XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền sao? Xem ra tên quý tộc lạ mặt họ Kim rất giàu có và rộng rãi nên mới dám phung phí tiền bạc của mình như vậy. Quả thật là họ cũng đang rất cần tiền.

Mọi vàng bạc châu báu lần trước có được từ gã đại thần thưởng cho đối với họ là những đồng bẩn, dự định sẽ trả cho Taehyung nhưng anh cũng không nhận thành ra thuyền trưởng đã đưa ra quyết định nhờ quyên góp lão mũ rơm quyên góp cho người dân nghèo tại vùng đất phía Nam rồi.

Tuy chí phí sinh hoạt hiện tại chẳng nhiều nhưng cũng sắp cạn kiệt mất. Không biết thuyền trưởng định giải quyết như thế nào, riêng Yoongi đã đứng ra đáp lời:

- Quả thật bọn ta rất cần tiền nhưng ta chưa biết gì về ngươi, càng không biết sau khi rời khỏi đây ngươi có giữ đúng lời hứa hay không. Ngươi không thể trách bọn ta đề phòng ngươi hay từ chối yêu cầu, đặc biệt là ở nơi khỉ ho cò gáy này. Xin thứ lỗi.

Hắn khẽ cúi đầu, tiếp tục đi về phía trước, những người khác cũng đồng tình với hắn, bỏ đi cùng nhau, mặc SeokJin ở lại. Yoongi nói đúng, đột nhiên ở vùng đất xa lạ lại có gã quý tộc chui ra cho họ một thỏa thuận hời như vậy thì ai mà chịu được chứ? Phải có tầm nhìn xa hơn.

Mà dường như y không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc. Thân ảnh cao ráo đi theo sau đoàn cướp biển cờ đỏ, đưa ra lời thuyết phục nhiệt tình:

- Ta sẽ có ích cho các ngươi, SeokJin ta rất trọng lời hứa, nó là một lời thề thiêng liêng làm sao ta có thể nuốt lời được? Làm ơn hãy giúp ta đi mà, ta sẽ trả công hậu hĩnh.

- Rõ ràng ngươi nói ngươi bị cướp biển bắt tống tiền mà, ngươi không sợ bọn ta làm điều tương tự sao?

- Gì chứ? Các ông nói là cướp biển cờ đen kia mà, sao phải sợ chứ?

Yoongi nghe xong liền quay sang nhìn gã râu rậm, bốn mắt đều hàm chứa sự nghi ngờ đối với tên quý tộc lạ mặt. Phải nói rằng có rất ít người biết và công nhận sự tồn tại của cướp biển cờ đen, thậm chí đa số đều mặc định cờ đen hay cờ đỏ đều chung một bè lũ.

Chẳng hay là SeokJin muốn dụ dỗ họ nên mới tỏ ra tin tưởng hay là y thật sự biết về sự tồn tại công lý trong vẻ ngoài hung bạo của họ đây.

- Thôi nào, các ông hãy suy nghĩ lại đi. Ta rất cần các ông đưa ta ra khỏi đây.

- Oh, ra khỏi đây là danh sách sau cùng cho mục tiêu của bọn ta. Chừng nào tìm thấy kho báu đi rồi hẵng nói đến chuyện ấy nhé!

Một cướp biển trong đoàn nói như thế nhằm dập tắt hy vọng của SeokJin. Làm sao biết được khi nào mới rời khỏi đây được, họ rất cần số kho báu trên hòn đảo này. Hải tặc là vậy, hứng lên thì đi, chưa gì hết đã làm họ nhụt chí thì sao gọi là hải tặc được. Dù sao tự mình kiếm ra sẽ vẻ vang hơn là được ban thưởng.

- Thế ta sẽ đi cùng các ngươi, ta biết đường dẫn đến chỗ kho báu. Để ta dẫn đầu cho.

- Cảm ơn ngài quý tộc, chúng tôi không cần đâu.

Lỡ SeokJin đưa cả đám đến chỗ chết hoặc chỗ của cướp biển cờ đỏ thì sao? Quá nguy hiểm rồi.

- Được rồi, vậy ta sẽ đi theo cảnh báo nên các ông đi sai đường.

Thế là SeokJin theo chân đoàn cướp biển thật. Họ cũng không động chạm đến y, y muốn làm gì thì làm, dù sao trên người SeokJin hình như chả có vũ khí, chắc sẽ không gây hại đến mọi người.

- Cho hắn theo thật sao?

- Mặc hắn.

Yoongi trả lời trong khi cột những mảnh vải lên nhánh cây, nó sẽ có ích cho việc tránh bị lạc đường. Đoàn người dừng lại trước một con sông nhỏ, họ cần vượt qua nó mới có thể đi tiếp.

- Con sông này khá nông, các ông có thể đi qua.

SeokJin nói, y không ngại là người tiên phong đi đầu, xuống nước rồi di chuyển qua bờ bên kia mà chẳng có chút trở ngại nào. Các cướp biển nhìn nhau bán tín bán nghi, cuối cùng họ vẫn lựa chọn tin tưởng SeokJin, từng người sang bờ bên kia một cách an toàn.

- Thế nào? Ta nói đúng chứ? Nè! Thái độ các ông vậy là sao? Thôi được, ta sẽ kiên nhẫn.

Đi qua các loài thực vật lạ lùng, thuyền trưởng muốn đem một ít về cho lão mũ rơm nên cho mỗi loại mà ông không nhìn thấy ở vùng đất phía Nam vào túi.

- Các anh em, nhìn đi! Là xác của cướp biển.

Đúng vậy, trước mắt họ có vài cái xác đã thối rữa từ lâu. Nó đã trở thành bộ xương khô rải lác đác trên mặt đất, đoán chừng xác thịt đã bị chim ăn. Yoongi bảo mọi người lùi lại, đích thân hắn sẽ kiểm tra sơ bộ về những cái xác ấy.

- An toàn, không có thuốc nổ hay thứ tương tự trên đây.

- Khi ta đến đây đã nhìn thấy chúng rồi, có lẽ đã từng xảy ra một cuộc chiến tranh giành kho báu giữa các cướp biển và sớm thôi sẽ diễn ra một lần nữa nếu các ông không rời khỏi đây. Thôi nào, nếu nghe lời ta thì sẽ không chịu thiệt thòi đâu, ta hứa đấy!

Bỏ ngoài tai lời của SeokJin, tất cả tìm tiếp di chuyển. Đợi chút nữa đoàn người đã tiến tới chỗ của một ngọn tháp cao chót vót. Thuyền trưởng nghĩ rằng kho báu được cất giấu trên đỉnh của ngọn tháp.

- Hôm nay đến đây thôi anh em, chúng ta cần trở lại con tàu và ngày mai sẽ tiếp tục khám phá.

Gã râu rậm nói đúng, họ không nên liều lĩnh mà phải chờ đợi thôi, hôm nay đã là quá đủ rồi.

- Thật may vì các ông chịu dừng lại, trời nhá nhem tối việc ở lại đây còn nguy hiểm hơn chơi với sói.

Các cướp biển bắt đầu quay lại nơi xuất phát, lần mò theo những mảnh vải cột trên các nhanh cây mà đi. Mọi người không định đốt đuốc thắp sáng nếu chưa quá cần thiết. Ít ra trong khu rừng này không có thú dữ, họ chỉ muốn đề phòng bọn cướp biển còn sống sót quanh đây thôi.

Giữa đường, bất chợt thuyền trưởng đứng sững lại làm các cướp biển dừng bước đi mà bắt đầu bật chế độ quan sát và đề phòng. Họ nghe tiếng gió thổi, tiếng bước chân, tiếng chạy gấp gáp rồi đến tiếng cười man rợ núp sau thiên nhiên.

Tiếp sau đó là tiếng rút vũ khí ra của đoàn người cướp biển bọn họ, sẵn sàng chiến đấu khi gặp hiểm nguy. Chờ đợi họ từ trong màn đêm bước ra, một hải tặc mập mạp với bộ ria mép dài ngoằn, họ bốc ra mùi hôi hám không tả nổi, trông có vẻ là đã bị mắc kẹt ở đây.

- Ma mới sao? Bọn mi cũng đi tìm kho báu chứ gì?

- Không phải chuyện của các ông, mau tránh đường.

- Các ngươi có thức ăn không? Bọn ta đang đói.

...

- Tại sao lại giúp chúng? Chúng là cướp biển cờ đỏ đó thuyền trưởng, sau khi no nê chắc chắn sẽ giết chết chúng ta.

Gã râu rậm không trả lời, họ cũng đủ biết thuyền trưởng của mình làm gì đều có lý do của nó nên không truy cứu nữa. Chúng nói rằng chúng đến đây được hai ngày rồi, hơn nữa đã vào trong tòa tháp nhưng chưa tìm thấy kho báu hay đường ra nên bị lạc.

SeokJin hình như không đi cùng chúng nên thì phải. Mà nhờ có sự gặp gỡ này mà mục tiêu trở về tàu của đoàn người đã thay đổi, họ chọn dừng chân tại một mảnh đất gần con sông để nghỉ ngơi.

Lượng thức ăn họ mang theo nhằm dự trữ trong những ngày tới nhưng giờ lại có thêm nhiều cái miệng cùng lúc nên đã gần cạn kiệt trong một đêm. Thuyền trưởng cướp biển cờ đỏ hỏi:

- Chúng ta biết rõ địa hình ở nơi này, nếu muốn các ông có thể hợp tác cùng bọn ta. Số kho báu kiếm được sẽ chia đều.

- Được!

- Thế thì tốt quá rồi, hợp tác vui vẻ.

Đột nhiên gã râu rậm lại đồng ý hợp tác cùng chúng, ông ấy thừa biết chúng tàn ác như thế nào mà. Nó làm Yoongi càng khó hiểu hơn khi các cướp biển khác cũng không hề có ý chống đối và hắn chả biết nên nói gì nữa.

Vậy là khi màn đêm bao phủ, họ dựng lều nghỉ ngơi tại mảnh đất bí ẩn. Giác quan thứ sáu mách bảo Yoongi rằng tuyệt đối không được ngủ đêm nay. Và hắn đã đúng đắn khi tin vào lý trí mách bảo.

Thuyền trưởng đã âm thầm cho tất cả cướp biển dọn đồ đi trong đêm trước khi lũ hải tặc cờ đỏ đó phát hiện. Gã râu rậm biết rõ chúng sẽ không dễ dàng buông tha cho họ nhưng chiến đấu không phải là cách tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến người của mình nên tỏ mềm yếu và dễ dãi nhất thời là giải pháp của ông.

Họ chạy càng nhanh, bỏ đi thật xa và tìm đường về con tàu ngay trong đêm tối. Yoongi đã nghe tiếng dao kiếm từ phía sau rồi, có lẽ chúng đã phát hiện nên mới đuổi theo.

Trời tối đen như mực, không có lấy một ánh sáng nào nên khó nhận dạng ra người của mình. Duy chỉ thân ảnh cao lớn của gã râu rậm là tâm điểm cho các cướp biển dưới trướng theo sát. Yoongi là người đi cuối cùng để đảm bảo an toàn cho tất cả, dẫu sao hắn cũng là người được tập luyện chiến đấu nhiều nhất.

Quá nhiều âm thanh cùng một lúc đan xen, tiếng đao kiếm chém bừa bãi, bước chân và tiếng cười ngày càng gần hơn cho đến khi cuộc chiến thật sự bắt đầu.

- MAU CHẾT ĐI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro