2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thật sự phải mất đến một tuần để hâm dọa Namjoon đủ kiểu và chặn cả một hợp đồng quan trọng thì Namjoon mới chấp nhận để anh được gặp lại Jimin thêm một lần.

- Sao anh cố chấp thế? Em đã nói là anh tìm người khác đi rồi mà.
- Anh thích Jimin. Nếu không phải cậu là bạn anh và là anh trai của Jiminie thì anh đã sớm khiến cậu sống không bằng chết rồi đó.

Anh thật sự rất quyết tâm để có được chú mèo con này. Dù chỉ mới gặp cậu một lần nhưng anh thích cậu là thật không hề có nửa ý chơi đùa.
Namjoon vẫn cảm thấy không yên tâm trong khi đang lái xe đưa Yoongi về nhà gặp Jimin. Thường thì Jimin chỉ chơi đùa ở nhà. Cậu xem hoạt hình, vẽ vời và thỉnh thoảng sẽ ra vườn trồng cây cùng bảo mẫu là Kim SeokJin. Những ngày có thời gian rảnh Namjoon mới đưa cậu ra ngoài chơi hoặc đến bar, Jimin thích uống cola ở đó.

Nghe thấy tiếng xe vào cổng Jimin đang ngồi chơi cùng Seokjin cũng biết ngay đó là tiếng xe của Namjoon. Cậu đứng bật dậy hớn hở chạy ra đón anh trai.

- Anh Namjoon về!

Cậu chạy ra vừa mừng rỡ. Ánh mắt Yoongi vui vẻ khi thấy Jimin đang lon ton chạy đến gần xe. Cậu mặc quần kaki đen ngắn ngang gối và chiếc áo thun trắng còn dính lem luốc màu, biết Namjoon lái xe nên Jimin chạy ngay đến ghế lái, anh vừa bước ra cậu đã lập tức sà vào lòng anh ôm cứng ngắc, thường thì cậu chỉ có thể gặp anh vào buổi sáng, tối anh hay về muộn còn cậu phải ngủ sớm nên cậu cứ cảm thấy lúc nào cũng nhớ anh.

- Anh Namjoonie!

Giọng gọi nghe cũng thật ngọt ngào, dù không phải gọi tên Yoongi nhưng anh vẫn nghe như được rót mật vào tai. Thật ganh tỵ với cái cách mà cậu đang nhón chân để đu người trên cổ Namjoon.
Namjoon cũng không ngại ngùng gì nhấc bổng cậu em lên trước con mắt trợn tròn ngạc nhiên của Yoongi. Jimin úp mặt vào vai Namjoon cười khúc khích, dùng chân câu lấy hông anh và cả hai đi vào nhà.
Yoongi tự nghĩ nếu là anh thì anh đã...

E hèm.

Yoongi tự hắng giọng để chỉnh đốn lại suy nghĩ sau đó đi theo sau cùng bọn họ. Làm ơn hãy để tâm đến anh một chút được không vậy?
Namjoon bế Jimin vào nhà sau đó thả cậu xuống rồi mới giới thiệu.

- Jiminie, hôm nay anh Yoongi đến chơi với em đó!
- Yoongi?
- Chào em.

Trông như Jimin không nhớ ra anh là ai.
Thật buồn!
Jimin nhìn anh với vẻ mặt xa lạ. Cậu nhớ ra anh rồi, nhưng cậu không có ấn tượng tốt về anh. Lần trước anh còn muốn ôm cậu trong khi cậu không muốn.
Ánh mắt và thái độ của cậu như cún nhỏ bị mắng khiến anh thật muốn ôm vào lòng mà xoa nhưng cậu lại nép vào phía sau NamJoon bày tỏ mình không muốn chơi cùng anh, đôi mắt cậu ló ra khỏi cánh tay của Namjoon nhìn anh như đề phòng.

- Em không nhớ Yoongi sao Jimin? Chúng ta đã gặp nhau một lần ở bar rồi đó?

NamJoon thử kéo Jimin ra khỏi lưng mình nhưng cậu vẫn không muốn, cứ ư a lắc đầu như sợ. Cậu không thích cách Yoongi nhìn cậu, anh không giống như những người khác cậu có thể tự do chơi đùa.
Anh trai cậu còn muốn cậu phải chơi cùng Yoongi dù rằng trước đây ai mà cậu không thích đều bị anh tống cổ đi lập tức.

- Jimin ngoan anh Yoongi đâu có làm gì em?

Jimin vẫn môt mực lắc đầu từ chối chơi cùng anh. Yoongi nghe đau lòng quá, đến một em bé anh cũng không dỗ nỗi.

- Thôi không sao đâu, em ấy sẽ cần thời gian để làm quen với anh mà.

Yoongi lên tiếng trước khi Namjoon ép Jimin và cậu có thể khóc toán lên vì điều đó cũng như sẽ thấy càng ác cảm với anh hơn.
Namjoon để Jimin tiếp tục chơi với Jin trong khi anh và Yoongi ngồi bàn chuyện ở ghế sofa ngoài phòng khách.
Dù là bàn công việc nhưng ánh mắt Yoongi cũng không rời khỏi Jimin đang ngồi cách đó không xa. Jimin thỉnh thoảng vẫn hay liếc trộm anh xem anh có đang rình cậu không, mỗi lần vẫn thấy ánh mắt anh nhìn mình cậu mím môi rồi quay đi.

Thật sự đáng yêu như một em bé. Có lẽ anh sẽ dỗ được cậu bằng một ít kẹo ngọt hay thú bông nhỉ?

- Này Namjoon, Jiminie thích gì vậy?

Namjoon im lặng nhìn anh, anh đang định dụ dỗ bảo vật nhà cậu sao? Còn lâu cậu mới nói cho anh biết. Bé con đã tỏ rõ không ưa gì anh rồi, anh vẫn còn muốn tiếp tục không chịu buông ra sao?
Anh biết ý nghĩ của Namjoon liền nhăn mặt. Nhưng anh bị nghi ngờ rất xứng đáng, người như anh nếu không có thời gian thử thách Namjoon không thể nào dám giao mèo con vào tay ác.

- Thôi được rồi. Anh sẽ tự mình tìm hiểu.

Anh cầm lên tách trà uống một ngụm vừa nhìn cậu chơi đùa với Jin. Bọn họ trải một tấm đệm xốp dưới sàng bày ra rất nhiều tranh vẽ và tượng tô, bút chì màu, còn có cả màu nước và cọ vẽ. Jimin nghịch ngợm vẽ màu lên một con rùa to, cậu vẽ nó bằng màu vàng nhạt và sáng, màu óng ả như mái tóc bông xù đáng yêu của cậu vậy.

Anh phải có được chú mèo con đáng yêu này!

Namjoon dường như vừa nhìn ra tia chiếm hữu và quyết tâm nào đó trong mắt Yoongi. Cậu hơi cau mày, không biết đây là họa hay phúc. Đối với một người như Yoongi nếu anh đã muốn điều gì thì chắc chắn sẽ bằng mọi cách để đạt được. Namjoon chỉ lo sợ Yoongi không có đủ yêu thương để đối đãi với Jimin, còn nếu anh thật sự cưng chiều Jimin bằng tình yêu thì có lẽ sẽ không ai làm tốt việc đó hơn anh ngoài gia đình cậu trên đời này

Yoongi cầm lên điện thoại và nhắn tin để giao nhiệm vụ gì đó. Anh cùng Namjoon nói chuyện đến gần một giờ đồng hồ sau thì có người tìm đến, là trợ lý của anh.

- Tôi đã mua đủ nhưng thứ anh dặn rồi.
- Tốt, mở ra đi!

Namjoon không biết anh định bày biện gì trong nhà cậu nên rất tò mò xem người ta mở hai thùng các tông lớn vừa được chuyển tới.
Jimin cũng đang ngồi chống tay xuống đất đưa ánh mắt tò mò nhìn thử.
Anh ngồi nhìn ngắm Jimin, anh thật thích bộ dạng này của cậu. Trông giống như cậu đang đợi lấy hết đồ trong thùng ra để lấy cái thùng mà chơi, có thể cậu sẽ tô vẽ gì đó hoặc cậu muốn dùng xây nhà giấy, có thể cậu sẽ chui vào  mà nằm như con mèo nhỏ cũng không chừng.

- Trời? Cái gì vậy Yoongi?

Hầu như toàn là màu mỹ thuật. Màu nước, màu chì, màu sáp, màu dầu,... đủ thứ các thể loại. Cái miệng nhỏ của Jimin há hốc ngạc nhiên nhìn. Hai thùng màu xếp ra đầy cả một góc nhà, Jimin bò đến nhìn và cầm mấy hộp màu lên xăm soi.
Namjoon cười như đang mếu.

- Em ấy có đủ cả rồi, anh mua làm cái gì chứ?
- Đây là màu hữu cơ, rất an toàn nếu có lỡ dính vào da. Jiminie em thích không? Nó có thể dùng để vẽ lên mặt đó.

Dường như anh không thèm chú ý đến Namjoon. Jimin ngẩng lên nhìn anh, anh nói như vậy nghĩa là muốn cho cậu sao? Jimin nhìn Namjoon như muốn hỏi ý nhưng Namjoon cũng không nói gì.
Cậu tiếp tục xăm soi những hộp màu khác.

- Em ấy có đủ hết rồi, anh thật là phí của.
- Anh Namjoonie, em không có màu này!

Cậu đưa lên một hộp màu làm Yoongi mừng rỡ. Jimin có cả kho màu nhưng cậu biết chính xác từng hộp màu của mình và hộp nào thì cậu có hộp nào chưa.

- Vậy...
- Em cứ chọn những màu mà em chưa có.

Yoongi tiếp lời và Jimin tiếp tục ngồi lựa. Anh và Namjoon ngồi im cho đến khi cậu lượt ra hết một bên những màu đã có và một bên những màu chưa có. Cậu ngẩng nhìn hai người như muốn hỏi tiếp theo thì sao, Jimin chắc rằng Namjoon có thể trả tiền đống màu đó cho cậu vì cậu có gom bất cứ thứ gì khi đi mua đồ chơi thì anh trai cũng đều chiều cậu hết chưa từng bỏ sót lại món nào.

- Anh có thể cho em hết, kể cả những màu em đã có.

Yoongi đề nghị, có vẻ anh sắp đi mặc cả với trẻ con rồi nhưng cậu không cho anh cơ hội. Cậu lạnh nhạt lắc đầu rồi nhìn Namjoon tay ôm đống màu.

- Em chỉ cần những màu chưa có thôi.

Namjoon liếc thấy ánh mắt không mấy vui vẻ của Yoongi nhìn mình liền phải nói đỡ cho anh.

- Anh Yoongi đã nói là cho em mà. Chúng ta không cần phải mua chúng. Em cảm ơn anh Yoongi đi.

Cậu đưa mắt nhìn Yoongi nhưng vẫn không muốn, anh thấy rõ cậu giống như phải suy nghĩ lung lắm, xem có nên cảm ơn và nhận nó không.
Dù là trẻ con nhưng cậu cũng thấy không nên nhận đồ từ người lạ hay từ người muốn tiếp cận cậu mà cậu không thích. Tuy vậy cậu vẫn thích mấy món này.

- Cảm ơn anh.
- Vậy hôn lên má anh một cái được không?

Cậu mở to mắt nhìn, một lúc sau liền lắc đầu dứt khoát thả mấy hôm màu xuống và bỏ đi quay lại chơi cùng Jin, còn ngồi quay lưng lại với anh.
Namjoon phải bụm miệng cười trước vẻ mặt bị sốc đến ngớ ngẩn của anh.

- Anh đừng tưởng Jiminie dễ dụ, em ấy rất có chính kiến.

Yoongi cảm thấy thật tổn thương, anh còn không thể làm quen được với một em bé. Dù vậy anh vẫn nở nụ cười. Cậu thật sự rất xứng đáng để bỏ thời gian và công sức. Sau này amh sẽ yêu thương cậu thật nhiều, cưng chiều cậu tới mức cậu không làm lơ anh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro