3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đi công tác, anh còn định sẽ đến nhà Namjoon dụ dỗ mèo con thêm nữa nhưng lại bị công việc cản đường. Đầu anh cứ không ngừng nghĩ xem cậu sẽ thích cái gì, anh ngồi ở bàn họp nhìn màn hình chiếu lại nghĩ ra hay là cậu thích chơi video games? Ngồi ở bàn ăn với đối tác mà trong đầu nghĩ xem hay là dùng đồ ăn dỗ cậu.

- Yoongi, dạo này cậu có quan tâm đến gì không?

Đối tác hỏi anh, thật ra là ngầm hỏi ý xem anh thích hay có nhu cầu gì để tiện cho việc tặng quà nhưng anh chỉ lắc đầu. Chẳng lẽ đi nói anh quan tâm Park Jimin?

- À, mà chắc nhà anh có trẻ con nhỉ?
- Ồ vâng, tôi có hai đứa rồi.
- Mấy đứa trẻ nhà anh hay thích cái gì vậy?

Đối tác của anh trố mắt nhìn, anh ta thật sự khó hiểu với sự nghiêm túc này. Anh vẫn còn độc thân mà nhỉ?

- Cậu muốn mua quà cho trẻ con à?
- Đúng rồi.

Anh thật sự không biết nên mua món quà gì cho cậu. Thứ gì anh mua được, Namjoon cũng đều mua được, cậu có hầu như đủ hết mọi thứ không cần tới lượt anh lo lắng.

Anh đi công tác về lập tức đến thăm mèo con. Hôm nay Jimin lại được Namjoon cho đến bar chơi, Yoongi đã mua chocolate và đem theo để dỗ cậu nhưng vừa đến đã thấy cậu ngồi ở quầy hai tay đều ôm lấy eo Seokjin cứng ngắt xem DJ chơi nhạc.
Yoongi ra bàn ngồi vừa thở dài vừa nhìn với ánh mắt chán ghét, hỏi Namjoon.

- Em ấy có vẻ thích Seokjin quá nhỉ?

Namjoon cười, cậu thừa biết anh đang ganh tỵ. Thậm chí thỉnh thoảng Namjoon cũng có cảm giác đó chứ đừng nói gì đến anh.

- Vâng, người em ấy tự tuyển mà, nên em ấy thích lắm.
- Tự tuyển?

Anh tròn mắt tò mò. Namjoon kể cho anh rằng Seokjin ban đầu là nhân viên pha chế của Bar. Jimin đến đây chơi nhiều lần nhưng lần đó em ấy đến đúng vào ngày làm việc đầu tiên của Jin.
Jimin rất thích cola mà Jin pha cho em ấy nên sau hôm đó về nhà em ấy nằng nặc đòi phải được chơi cùng Seokjin. Tuy nhiên Namjoon không thể đưa ra yêu cầu kì lạ như vậy với nhân viên của mình cũng không muốn Jimin tiếp xúc với người lạ nên đã nói dối Jimin rằng Jin xin nghỉ rồi, anh không tìm được anh ấy nữa.

- Ban đầu em còn cho rằng em ấy chỉ yêu thích chốc lát, không gặp lại nữa chắc sẽ bỏ qua không ngờ em ấy đòi hẳn một tuần.
- Rồi cậu mang Jin về làm bảo mẫu à?
- Không, lúc đó em vẫn tưởng em ấy cần thêm thời gian để quên nhưng không, em ấy vẫn đòi. Em ấy đòi tiếp đến hai tuần nữa, ngày nào cũng nhắc, em đưa em ấy đến bar rồi bảo Jin tránh mặt để em ấy tin là em không tìm được Jin. Thế là hôm ấy Jimin khóc nguyên đêm.

Yoongi trợn tròn mắt. Mèo con của anh thích Jin tới mức như vậy sao? Thế mà đối với anh như xa cách lạnh lùng không thương tiếc.
Giá mà Jimin cũng đòi anh như vậy, anh sẳn lòng ôm cậu cả ngày. Sao cậu lại nhìn trúng SeokJin mà không phải là anh?
Namjoon vẫn đang hào hứng kể tiếp trong sự ganh tỵ của anh.

- Cuối cùng em đã phải trả lương cho Jin đến anh ấy chăm Jimin thay vì làm pha chế ở quầy bar.

Vậy thì Jimin thích Jin là do Jin đã pha được loại đồ uống mà cậu vừa ý sao?

- Rồi Jin làm cola cho em ấy ở nhà mỗi ngày à?
- Trời ơi anh không tin được đâu! Anh biết đó ở đây pha cocktail bằng rượu. Những người pha chế khác đều sẽ pha theo kiểu công thức không có ngoài lệ, mà Jimin không uống được rượu. Bọn họ không hiểu khẩu vị của Jimin. Chỉ có Jin là pha rượu táo ngọt cùng cola và nước lê ép cho Jimin nên em ấy mới thích như vậy!

Đơn giản như vậy thôi sao?
Đơn giản tới mức vô lý như vậy mà cũng có được sự sủng ái của mèo nhỏ. Thật là khiến anh cảm thấy không can tâm.

Nhạc trên sàn vừa dứt để đổi DJ, Jin nhìn Jimin xem cậu có muốn rời đi chưa, Jimin gật đầu. Dù rằng bây giờ cậu không khác gì trẻ con nhưng Jimin vẫn có gì đó rất nguyên tắc và ông cụ non. DJ cậu thích vừa rời sân khấu cậu cũng liền ngoảnh mặt tuột khỏi ghế kéo tay Jin đi vào trong chổ Namjoon và Yoongi đang ngồi.
Thấy cậu đi qua làm anh vui mừng, thật không có chút sỉ diện nào, trước đây anh làm gì có loại cảm giác yêu thích ai đó đến thế này chứ? anh như mấy người nhìn thấy con mèo đáng yêu đi ngang lập tức chỉ muốn bế lên trong tay mà vuốt ve mặc kệ việc có thể bị cào cho mấy phát.

- Jimin, Yoongi lại đến chơi nè.
- Chào bé con, nhớ anh chứ?

Dĩ nhiên là cậu nhớ rồi, lần đầu gặp đã muốn ôm cậu, lần thứ hai đã muốn được cậu hôn. Liệu lần này anh còn định làm gì?

Jimin nhìn anh vẫn im lặng không đáp nhưng anh biết cậu nhận ra anh. Cậu len lén ngoảnh đi sau đó bước qua ngồi sát bên cạnh Namjoon ôm tay anh nép vào. Thái độ của cậu làm anh đau lòng chết đi được, sao không chịu cho anh làm quen vậy cục cưng.

- Em vẫn sợ anh Yoongi à?

Namjoon cúi nhìn Jimin vừa vuốt tóc cậu. Jimin lắc đầu, ít ra cậu cũng lắc đầu, nếu cậu thật sự gật đầu thì nan giải rồi.
Jimin đưa mắt nhìn Yoongi như dò xét, anh vẫn đợi xem cậu phản ứng hay có thái độ như thế nào, mà đúng hơn thì là anh đang thấy say cậu. Đôi mắt mở to ngây thơ nhìn anh vừa chớp cùng khuôn mặt đáng yêu.

Jimin lần đầu không hiểu sao anh trai cậu lại như vậy chứ? Sao anh vẫn chơi với Yoongi dù ban đầu dặn cậu rằng không được chạm vào anh ấy? Sao anh trai không giống như mọi khi, cậu đã bày tỏ mình không muốn mà anh vẫn đưa Yoongi đến gặp cậu nhiều lần thay vì tống cổ đi? Anh còn muốn cậu nói chuyện và tiếp xúc với Yoongi nữa.

- Em thích Chocolate không? Anh đã mang đến cho em đó.

Jimin nhìn những viên chocolate trong chiếc hộp trên tay anh. Cậu rõ là thèm nhỏ dãi vì thích nhưng vẫn nhìn Namjoon để hỏi xem ý anh trai thế nào. Namjoon không đáp nghĩa là để cho cậu tự quyết định sau đó Jimin lắc đầu và úp mặt vào tay Namjoon làm anh hụt hẩng. Rõ ràng là nhìn cậu rất thích mà, sao lại không lấy?
Namjoon bật cười với thái độ của Jimin.

- Em tưởng trốn như vậy thì chocolate sẽ không tìm được em hả?

Yoongi thắc mắc với câu nói của Namjoon. Nó nghĩa là sao vậy? Namjoon đưa tay lấy hộp chocolate từ tay anh và đưa cho Jimin.

- Không phải em rất thích sao?
- Ưm... không!

Yoongi trợn mắt khi lần đầu được chứng kiến sự nhõng nhẽo của Jimin, thật sự đáng yêu quá mức chịu đựng của anh. Cậu mếu máo khi Namjoon gỡ cậu ra khỏi tay anh và cố ý để hộp chocolate trong tầm mắt cậu.

- Không sao đâu, em thích thì cứ lấy đừng ăn nhiều quá là được mà!
-...ưm...huh... không...

Cậu hức hức khóc như tủi thân hay giận dỗi gì đó khi anh trai làm thế nhưng vẫn muốn ôm anh nép vào. Chết thật, Yoongi ước gì mình là Namjoon, có khi anh sẽ chọc cậu khóc một ngày đến cả trăm lần chỉ để sau đó sẽ dỗ dành cậu.

Jiminie nhõng nhẽo với anh đi này! Anh rất sẳn lòng mà!

- Ngoan nào, không có chuyện như lần trước đâu, em cẩn thận là được mà! Jiminie, anh Yoongi tốn nhiều công sức để mua cho em lắm đó! sao em lại không nhận, như vậy là không ngoan đâu!

Nhìn thật là sướt mướt nhưng sao bộ dạng nào của cậu cũng khiến Yoongi thấy mình u mê đến vậy nhỉ?
Jimin cuối cùng cũng chịu ôm hộp chocolate trong tay rồi ngồi quan sát chăm chú.

- Là sao vậy Namjoon?
- Mới hai tháng trước Jimin lỡ cho một con cún ăn chocolate xong nó bị bệnh đến cả tuần sau đó nên thằng bé cảm thấy có lỗi lắm, nói sau này không ăn chocolate nữa.

Anh ngẩn người. Sao anh có thể xui xẻo đến vậy? Đến mức tặng quà cũng làm cậu thấy khó chịu thì biết bao giờ cậu mới chịu ôm anh?
Có lẽ Jimin sẽ nhớ rất lâu chuyện gì đó mà khiến cậu yêu thích hoặc không vui, không biết từ lúc gặp cậu tới giờ anh đã làm cậu không vui mấy lần.
Namjoon nhìn bộ dạng khổ sở của anh liền cười vừa vỗ vai vừa thì thầm với anh.

- Đừng lo, anh tặng cũng đúng lúc lắm. Em ấy đang rất nhớ chocolate. Em đã định dỗ Jimin nhưng chưa kịp mua. Em ấy chịu nhận là đã có thể bỏ qua chuyện không vui cũ, như vậy mới tốt. Nếu không thì đã khóc đến long trời lỡ đất rồi.

Ra vậy, Jimin là dạng em bé nếu con cá cậu nuôi không may tắt thở cậu sẽ buồn khóc đến một hai tháng sau đó. Namjoon luôn lo cậu sẽ ôm buồn phiền trong lòng nên lúc nào cũng phải an ủi dỗ dành và trông chừng cậu.
Lúc nhỏ cũng thế, từ sau khi cậu bị tai nạn và mất trí nhớ cũng thế, Jimin đối với gia đình như quả trứng mỏng rất dễ tổn thương vì vậy mới không dám tự tiện để một người thích bông đùa tình cảm như anh tiếp cận.

Anh nhìn thấy Jimin đang bắt đầu muốn mở chiếc hộp, tình cảm trong lòng anh dành cho Jimin khắc sâu hơn một bậc mà tự anh cũng có thể cảm nhận được dù không hiểu vì sao lại thế. Càng ngày anh càng thích Park Jimin rồi. Chỉ cần cậu chịu chấp nhận anh, sau này anh sẽ càng nâng niu cậu hơn nữa. Không để cậu khó chịu dù là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro