Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi quá ba ngày Doãn Kỳ đã quay trở lại. Vi Nhã vẫn vui vẻ đón tiếp hắn vì sau đêm hôm trước dù không nhớ chuyện gì nhưng hắn đã ban thưởng cho chàng rất hậu hĩnh. Chàng cho rằng nếu lấy được lòng hắn không chừng còn có thể được chuộc thân.

Trí Mân vẫn như mọi khi chỉ quỳ bên dưới đợi chủ nhân sai bảo cạnh cầm sư. Mắt hắn không rời được khỏi khuôn mặt của cậu. Ánh mắt hắn xoáy sâu lại như một vòi rồng sẽ hút lấy cậu nếu cậu bất ngờ chạm mắt nên Trí Mân không dám ngẩng lên.

Hắn biết nhưng vẫn mong mỏi một ánh nhìn. Khi tưởng cậu đã chẳng còn hắn chỉ có sự nhớ nhung khắc khoải nhưng từ lúc tương phùng trong hắn đã nảy sinh thêm nhiều khao khát, cho dù bản thân là người vô cùng tiết chế thì hắn cũng không kiềm lòng muốn được muốn gần bên cậu cả ngày lẫn đêm.

Một lúc lâu hắn mới quay sang thì thầm vào tai Vi Nhã vài câu khiến chàng cười khúc khích. Vẫn như lần trước chàng nhìn xuống và gọi.

- Li, đi đi.
- Vâng ạ.

Trí Mân cúi đầu rồi lui ra chuẩn bị phòng, trong lòng đã bắt đầu rối bời và chộn rộn. Liệu...?

"Hôm nay ngài ấy có lại...?"

Cậu trải tấm lót mới lên giường, vô thức cắn nhẹ lấy môi dưới của mình với gò má đỏ ửng khi nhớ lại về đêm hôm trước. Cậu thật sự xấu hổ khi suốt mấy ngày qua không ngừng được chuyện nhớ về hắn, mong muốn bản thân được bao bọc trong vòng tay của hắn, ghi nhớ những động chạm và mong muốn những cảm giác kỳ lạ khi hắn ở bên trong mình. Giờ phút này cũng đang tự hỏi lát nữa có phải cũng sẽ cùng hắn...

Mãi nghĩ Trí Mân cứ đứng đờ người ra cho đến khi nghe có tiếng dây dưa triền miên đập vào tai. Có lẽ Vi Nhã đang dẫn hắn vào rồi, cậu lập tức nhanh chân nép đi vào sau bình phong như mọi lần Vi Nhã tiếp khách khác, cũng tránh để hắn nhìn thấy như lần trước.

Hắn vào phòng cũng đã nhận ra ngay cậu trốn ở đâu. Vẫn như hôm trước nhưng lần này hắn đã có chuẩn bị thuốc mê nên chỉ vờn một chút Vi Nhã đã lại lăn ra ngủ. Hắn đặt chàng ngay ngắn xuống giường, mắt hướng về phía bình phong nhưng Trí Mân vẫn không có vẻ gì là sẽ ngoan ngoãn chịu bước ra trước khi hắn gọi.

Nghe bên trong im ắng cậu lắng tai nghe thử sau đó giật mình khi một giọng trầm ấm vang lên.

- Trí Mân, qua đây.

Cậu mím môi, gò má nóng ran lên nhưng chân vẫn chôn tại chỗ vội quay mặt hướng khác. Bàn tay đưa lên như giữ lấy quả tim hồi hộp đập nhanh trong lồng ngực. Rõ ràng bản thân cũng chờ đợi được ôm hắn nhưng sao giờ khắc này lại thấy sợ hãi như vậy.

Mất một lúc không nghe thấy hắn gọi tiếp cậu mới bình tĩnh mà quay lại. Nào ngờ một phen khiếp vía khi hắn đã đứng đó ngay cạnh mình.

- Ah? Tướng quân!
- Không nghe thấy ta gọi?

Hắn vòng tay ôm cậu, cảm nhận được sự run rẩy càng ôm chặt hơn, cúi sát bên tai cậu thì thầm.

- Hay ta phải gọi Li thì em mới hồi đáp?

Làn hơi nóng cùng cái chạm nhẹ của môi hắn vào vành tai làm da cậu nổi hết cả gai ốc. Cậu vội lắc đầu nhưng nhận ra đúng là cậu cũng đã quen thuộc với cái tên ấy đến mức suýt thì lãng quên cả tên thật của mình.

- Li...
- Hah... Không phải thế thưa ngài.

Hắn xốc cậu lên trong tay bế về chiếc giường nơi Vi Nhã đang ngủ đặt cậu ngồi trên đùi mình. Hắn cười vui vẻ ngẩng nhìn cậu.

- Thế thì thế nào?
-...

Cậu không đáp, vì ánh mắt chìm đấm vào nụ cười ngọt ngào tinh nghịch của hắn, tay vô thức đưa đến vuốt ve khuôn mặt hắn. Mắt hắn đảo sang nhìn bàn tay cậu sau đó đưa tay lên áp vào đặt lên đó một nụ hôn.

- Vậy em muốn ta gọi em thế nào?
- Thế nào cũng được thưa ngài.

Cậu rụt rè đáp, trong lòng hắn dâng lên một niềm yêu cuồn cuộn dành cho cậu từ thuở thiếu niên nhưng lại vừa đau xót. Trí Mân của hắn bao năm qua vẫn không thay đổi, nhưng sự nhút nhát ngây ngô nghịch ngợm hoạt bát năm đó giờ đã phai đi như màu cờ dưới nắng, bộ dạng chấp nhận bây giờ làm hắn trong thâm tâm hắn day dứt. Trí Mân đã chẳng xem hắn ngang bằng nữa rồi, cậu xưng "ngài", cậu đã thấy hắn thật xa cách. Hắn thật ghét điều ấy.

- Ta sẽ gọi Trí Mân, ta muốn em cũng sẽ gọi ta là Doãn Kỳ.

Trí Mân nhìn hắn, ánh mắt hai người đảo nhẹ nhìn nhau, tâm ý như nối liền một mối, khoé mi Trí Mân đã ướt sũng vì cảm kích.
Cậu biết ngài chỉ muốn có Doãn Kỳ và Trí Mân, không muốn có Li cũng không có Tướng quân, như vậy giữa bọn họ cũng sẽ không có bảy năm trời cách biệt. Hắn muốn cùng Trí Mân yêu nhau như lúc trước. Thế nhưng làm sao có thể được như vậy chứ?

Trí Mân né tránh ánh mắt hắn như một lời từ chối, hắn vội kéo cậu vào nụ hôn, đến lúc môi rời ra Trí Mân đã bị hắn đè xuống trên giường. Hắn đưa ra một đề nghị khác.

- Nếu không muốn, vậy nói ta biết Li nghĩa là gì?

Hắn thừa hiểu nhưng muốn biết ý nghĩa của nó trong lòng cậu. Trí Mân vòng tay ôm cổ hắn.

- Li trong nếp gấp quần áo, cũng là... Li trong chia li.

Trí Mân dường như thấy một gợn sóng dữ dội trong mắt hắn.

Cậu nhớ ngày đầu được đưa đến hoa lâu này, công việc đầu tiên là chuẩn bị trang phục cho Vi Nhã, chàng đã lớn tiếng quát tháo cậu vì khi mặc áo lên người đã nhìn thấy không ít những nếp nhăn. Vi Nhã thường mặc lụa vì vậy nếu không cẩn thận sẽ rất dễ nhăn nhúm và trầy xước.
Sau đó khi biết Trí Mân cũng chỉ là người mới đến và sẽ hầu hạ mình về lâu sau này chàng mới tạm bỏ qua, lúc được hỏi tên Trí Mân đã thất thần nhìn nếp gấp trên tấm áo lụa ấy rất lâu rồi chỉ đáp một từ "Li".

Doãn Kỳ gụt mặt lên vai Trí Mân, hắn không muốn cậu thấy đôi mắt mình hoe đỏ. Làm sao cậu đã chịu đựng được hết thảy để vẫn còn hiện diện trước mắt hắn lúc này. Cảm thấy hơi thở của hắn bất ổn, Trí Mân đưa tay vuốt lưng hắn.

- Tướng quân... Ngài làm sao vậy?

Hắn ngẩng dậy hôn lên mắt, lên gò má và môi cậu.

- Làm ơn đừng gọi như vậy. Cho dù có là Li hay Trí Mân, xin em hãy gọi ta là Doãn Kỳ.

Hắn hiểu Trí Mân muốn nói với hắn giờ cậu đã chẳng còn là Trí Mân của ngày xưa nữa, nhưng cho dù thế nào hắn vẫn sẽ van xin để được ở bên. Nên hắn xin Trí Mân đừng gọi mình bằng tước vị, hắn xin mình chỉ là Doãn Kỳ để nếu cậu thấy bản thân thấp hèn, Doãn Kỳ cũng sẽ là một kẻ thấp hèn không hơn không kém.

Trí Mân ôm lấy hắn thút thít khóc. Hắn giữ chặt cậu trong vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ cậu, nhắm mắt nhưng dường như cũng đã rơi xuống những giọt buồn.

---
Ý tưởng ban đầu của chap này khác mà càng viết cái tự nhiên càng suy 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro