đâu, một người đứng đầu cả một băng đảng như thế mà lại mắc bệnh sạch sẽ, đương nhiên anh không sợ người anh dơ bởi máu, mà anh sợ người anh dơ khi có ai đó chạm vào anh, anh liền dùng một chai xịt khuẩn và chiếc khăn tay luôn mang theo bên mình để lau khi phòng trường hợp có ai đó lỡ hay cố tình đụng vào anh.

" Được rồi, kêu tài xế chuẩn bị xe " - Yoongi nói với gương mặt không chút biểu cảm của mình.

" Vâng thưa thiếu gia "

- Trường trung học Seoul -

Một ngôi trường dành cho quý tộc, con nhà quyền quý, và trường được xây dựng nguy nga tráng lệ theo kiểu lâu đài, một cung điện thật sự, và tất nhiên, ngôi trường này nằm dưới sự điều khiển của Min Gia.

Một chiếc xe hơi đắt tiền đậu trước cổng trường, là xe của Min Gia, mọi người đều trầm trồ nhìn ngắm và điều khiến mọi người trầm trồ hơn nữa là lúc Yoongi đẩy cửa xe bước xuống với vẻ mặt như có như không của mình, nhìn thấy đám tiểu thư thiếu gia xung quanh hò hét thì cũng chỉ cười nhạt và khinh thường :
"Nhảm nhí! "

Mọi người trong trường đều biết Yoongi có bệnh sạch sẽ nên chả ai dám động vào người anh, kể cả những tiểu thư, thiếu gia vô cùng thích anh đi chăng nữa cũng chả có cái gan đó.

Yoongi không mảy may đến sự hiện diện của đám người đó mà một mạch đi thẳng đến lớp A1.

- Lớp A1 -

" Ây ây xin chào người bạn chí cốt "

" Lâu rồi không gặp nhỉ bạn hiền, hình như là 1 ngày rồi đó "

Là Taehyung và Namjoon, hai thiếu gia của tập đoàn Kim Thị, đứng thứ hai Châu Á, là hai người bạn thân lúc nhỏ của Yoongi và cũng là hai người anh em, hai cánh tay phải đắc lực của Yoongi trong bang hội AD.

" Đừng đụng vào tao " - Yoongi nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

" Biết mà bạn hiền, mày bị bệnh sạch sẽ, ngay cả những thằng chí cốt như bọn tao đây còn chưa được đụng vào người mày, cùng lắm là chỉ bắt tay với mày, không hơn không kém, không biết sau này mỹ nhân nào may mắn được sờ soạng thoả thích lên người lão đại nhà ta đây? " - Taehyung thở dài một tiếng.

" Có khi là một nam nhân thì sao? " - Namjoon nói với vẻ mặt bình thản.

" 2 đứa mày nói nhiều từ khi nào vậy? Câm miệng lại hết đi "

" Rồi rồi rồi, bọn này sẽ tập nói ít lại " - Taehyung đành bất lực lên tiếng.

Reng....reng....reng....

Tiếng chuông vào lớp mới ngăn cản được hai tên nói nhiều này làm phiền Yoongi, Yoongi tự thắc mắc tại sao mình có thể chơi chung với 2 đứa phiền toái như này.

- Park Gia -

" Cha, cha kêu con có chuyện gì sao? " - Park Jimin từ trên lầu đi xuống.

Park Jimin là một người đanh đá và bướng bỉnh, chỉ hiền lành một chút khi ở với cha của mình, hướng ngoại, phải nói vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng hồng không tì vết, đôi gò má phúng phính, đôi môi căng mọng đầy sức sống, phải nói nhiều nữ nhân còn thua xa cậu.

" Phải, ta có chuyện muốn nói với con. Con mới từ Úc trở về, chuyện học hành ở đây của con chưa được sắp xếp ổn thoả, cũng may con có một học bổng từ trường trung học Seoul, con sẽ được vào đó học. Ta biết gia thế nhà chúng ta mà để nhận học bổng thì có hơi mất mặt, nhưng được tặng không thể không dùng, con có đồng ý không Jimin? "

Cha của Jimin dù là chủ tịch nhưng vốn không hề kiêu căng hay tham nhũng, đều biết tiết kiệm chi tiêu hợp lý cho Park Thị và Park Gia.

" Vâng con đồng ý thưa cha, dù sao ở đây con cũng chưa biết trường nào tốt trường nào xấu, cứ theo học bổng rồi tính tiếp thưa cha " - Jimin cười nhẹ.

" Ngoan lắm Jiminie, để con chịu thiệt lần này rồi, vậy mai con sẽ nhập học chính thức, ta sẽ bảo quản gia chuẩn bị kỹ càng cho con "

" Vâng thưa cha "

Park thị là một công ty có sức ảnh hưởng và lớn đứng thứ nhất trên đất Hàn Quốc và Jimin sẽ là người thừa kế tập đoàn này. Đương nhiên, đối với Jimin điều đó quả thực là một điều tự hào đối với cậu vì cậu biết cậu đã may mắn hơn rất nhiều trẻ em cơ nhỡ ngoài kia. Và điều đó cậu cũng không thèm khoe khoang, vì tính cậu bướng bỉnh chứ không thích đem giàu nghèo ra nói chuyện, hợp thì làm bạn, không phân biệt gì hết.

- Ngày hôm sau -

" Cha à, con đi học đây " - Jimin đứng từ cửa nói vọng vào.

" Được rồi Jiminie, đi học nhớ đừng phá phách đó, nghe lời thầy cô và làm quen những cái mới đi biết chưa? "

" Con đâu phải còn con nít nữa đâu cha " - cậu bĩu môi nói.

" Mời thiếu gia "

" Ừm cảm ơn "

Tên tài xế cẩn trọng mời Jimin bước vào xe và tiến thẳng tới trường trung học Seoul.

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng, cũng là một chiếc xe đắt tiền, Jimin từ từ bước xuống, mọi người như thường lệ khi thấy người đẹp thì hò reo không ngớt, còn có những người xì xầm bàn tán.

" này này, hình như đây là Park thiếu gia của tập đoàn Park Thị đó "
.....

" cậu ta mới đi du học trở về sao? "
.....

" nhìn cậu ta trái ngược với Min thiếu gia hoàn toàn ha? Min thiếu gia thì phong độ, uy nghiêm, cao ngạo như thế còn cậu ta như chàng thư sinh "

" Bọn người này bị điên hết hả trời? " - Jimin nói với vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Jimin cũng không thèm để ý thêm nữa, đi thẳng đến phòng hiệu trưởng đã được cha cậu hướng dẫn từ hôm qua.

- Phòng hiệu trưởng -

Cốc....cốc....cốc....

" Vào đi "

" Chào thầy, em là Park Jimin "

" Ồ là Jimin sao? Em là người nhận được học bổng của trường đúng không? "

" Đúng thưa thầy "

" Vậy mời em đi theo ta "

" Vâng "

Thầy hiệu trưởng đưa Jimin tới lớp A1

" Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào một bạn học sinh mới, là một du học sinh từ Úc về, bạn ấy chỉ mới về Hàn được vài hôm, có gì các em giúp đỡ bạn ấy nhé! Jimin, em giới thiệu đi "

" Vâng, xin chào mọi người, mình là Jimin, Park Jimin, mong mọi người giúp đỡ "

Cả lớp nghe xong vỗ tay không ngớt, chỉ có Yoongi là im lặng quan sát, và cũng chỉ cười nhếch mép : " Tầm thường "

" Chỗ của em sẽ ở cuối dãy nhé! Bây giờ mọi việc ở đây giao cho cô chủ nhiệm, tôi còn công việc "

" Cảm ơn thầy "

" Thầy đi thong thả "

Bàn của Jimin kế bên bàn của Yoongi và hai cái bàn này khá sát nhau, điều này làm cho Yoongi khó chịu vì anh không thích ai ngồi ở gần mình nhưng không để lộ ra ngoài mặt rõ ràng.

Taehyung và Namjoon ở gần đó thấy Jimin thì liền quay xuống chào hỏi.

" Chào cậu Jimin, mình là Taehyung, rất vui được làm quen "

" Chào, mình là Namjoon, rất vui được làm quen "

" Chào 2 cậu " - Jimin cười hì hì, xoay qua kế bên thì thấy một tên mặt mày đăm đăm, không có tí cảm xúc, Jimin liền bắt chuyện : " Chào cậu, mình là Jimin, còn cậu tên gì? Cậu có vẻ ít nói nhỉ? "

Yoongi chỉ liếc nhìn Jimin một cái rồi lại tiếp tục viết bài, làm cho Jimin có chút tức giận, Taehyung thấy thế thì liền chen vào : " Jimin cậu đừng giận nhé, cậu ta tên Min Yoongi, tính tình thế thôi chứ thật ra tên này khó ưa thật "

Nói xong Taehyung chỉ nhận lại được ánh mắt sắt như dao như muốn giết người của Yoongi. Còn Jimin thì ngờ ngợ trong đầu : * Cái tên Min Yoongi này nghe quen quá nhỉ? Đúng rồi, mình có đọc báo về cậu ta, là Min thiếu gia, người thừa kế tập đoàn Min Thị đứng hàng đầu Châu Á sao? Mình đang ngồi gần thế lực gì đây? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro