sometimes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều nọ tại phòng công tác khoa, đúng hơn là khoảng 4 giờ 26 phút, tất cả mọi người chuẩn bị ra về sau khi họp chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp sắp tới. Jimin đeo cặp sách một bên vai, toan đứng dậy thì nghe thấy tiếng mọi người rủ nhau đi ăn thịt nướng. 

Trong lúc Jimin còn suy nghĩ có nên đi hay không thì phía bên này, Yoongi đã nhún vai, "Đi chứ!", dù rằng Jimin cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm... nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý đi cùng mọi người. Nếu đem chuyện này kể cho Namjoon nghe, anh ấy sẽ trêu cậu không đủ vững vàng trước cám dỗ.

Mặc kệ, dù sao cậu cũng không định kể Namjoon hyung nghe về chuyện này.

Mọi người ngồi cùng nhau trong một quán nướng ở gần trường, ai nấy cười nói vui vẻ và cùng uống bia. Chỉ riêng Yoongi ngồi một góc bên trái, đối diện cậu, tuy có uống một chút nhưng rõ ràng là chẳng thể hòa nhập cùng mọi người. Jimin nhận ra khi nãy cậu đã cảm nhận đúng, Yoongi vốn không thích chốn ồn ào, thế nên lí do lại đồng ý đi cùng mọi người đến đây đối với cậu là một dấu hỏi lớn.

Chẳng biết ai mách bảo, Jimin chợt lóe lên trong đầu một ý tưởng ngớ ngẩn.

"Ai da... đau bụng quá!" Tiếng kêu của Jimin bất chợt dừng hết thảy hoạt động của mọi người.

Nhận ra mình vừa tạo tín hiệu giả thành công, Jimin nhanh trí ngước nhìn Yoongi, cầu cứu anh bằng tông giọng đau đớn, "Yoongi hyung..."

Yoongi tròn mắt, vội vàng đứng lên dìu cậu đi trước sự lo lắng và ánh mắt gửi gắm của mọi người. Vừa khuất cánh cửa, cơ mặt Jimin giãn dần, dáng người dần thẳng trở lại. 

"Đột nhiên em... hết đau rồi." Jimin rụt rè nói, kèm với nụ cười ái ngại vì điều ngốc nghếch mình vừa gây ra. Nếu lần này Yoongi nổi giận hoặc nghĩ xấu về cậu thì mối tình đơn phương này của cậu xem như tiêu tùng. Không những chẳng giúp gì được cho Yoongi, ngược lại khiến anh cảm thấy cậu vô cùng trẻ con.

Nghĩ vậy, cậu bèn chăm chú quan sát từng biểu cảm của Yoongi để chắc rằng mình biết được kết quả rõ ràng nếu như anh chẳng nói chẳng rằng mà quay ngược vào trong đó. Gương mặt anh ban đầu lo lắng, sau đó dần sang ngạc nhiên và cuối cùng là bất lực đến mức phì cười. 

Phù, Jimin thở phào trong lòng. Và cậu tin rằng mình không cần phải nói quá nhiều với một người tinh tế như anh ấy.

Thoát được khỏi nơi ồn ào và nóng nực vừa nãy, cả hai cùng tản bộ ven công viên ở gần đó. Cả đoạn đường, cậu ngại ngùng đã đành, anh Yoongi cũng không hề lên tiếng, chỉ để mặc tiếng bước chân nhịp từng hồi trên phố, và tiếng xe cộ trên đường tan ra theo những cơn gió muộn.

"Yoongi hyung không thích đi, sao lại không từ chối?"

"Hm?" Yoongi hỏi lại.

"À, em hơi vô ý, em xin lỗi." Jimin gần như rụt người lại không khác gì một chú rùa sợ hãi.

"Không đâu, ý anh là sao em lại biết điều đó?" 

Và thế có vành trăng khuyết phía trên cao kia, Jimin chưa từng được nghe giọng nói nào mê đắm đến nhường này.

Sự thật thì, Yoongi nào phải nhân tố hoàn hảo gì cho cam, anh cũng là con người, cũng có áp lực trước ngưỡng cửa phía trước, cũng có suy tư và áp lực của riêng mình. Mỗi khi gặp stress, anh lại tìm đến những đám bạn, dù chẳng thân thiết gì, nhưng thi thoảng đám đông lại cho anh cảm giác an toàn hơn một chút.

Thói quen giảm stress kì lạ này chỉ mới xuất hiện gần đây khi không lâu nữa Yoongi sẽ tốt nghiệp, thế nên anh tìm đến những phương thức chẳng mấy thoải mái để chữa lành cho mình. Điều này vốn dĩ không tốt, nhưng trước khi Yoongi tìm được cách tốt hơn, anh sẽ chọn tụ tập và đám đông để đổi lấy cảm giác an toàn.

Jimin chăm chú lắng nghe, mà chẳng kịp nhận ra rằng việc người ngoài như cậu, nghiễm nhiên có thể nghe crush kể về bản thân một cách thật lòng, vừa là may mắn, vừa có chút khó hiểu trong lòng.

Khi ấy, cậu chẳng còn nhớ đến Yoongi là crush, là người khiến cậu tương tư bao ngày, suy cho cùng anh ấy cũng giống như cậu, cũng là chàng trai đứng trên chiếc thuyền nhỏ bé chông chênh trước tương lai của mình.

Nhưng Yoongi không bi quan đến thế, anh nói mình chỉ cần xả stress thôi vì đó vốn là bản năng và nhu cầu đơn giản của con người. Càng lắng nghe càng khiến Jimin nhận thấy, vẫn còn vô số điều thú vị ở người cậu thầm thích.


tbc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro