1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bar Nice.

Đây là một bar club tiếng tăm của thành phố, không phải vì có nhiều người đẹp rượu ngon mà còn vì người đứng sau hậu thuẫn khá quyền lực.

- Rất vui vì hôm nay anh đến chơi.

Yoongi mỉm cười bước vào trong sự chào đón nồng nhiệt của cậu bạn thân. Thỉnh thoảng khi muốn đi bar anh sẽ đến đây vì ông chủ ở đây là Namjoon.
Bàn Vip đã được Namjoon sắp xếp và các "tay săn" cũng bắt đầu lượn lờ quanh những nơi mà tầm mắt của anh có thể quét đến, một người vừa quyền lực lại giàu có như thế ai lại không muốn được lọt vào tầm mắt của anh.

- Anh có muốn vui vẻ chút không, Yoongi?

Namjoon hỏi vì thấy anh hôm nay có vẻ buồn chán, anh không đáp mắt vẫn nhìn quanh bar một cách lạnh nhạt. Anh cũng đang tìm vui nhưng anh biết rõ đám người ngoài kia đều muốn tiếp cận mình, một lũ nhàm chán!

Ánh mắt anh quét qua một lượt sau đó dừng lại trên một bóng lưng nhỏ với mái tóc vàng bông xù. NamJoon thấy anh không đáp mới hỏi lại.

- Anh có chuyện không vui sao?

Anh quay sang gật đầu với Namjoon.

- Dạo này hơi buồn chán, không có người làm ấm giường.

NamJoon phá lên cười vừa trêu chọc.

- Oh hahaha! Anh mà cũng thiếu người sao?

Anh bình thản mỉm cười gật đầu vừa nhìn vẻ mặt đầy khinh bỉ của NamJoon.

- Vậy nên hôm nay mới đến chổ cậu tìm người.
- Thật?
- Ừm!

Namjoon vừa cười vừa mếu không rõ anh có phải đang trêu cậu hay không? Anh là một doanh nhân nhưng có quan hệ rất sâu với giới chính trị, chỉ cần anh hô một tiếng thiếu gì mỹ nhân xà vào lòng cần gì phải đến một nơi như thế này?

- Anh hôm nay ấm đầu hả?

Anh thở dài chống càm vì vẫn không thể khiến Namjoon tin đây là sự thật.

- Đến lúc tôi cần tìm người tri kỷ chứ không chổ phát tiết.
- Như vậy thì anh càng điên rồi! sao không tới chổ tử tế mà tìm?
- Cảm giác ở đây có nên đến lấy về!

Anh nhếch môi lại liếc ra ngoài, anh thật sự cũng không hiểu vì sao chỉ là cảm thấy muốn tới đây chơi, tìm được người thì tốt không được cũng không lãng phí điều gì. Ánh mắt sắc bén lại lướt qua mái tóc vàng ban nảy và thật không phải thất vọng vì người ấy đã xoay người lại. Cậu ta không có gì là quan tâm tới sự hiện diện của anh. Áo sơ mi đen với họa tiết hoa đỏ, cúc trên cởi hửng hờ lộ ra khuôn ngực trắng trẻo. Mắt anh lưu lại khá lâu trên khuôn mặt ưa nhìn của cậu, cách ngửa cổ uống rượu hay ánh mắt mơ màng cùng đôi môi quả mọng kia trông thật quyến rũ.
Thế nhưng anh lại thấy có người đến tiếp cận cậu, thật muốn nhìn lâu hơn một chút nhưng lại không muốn người khác phát hiện. Anh ngoảnh lại muốn hỏi nhưng Namjoon đã đi ra ngoài nói chuyện với ai đó, có vẻ muốn sắp xếp vài người đến mua vui. Anh quay lại tiếp tục cuộc quan sát của mình, bằng khuôn mặt ngây thơ vừa lãnh đạm của mình tóc vàng quan sát người vừa đến rồi đưa tay qua vuốt ve khuôn ngực người kia.

- Yoongi! Anh muốn gặp vài người không?
- Ở đây cũng có trai bao sao?

Namjoon trợn mắt khi nghe anh hỏi.

- À, có nhưng anh... đổi khẩu vị sao?

Anh chỉ nhếch mép cười không đáp, Namjoon ngồi xuống nghi ngờ nhìn anh.

- Anh đừng bảo ... muốn ...

Nhìn vẻ mặt Namjoon là anh biết ngay cậu ta nghĩ anh thích cậu ta rồi, anh trực tiếp đưa tay chỉ vào cậu trai tóc vàng ngồi trên quầy bar.

- Cậu ta. Gọi qua đây đi!
- Jiminie?

Namjoon không ngờ anh lại có thể nhìn trúng Jimin.

- Tên Jimin sao?

Mới nghe đã thấy dễ thương rồi!
Namjoon kinh ngạc nhìn anh dè chừng sau đó lắc đầu khó xử vừa cười gượng.

- Anh sao không nhìn trúng ai lại nhìn trúng em ấy chứ?
- Em ấy thì sao?
- Em ấy không được đâu, khó chìu lắm!

Namjoon thoái thác đáp hy vọng anh có thể bỏ qua, nhưng sau đó cậu và anh cùng bất giác ngồi quan sát Jimin. Jimin vẫn đang nhìn ngắm người ngồi cạnh cậu lúc nảy, tay cậu đưa qua sờ trên ngực có vẻ như trêu đùa núm nhỏ của người kia rồi lại sờ xuống vẽ theo các múi cơ trên bụng, nhưng có vẻ như sờ thấy hơi chán lại vừa không thích người này nên Jimin rút tay lại thản nhiên ngoảnh đi tiếp tục uống rượu. Người kia thấy vậy liền vòng tay ôm eo cậu nhưng chưa kịp làm gì đã bị vệ sĩ đến đuổi đi. Namjoon nhìn sang anh có chút hồi hộp.

- Anh tìm người khác đi.
- Gọi em ấy qua đây.

Namjoon thở dài bất lực, Yoongi không bao giờ nói một điều quá nhiều lần. Sao anh lại nhìn trúng Jimin chứ? Rõ là hôm nay thật sai lầm khi dẫn Jimin đến đây chơi. Namjoon đành đứng dậy bước sang để gọi Jimin, cậu nhìn thấy Namjoon liền như trẻ con gặp kẹo tụt khỏi ghế đến ôm anh mặt mèo cười híp cả mắt.

- Anh Namjoonie!

Anh gỡ cậu ra vừa đáp, Jimin chăm chú nghe.

- Jiminie, bây giờ anh đưa em đi gặp một người. Anh ấy muốn chơi với em nhưng anh bảo này, em không được sờ anh ấy biết chưa?

Jimin có vẻ tò mò nhưng cậu rất nghe lời Namjoon nên lập tức gật đầu, cậu không thích người lạ nhưng biết đâu gặp rồi sẽ tìm được đồ chơi mới.
Namjoon dắt Jimin sang chổ ngồi xuống cạnh Yoongi. Cậu tròn mắt quan sát anh nhưng có gì đó từ anh khiến cậu thấy lo lắng liền nhíu mày. Anh như chìm vào đôi mắt trong vắt, ngây thơ của cậu.

- Chào em, Jiminie!

Jimin quay sang nhìn Namjoon và anh nói với cậu.

- Anh ấy tên là Yoongi, là bạn của anh!

Jimin lại nhìn Yoongi vẻ dò xét, anh đưa tay đến vuốt khuôn mặt trắng hồng của Jimin, cậu liền run lên quay sang ôm lấy Namjoon, nép vào lòng Namjoon và úp mặt vào ngực anh vừa lắc đầu.

- Em không thích!

Cả Yoongi và Namjoon đều kinh ngạc trước phản ứng của cậu. Yoongi nhìn Namjoon như muốn hỏi hai người họ có quan hệ gì, hèn gì lúc nảy anh bảo gọi Jimin sang Namjoon liền cố lãng tránh. Namjoon cười ngượng vừa ôm Jimin dỗ dành.

- Không phải như anh nghĩ đâu, em ấy là em trai của em!
- Hả?

Yoongi há hốc mồm kinh ngạc. Em trai? Em trai thế nào?

- Là cái thằng nhóc hay gọi cho cậu để mè nheo đấy hả?
- Ừm.

Thật là đáng ngạc nhiên!
Yoongi luôn cảm thấy buồn cười vì thỉnh thoảng khi hai người uống rượu cùng nhau, em trai của Namjoon lại gọi đến nhõng nhẽo như một đứa trẻ vì đã muộn rồi mà anh chưa về và còn buồn cười hơn nữa là Namjoon cũng cưng chiều cậu em này như thể cậu ta chỉ mới có năm tuổi, và bây giờ thì Yoongi đã được nhìn thấy tận mắt.

- Jiminie, sao em lại nói không thích anh Yoongi? Như vậy là bất lịch sự đó!

Jimin ngẩng nhìn anh trai sau đó rời ra bối rối quay lại nhìn Yoongi.

- Xin lỗi anh!

Thật đáng yêu!
Anh nghĩ anh muốn chơi cùng cậu nhiều hơn nữa nên không nên làm cậu thấy khó chịu ngay từ lần đầu gặp mặt.

- À, không sao đâu. Do anh không được lịch sự trước mà.

.

Hôm sau Yoongi lại đến bar chơi nhưng hôm nay không thấy Jimin. Anh hỏi NamJoon.

- Cậu mang giấu bảo bối rồi à?
- Anh nói gì vậy? À Jimin!? hôm nay em ấy ở nhà với Jin! Em ấy chẳng mấy khi tới đây đâu.
- Tiếc nhỉ?

Yoongi chép miệng chống tay lên càm nhìn xung quanh. Namjoon cho rằng anh đã bỏ qua nhưng sự thật rằng từ hôm qua đến giờ Jimin vẫn không chịu rời khỏi đầu óc anh, sau khi uống cạn ly rượu anh lại ngã người ra sofa hỏi tiếp.

- Trước giờ em ấy vẫn luôn như trẻ con vậy sao?
- Cũng không hẳn.

Yoongi nhíu mày, không mấy khi anh hỏi nhiều về người khác như thế.

-Nghĩa là thế nào?

Namjoon uống một ngụm rượu sau đó thở dài, dù bọn họ là bạn thân nhưng rất ít khi hỏi nhau về đời tư hay gia đình.

- Lúc trước cũng trẻ con nhưng không giống bây giờ, sau khi gặp tai nạn em ấy bị mất trí nhớ nên là...

Namjoon nói tới đây thì nhắm tít mắt cười với tâm trạng yêu chiều.

- Bây giờ y hệt trẻ con lên sáu!

Namjoon yêu thương, bảo bọc và che chở em trai vô cùng, luôn muốn đem đến điều tốt nhất cho Jimin. Thật ra Namjoon cũng rất yêu bộ dạng trẻ con bây giờ của Jimin.

- Anh không biết chuyện đó vui thế nào đâu Yoongi! Tuy có hơi kỳ quặc vì lẽ ra em nên buồn khi em ấy như vậy nhưng lúc còn nhỏ em ấy luôn đeo lấy em, em cảm thấy chuyện đó rất phiền phức cho khi em ấy lớn lên và có nhiều mối quan tâm khác rồi dần trở nên lạnh nhạt hơn với em. Lúc đó em mới biết thật ra em lại thích được như lúc trước, em biến thành người đeo ngược lại em ấy. Giờ thì... em ấy không nhớ gì nữa nhưng rất quấn người!
- Quấn người sao?

Yoongi hỏi lại, biết bao nhiêu câu sao anh chỉ nghe lọt mỗi một câu ấy nhỉ? Namjoon liền đề phòng.

- Phải! Nhưng đối với người em ấy thích thôi.
- Em ấy thích người thế nào vậy?
- !!!?

Hai người nhìn nhau, Yoongi liền nhíu mày khi đọc ra ý định của anh.

- Cậu còn nghi ngờ anh không tử tế sao?
-...

Có thể lắm chứ! Anh dùng qua bao nhiêu người rồi không chừng lần này cũng...
Mặt Yoongi trở nên nghiêm túc.

- Anh thật sự đang nghiêm túc muốn tìm hiểu đó.
- Không được.
- Nè, đừng quá đáng như vậy chứ cậu đang nghi ngờ anh à.
- Ồ tự dưng hình như em bận.
- Nè! Đừng có lãng như vậy! Muốn chết à!

Namjoon vẫn một mực muốn khước từ chuyện để anh tiếp cận Jimin. Đây là chuyện hạnh phúc của Jimin không phải chuyện có thể để cho anh đùa giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro