<< there's nothing holding us back >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật không thuộc về tôi. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Fic được lấy cảm hứng từ The maze runner (hôlulu hôm 26 mới ra phần 3 đó hôlulu).

Moodboard:

"We get out now, or we die trying."

Please vote if you save

Please credit @ovibivi on Twitter if you re-post/use

Credit:

jalmotaesseo-scans (http://jalmotaesseo-scans.tumblr.com/)

fymyg (https://www.flickr.com/people/143754354@N02/?rb=1)

Fan fiction:

Mọi thứ đang trở nên hỗn loạn, tất cả mất hết trật tự của chúng rồi. Mặt trời biến mất, mấy cánh cổng không còn đóng lại, không còn đồ tiếp tế và lũ nhím sầu thì đang hoành hành. Và những đứa trẻ trong trảng cỏ, kể cả Yoongi đều cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

Đã đến ngày thứ bảy kể từ khi mọi thứ mất đi trật tự của chúng, đồng hồ trên tay Yoongi điểm sáu giờ kém năm, đáng lẽ bầu trời chỉ vừa tắt nắng nhưng chẳng phải. Cao xanh tươi đẹp bấy lâu trong trí nhớ Yoongi chỉ còn lại một dệt màu xám đục ngầu. Ánh nắng thì được thay bằng đôi ba tia sáng lấp ló mờ ảo không biết đến từ phương nào, để lại một bầu trời thật âm u, đáng sợ và chết chóc. Tròn một tuần không mặt trời, đám cỏ chỗ Yoongi nằm úa đi khiến anh sợ rằng tí màu xanh còn lại anh đương trông thấy xung quanh chỉ là ảo giác. Anh xoay người định ngồi dậy, cảm thấy đã đến lúc tập trung mọi người vào trang ấp. Nhưng ý định ấy bị thổi tung khỏi đầu óc khi bắt gặp Jimin đang nằm cạnh bên mình.

Jimin nằm giữa đám cỏ. Khuôn mặt em nhỏ hơn cả cái bát ăn. Dường như sẽ mất hút trong đám cỏ nếu Jimin không gác đầu lên hai bàn tay nhỏ xíu của em. Có đôi chút chần chừ, Yoongi muốn ôm chầm em vào lòng nhưng lại sợ rằng em sẽ bị đánh thức. Ấy rồi Yoongi cũng không cưỡng được, anh nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má Jimin, vuốt nhẹ nó như muốn Jimin sẽ ngủ sâu hơn tí nữa. Và ôi, Yoongi giật mình nhận ra khuôn mặt em đã bé càng bé hơn nữa. Nó ốm đi, nó thu nhỏ lại.

Những lọn tóc nâu của Jimin có chút rối, Yoongi đưa tay vuốt lấy tóc em, vén cái mái dài qua một bên để nhìn rõ hơn khuôn mặt say giấc nồng. Đôi mắt Jimin nhắm nghiền, để lại dưới hàng lông mày là hai đường chỉ dài với bọng mắt phồng to và quần thâm đổ dài trên gò má. Có vẻ em mệt lắm. Mệt đến uể oải thân người, mệt đến chẳng còn tí sức lực nào, mệt đến mức chỉ cần ngả lưng thôi cũng chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần Yoongi trông thấy em như vậy lại càng lo gấp trăm lần người khác lo cho em. Vì anh thương em hơn thương bản thân cả trăm lần.

Jimin của anh là một nhóc tầm đạo sinh và em cứ phải chạy đến chục dặm để tìm lấy tia hi vọng cho mình, cho anh và cho cả trảng cỏ này. Đáng lẽ Yoongi không nên hở tí là lo, hở chút là sợ cho cậu em mình. Nhưng từ khi anh thấy Hoseok thắt lấy dây thường xuân thành một cái thòng lọng sau khi trải qua sự biến đổi. Hay Donghyuk mất hút sau một lần chào anh để đi vẽ bản đồ thì Yoongi không hề muốn Jimin chạy ra ngoài đó, dù chỉ nửa bước cũng không. Và bây giờ, khi mọi thứ hoàn toàn loạn hết cả lên, tất nhiên Yoongi lại càng không muốn Jimin phải tròn vai một tên nhóc tầm đạo sinh chút nào. Anh chỉ muốn em ở lại đây, trong cái trảng này, để Yoongi có thể bảo vệ em hoặc ít nhất là trông thấy em để xoa dịu lo lắng trong lòng anh.

Đám cỏ trước mặt Yoongi kêu lào xào, Jimin đã thức dậy và nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Em nắm lấy bàn tay anh và siết nhẹ nó.

"Anh có nghĩ là mình nên chạy vào trang ấp trước khi bị anh Namjoon rầy không?"

Giọng Jimin dù Yoongi đã nghe đến quen tai nhưng vẫn thấy thật kì diệu khi em cất giọng. Nếu phải so sánh thì giọng Jimin nghe y hệt giọng của một thằng bé mười tuổi ấy, mặc rằng em trông như một thằng nhóc mười lăm. Đã vậy em còn nói nhỏ, làm anh phải ghé thật gần để nghe. Cơ mà có dí sát mũi anh vào mũi em thì tiếng lao xao của đám cỏ cũng đã át cả giọng em rồi. Nhưng Yoongi sẽ không bảo Jimin nói to, bởi anh thích nằm thật gần để nghe em nói hơn.

"Gì cơ, em bảo gì cơ?"

"Anh có nghĩ là mình, là mình sẽ không thể về nhà không?"

Cảm giác như hệt lúc sấm chớp giáng xuống đầu anh vậy. Tim tưởng như ngừng đập. Cơ thể nóng lên. Mồ hôi ướt sũng hai lòng bàn tay sau chữ cuối cùng của câu nói và đầu óc thì bay cái vèo lên trên những bức tường. Có lẽ Hoseok đã nói gì đó với Jimin, em trông có vẻ chẳng phải đùa khi nói ra câu ấy. Yoongi càng chắn chắn hơn bao giờ hết rằng đó không phải một trò đùa, khi mắt em bắt đầu rưng rưng.

"Chúng ta sẽ chết hết, đúng không?"

Jimin như một đứa trẻ bị lạc. Môi em run bần bật và giọng em lạc đi, mỏng manh đến mức anh chỉ vừa kịp nghe là đã vỡ tan vào không khí. Trời mát nhưng Jimin nhíu cả mày, mím chặt cả môi lại rồi em bảo anh rằng nó khiến em rét cả người. Thằng bé co người lại. Hai tay từ lúc nào đã vòng quanh tay anh, ôm lấy nó, siết nó chặt vào như thể em đang cố níu lấy một thứ gì đó để không rơi vào đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu em. Ánh nhìn của em chẳng còn như khi sáng. Nó cứ lang thang, một cách lảo đảo, vô hướng, thất thần và tưởng chừng sẽ ngã ào vào một cái hố đen tuyệt vọng nếu Yoongi không bắt em chuyển ánh nhìn về phía anh.

"Không hề, mình sẽ về nhà," Yoongi thủ thỉ, đưa tay lên lau nước mắt Jimin, "em đã đi hết mê cung rồi không phải sao, mình chỉ cần tìm ra một cái cổng thôi."

Yoongi luồn tay qua từng lọn tóc trên mái đầu màu nâu hạt dẻ của em, xoa nhẹ. Trong lòng anh không còn tí bình yên khi Jimin bỗng nấc lên và nước mắt em chảy dài qua sống mũi.

"Chúng ta bị nhốt ở đây, rồi sẽ chết, chết hết!"

Jimin nhoài mình ngồi hẳn dậy, giấu mặt trong hai lòng bàn tay. Tưởng chừng mê cung rộng lớn bao bọc lấy em đang bóp nghẹn cái cổ của từng đứa trẻ nơi này. Những cơn gió khô khốc bắt đầu thổi mạnh từ những cánh cổng như muốn vắt khô cơ thể em. Hai đùi em run lên, không theo một nhịp nào cả.

Song khi cái cảnh Jimin giấu đi khuôn mặt mình giữa hai đầu gối và cả thân người em run lên trong lúc nức nở phủ đầy tầm nhìn của anh, Yoongi lại thầm cảm ơn vì điều đó. Anh không mong rằng ý chí thoát khỏi nhà tù này sẽ thắng cảm xúc tuyệt vọng trong em. Anh không mong em sẽ đứng dậy mà chống lại đám hóa công khốn nạn ngoài kia. Bởi nỗi sợ về lần tự tử không thành của Hoseok đã bám chặt trong đầu anh, làm Yoongi cảm thấy bản thân ích kỉ đến mức xấu xa.

"Em đã nghe Hoseok-"

"Phải, anh Hoseok kể hết rồi. Tất cả về lũ hóa công, cái nhà tù chết tiệt này. Và anh nữa, đồ chết bằm ạ! Đừng có mà giả vờ, chả phải trí nhớ của anh quay lại rồi sao!" Jimin nói với giong run run rồi gào lên. Tay thì trỏ vào Yoongi và hai con mắt đỏ ngầu nhìn anh đầy căm ghét như thể chẳng còn muốn thấy anh thêm phút giây nào nữa.

Yoongi bị câu nói của Jimin tát thật đau vào mặt đến nỗi ngây cả người. Đúng, Yoongi nói dối Jimin. Rằng anh cùng Jimin và tất cả những đứa trẻ ở đây rồi sẽ trở về nhà một ngày nào đó, mặc rằng anh không hề thiết tha cái nơi gọi là nhà của anh ngoài kia. Yoongi đã bị chích trước khi Jimin đến với trảng. Kí ức của anh đã quay lại và tất nhiên là Yoongi đã biết được những kẻ thối tha xây dựng nên mê cung này là ai, cũng như anh được gửi tới đây vì lí do chết bằm gì. Nhật trùng, hỏa thi, WICKED và nghìn thứ khỉ gió khác, Yoongi chẳng còn muốn trở ra ngoài đó, không bao giờ. Anh đã làm mọi cách để giữ em ở lại, bất chấp việc đốt cháy mê đồ. Nhưng anh vẫn nói dối, để an ủi Jimin, để khiến em tin rằng ngoài kia là trời xanh, là nắng vàng, là tươi đẹp và để em không ghét anh. Dù Yoongi biết rõ rằng thoát khỏi nhà giam này là chuyện hết sức viễn vông.

"Em phát mệt với với cái mê cung này rồi, có chết em cũng phải ra khỏi cái nơi khốn nạn này!"

"Ngoài đó cũng chẳng còn sự sống đâu!"

"Nhưng ít nhất em không phải chết ở đây!"

Jimin đột ngột đứng dậy, nhanh đến mức mắt Yoongi chẳng chụp kịp cử động của em. Cơn gió khô khốc từ mê cung lần nữa thổi vào trảng mang theo tiếng rì rì của lũ nhím sầu. Trời mất hẳn chút ánh sáng còn lại. Từ sau những bức tường, âm thanh to trầm như đến từ nơi sâu nhất của Trái đất vang lên khiến bọn trẻ bên trong trang ấp khóc thét lên. Âm thanh những chiếc càng kim loại của lũ nhím sầu vọng ra từ mê cung mỗi lúc mỗi to hơn và nhịp bước của Jimin bỗng dưng nhanh đột ngột. Lúc Yoongi nhận thức việc gì đang diễn ra thì Jimin đã băng qua nghĩa trang và chạy như điên đến giữa trảng, ngay chỗ cái hộp.

"Chạy vào đây ngay, Jimin!" Namjoon thét lên khi nhận ra tiếng động của những cái gai kim loại đáng sợ kêu lên dồn dập giữa những bức tường mỗi lúc mỗi rõ hơn.

"Đồ mặt dẹp, em đang tự sát đó!" Yoongi đuổi theo thằng bé, đôi mắt mở căng ra khi thấy con nhím sầu thứ nhất lăn vào trảng, mạnh bạo phá vỡ bức tường anh đã dựng và dẫn đường cho ba bốn con khác lăn vào. Hơi thở của anh rút ngắn lại, gấp gáp và đứt quãng. Tim anh như đóng băng lúc Jimin chuyển hướng lao vào cái con nửa máy nửa thịt chết tiệt đấy.

Jimin muốn nhớ lại, nhớ lại tất cả. Em phải thoát khỏi cái nơi chết tiệt này bằng mọi giá. Vì thế em chọn cách để con nhím sầu chết tiệt kia chích em. Dù rằng phải trải qua quá trình biến đổi gớm ghiếc, Jimin kệ rằng người em sẽ đau đớn như bị đâm bởi ngàn mũi kim. Rằng tĩnh mạch xanh lè tởm lợm sẽ chằng chịt trên cơ thể em, biến em thành một con quỷ bệnh hoạn và mặc rằng em có thể bị bắt đi rồi bị chén sạch bởi con nhím sầu nọ. Nhưng có một bóng đen lướt qua mắt em, nhanh đến mức Jimin không thể nhận ra là ai cho đến khi em định thần lại. Là Hoseok.

"Dừng lại đi Hoseok!" Seokjin không thể tin vào mắt mình khi Hoseok đạp phăn ván gỗ chặn ngay cửa trang ấp. Cậu ta lao hết tốc lực đến chỗ lũ nhím sầu như thể một người khát khao sự sống chạy trốn khỏi tử thần. Không gì có thể ngăn lại Hoseok, cậu ta đã hoàn toàn vô vọng với quá khứ của mình, với cuộc sống tương lai sau này và với bản thân cậu hiện tại. Seokjin vò lấy mái tóc. Đôi mắt thất thần chẳng biết từ lúc nào đã đầy nước trân trân nhìn cậu em trai ngày nào còn cười đùa với mình giờ tuyệt vọng đến mức hiến thân cho quỷ dữ.

"Không được, Hoseok à!" Seokjin thét lên rồi khóc nức nở, hai đầu gối chẳng còn sức lực nào mà ngã xuống. Namjoon đỡ lấy anh, đôi mắt không thể ngước lên nhìn cảnh cậu bạn mình bị chục lưỡi dao của con nhím sầu chết tiệt cứa lấy.

Bọn nhím sầu có đôi chút bất ngờ và hơi chần chừ, cả Jimin cũng vậy, giây phút Hoseok hoàn toàn buông bỏ và lao bổ vào bọn chúng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những cái càng dài, những cái móc sắc bén và gai trên lưng chúng bung ra, tua tủa quanh chúng và nhắm vào Hoseok. Trong vài mi li giây, cơ thể ứa máu của Hoseok biến mất khỏi tầm mắt của Jimin, cơ thể anh cuộn tròn và bị giam trong những cái tay kim loại của con nhím sầu. Tim Jimin nhói lên, thắt lại và sự sợ hãi bùng lên trong em như một ngọn lửa dữ dội.

Nhưng Jimin vẫn chạy đến chỗ bọn chúng. Có thể người khác chửi em là một thằng loạn óc, song Jimin lại cảm thấy phấn khích lúc thu hút được lũ nhím sầu. Cơ thể em bị rạch những đường dài khi cố kéo lấy Hoseok, lũ nhím sầu đã phản công lại. Bỗng cơ thể Jimin đột ngột lạnh cóng và đau đớn tưởng chừng bị ngàn mũi kim châm lấy. Lúc đấy Jimin đã nhận ra mình thành công. Jimin quằn mình lại và thét to lên, cơ thể em đau nhức khủng khiếp và Jimin biết rằng em chả còn tỉnh táo được bao lâu nữa. Lấy hết sức bình sinh, Jimin vung tay vung chân, đạp phăn cái tay kim loại của thứ bầy nhầy trước mặt mình trước khi nó túm lấy em như đã làm với Hoseok. Đầu óc em không còn mấy minh mẫn và mặt đất dưới chân em rung chuyển khiến em đánh mất trọng tâm. Bỗng, một ngọn lửa phực lên trước mặt Jimin làm mấy con nhím sầu gầm lên to tiếng. Nhân lúc lũ nhím sầu ấy cố thoát khỏi đám lửa, Jimin tìm thấy một khe hở để trốn thoát và dốc hết sức mà chạy.

Bọn quỷ dữ mở to cái miệng gớm ghiếc của chúng để kêu lên, mấy cái càng quật lung tung về phía sau cố tránh đi ngọn lửa Yoongi đã châm. Cả cái trảng sáng lên, gió thổi to và ngọn lửa bùng lên như một bức thành bảo vệ. Lũ nhím sầu bỏ cuộc và bỏ đi, bắt theo Hoseok và biến mất trong mê cung u ám. Jimin chạy được một khoảng xa rồi gục xuống, lăn ra trên nền đất và không thôi rên rỉ vì đau. Yoongi tức tốc chạy đến chỗ em, bế thốc em lên rồi hối hả chạy đến chỗ các y tờ.

"Mau lấy huyết thanh ra đây!" Yoongi hét lên, không ngừng lo lắng cho thằng bé. "Em điên rồi!"

Con tim Yoongi như vỡ ra, theo nghĩa đen. Nước mắt anh chẳng biết từ lúc nào đã trào khỏi mi mắt rồi chảy dài hai bên gò má. Anh vuốt lấy mái tóc em rối bù, vén nó qua một bên, lo sợ rằng khuôn mặt xinh đẹp anh đang ôm lấy sẽ bị hủy hoại bởi những vết thẹo xấu xí. Máu từ cơ thể em cứ ứa ra, nhiều đến mức ánh nhìn của anh chỉ còn một màu đỏ thẫm. Yoongi bần thần, hai bàn tay thô kệt cố giữ lấy từng vết cứa, cổ họng thì khô khốc đến khó tả và bỗng chốc đau rát đến nghìn lần khi anh gọi tên em.

Cả người Jimin trầy trụa và đẫm trong máu. Jimin không thôi rên rỉ cho đến khi Yoongi tiêm cho em một mũi huyết thanh vào tay trái. Trong cơn mê man, Jimin cứ ngỡ rằng mình đã chết rồi, nay được sống lại với một dòng máu mới. Thân người em ấm áp hệt mỗi khi Yoongi vòng tay ôm em vào lòng và cơn đau phủ khắp cơ thể được xoa dịu một cách bất ngờ. Và khi đầu óc em bắt đầu đảo lộn, Jimin nhận ra rằng em đã tiến bước đầu tiên vào quá trình biến đổi.

Kí ức trở lại trong đầu óc Jimin như một thước phim, mọi thứ hiện lên và biến mất rất nhanh chóng, chỉ để Jimin nắm bắt được một vài cột mốc quan trọng. Em thấy Yoongi, Hoseok và tất cả đứa trẻ trong trảng bị bắt đi và biến mất từng người một. Em thấy những hỏa thi nơi đất cháy, thấy cát vàng nhấn chìm những tòa tháp và những con nhím sầu được nuôi lớn trong những ống dung môi to bự. Song bất kể những thứ chết chóc em đã được trông thấy có dọa nạt em, bắt ép em bước đến chỗ tử thần. Thì mong muốn thoát khỏi nơi này sẽ chẳng biến mất trong Jimin mà sẽ to lớn thêm nghìn lần. Em muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này, ngay bây giờ, ngay lập tức. Và quan trọng hơn bao giờ hết là em muốn Yoongi sẽ bên cạnh mình, như thế em mới có thể vượt qua mê cung tăm tối này. Bởi Yoongi luôn là ánh sáng của Jimin, luôn luôn là vậy.

.

Yoongi mở bàn tay, đếm xem đã mấy ngày kể từ khi Jimin bất tỉnh. Anh cứ mở rồi nắm bàn tay, đếm đi đếm lại đã được bốn ngày, và Yoongi không thấy ổn tí nào khi phải trông thấy em quằn người trên giường thế này. Trong phòng tối mù, chỉ còn lại một đốm sáng màu vàng héo hắc được treo ở đầu giường. Sắc mặt Yoongi nhợt nhạt, trông trắng bệt khi ngồi cạnh Jimin đương bất tỉnh. Anh ngồi đó, cả người thẫn thờ và tâm trạng trùng xuống hệt không gian ảm đạm vây quanh anh. Yoongi thả một hơi dài vào giữa không gian, trong lòng nỗi đau cứ âm ỉ. Và một lần nữa, hơi thở ấm nóng của anh lại chậm chạp vờn lấy khoảng không khi anh chợt nhận ra da tay đã bong tróc từ lúc nào vì không thôi lo lắng.

Nhưng may thay, con tim thìn thịt của Yoongi hẫng đi một nhịp giây phút Jimin hé mắt mờ, đôi môi tím tái lầm bầm đôi ba chữ mà anh không thể nghe. Khoảnh khắc đấy, ai biết được trong lòng anh đã vui sướng đến nhường nào. Jimin chỉ có thể thì thào với hơi thở hỗn hễn, mặt em hóp lại khi nở nụ cười, trông yếu ớt đến não lòng. Yoongi hít một hơi thật sâu, tưởng chừng cảm xúc trong anh sẽ vỡ oà thành nước mắt khi ôm chầm lấy em vào lòng. Anh tựa đầu vào hõm cổ em, để những thì thầm của em đổ đầy ốc tai mình.

"Mình sẽ ra bên ngoài mê cung, được chứ?"

Như thể Yoongi đã đợi chờ câu nói ấy từ lâu rồi, anh gật đầu, mười ngón tay mở rộng siết chặt lấy em và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Được, lạy Chúa, anh hoàn toàn đồng ý. Yoongi như muốn thét lên cho Jimin thấy sự đồng tình của mình, để em biết rằng anh đã hoàn toàn nhất trí với em. Yoongi vốn chẳng tán thành điều này, suy nghĩ của anh đã chẳng thay đổi mấy năm nay rồi. Song chẳng hiểu vì sao, giây phút giọng nói Jimin nhẹ nhàng chảy vào đôi tai anh, anh lại đồng ý nhanh như thể một đứa bé lên ba gật đầu khi bố mẹ đưa nó đi chơi. Yoongi chợt vỡ lẽ, rằng Jimin sở hữu giọng nói mà anh muốn lắng nghe suốt cuộc đời. Và em có nụ cười đẹp tựa đóa hoa rực rỡ, đóa hoa Yoongi luôn mong muốn sẽ được gửi tặng ngày anh về với đất mẹ. Anh sẽ đi cùng em, bên cạnh em, bảo vệ em, hoặc đơn giản là để nhìn thấy em, dù có sao đi nữa. Bởi với Yoongi, Jimin là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro