i melt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết: thaohyemi
thể loại: đại học, tình đơn phương
vẫn là yoongi, jimin và namjoon góp vai
độ dài: 3 phần (~3400 chữ)

-/-

Jimin tựa mình vào lưng ghế sau khi nhấp một ngụm từ tách chocolate nóng và nói với Namjoon rằng mình đang cảm thấy kì lạ thế nào.

"Hyung, em nghĩ mình điên mất thôi."



Nắng chiều xuyên qua tán lá nhẹ nhàng chạm vào ô cửa sổ, hắt một vầng sáng nho nhỏ xuống sàn nhà gỗ bên cạnh đôi giày thể thao cũ màu, Jimin đang ngồi ôm đầu cảm thán rằng cảm xúc của con người thật phức tạp, trong khi Namjoon thì vẫn ừ hử những khi cần thiết rồi lại chăm chú nghiên cứu cuốn sách nước ngoài nào đấy.

Jimin đang gặp vấn đề mà chính cậu cũng chẳng thể gọi tên. Cậu không biết nó thuộc loại tình huống nào và đồng thời quan tâm đến biện pháp giải quyết mà cậu nghĩ Namjoon có thể dùng bộ não IQ 148 kia để giúp cậu đưa ra vài lời khuyên. Nhưng lúc này nếu cậu nói quá rõ vấn đề ra với anh, cậu sẽ cảm thấy xấu hổ biết bao; còn ngược lại, Namjoon không thể giúp cậu giải quyết nếu như chẳng có vấn đề nào được cụ thể hóa.

Nơi đây - hiệu sách cũ của ông nội Namjoon để lại cho anh - dần biến thành phòng khám riêng của bác sĩ tâm lý Kim và bệnh nhân Park đương tuổi trẻ lạc lối trong tình yêu. Nếu nói Jimin thường xuyên đến đây, hầu như không phải đọc sách thì có phần hơi quá, nhưng thật sự Jimin còn chẳng có thời gian để biết bao nhiêu kệ sách được đặt ở đây, vì phần lớn lần ngồi uống chocolate nóng hay matcha với Namjoon, cậu chỉ biết chống hai tay lên cằm, hoặc nằm dài ra băng ghế để vắt tay lên trán suy nghĩ.

"Em thấy rằng mình không nên thích Yoongi nữa."

Chính xác đây là vấn đề hiện hữu trong tâm trí Jimin nhiều ngày nay. Namjoon biết Jimin thích Yoongi, thích nhiều như thế nào. Vào những buổi chiều nhàn rỗi khi Namjoon tìm thấy từ kệ sách một cuốn sách thú vị, Jimin đã phá vỡ không gian tuyệt vời ấy bằng tiếng bước chân nặng nề và tiếng gọi "Namjoon hyung..." dù cậu còn chưa bước đến cửa. (Không sao, ngược lại Namjoon không cảm thấy phiền cho lắm.) Dạo trước Jimin hay tìm đến đây, đôi khi là hỏi cách làm thế nào để cậu vô tình gặp Yoongi tại cửa hàng tiện lợi mà không bị phát hiện rằng cậu đã đi theo anh ấy cả đoạn đường; hay chỉ là làm sao để cậu cười thật tự nhiên khi Yoongi phát hiện tủ đồ của hai người lại đặt cách nhau hai ô tủ vào một ngày đẹp trời nọ.

Chỉ có điều, Namjoon tin vào 4 năm mình ở cùng kí túc xá với Yoongi đủ để anh biết Yoongi thẳng đến mức nào. Và tất nhiên, Namjoon hoàn toàn ngạc nhiên khi trai thẳng như Yoongi lại chấp nhận dây dưa với thằng nhóc này - Park Jimin ngốc nghếch tin vào love at first sight.

Jimin là một thằng ngốc không-hơn-không-kém, kể cả khi cậu cúi gằm mặt và gật đầu khi Namjoon hỏi, đừng nói mày thích Yoongi rồi đấy chứ, hay cả khi cậu tuyên bố xanh rờn rằng mình không nên theo đuổi tình yêu này nữa. Càng ngốc hơn khi cậu nhóc nói rằng bản thân phải cố quên đi hình bóng của Yoongi trong lòng nhưng lại hay cười ngây ngốc khi đứng cạnh Yoongi, thỉnh thoảng khoác vai và nhìn không rời mắt mỗi lúc anh ta nói.

Jimin chỉ giỏi giang ở mảng làm toán, múa đương đại và thu hút các chị các cô tham gia câu lạc bộ làm bánh vào tối thứ 6 giúp chị mình, còn về khoản yêu đương thì hoàn toàn ngược lại. Cậu nhóc không biết làm thế nào để đối diện một cách thật ngầu và tự nhiên trước mặt Yoongi, càng không biết phải đón nhận ánh mắt khó hiểu của anh ta sau các hành động kì quặc của mình - cố gắng tránh né Yoongi khi cậu tự nhủ rằng không nên thích con người này nữa.

"Chết tiệt", Jimin thốt lên khi Namjoon vừa nhấp một ngụm từ ly matcha trên bàn. Kha khá lần Namjoon đã đặt ra câu hỏi một cách nghiêm túc - Jimin đã học được cách kiểm soát bản thân hay chưa - và sau đó anh có thể dễ dàng tìm thấy câu trả lời mà không cần hỏi trực tiếp.

"Yoongi quá hoàn hảo." Câu nói cất lên nghe như tiếng nấc, gồm cả chút rụt rè và một ít ngờ nghệch. Jimin ngưỡng mộ Yoongi về mọi thứ, từ cái nhấc tay buông bút của anh sau khi soạn xong kịch bản cho buổi phát thanh mỗi chiều thứ Tư của khoa, đến những cú ném bóng vào rổ đẹp mắt mà gần như Jimin không vắng mặt tại buổi thi đấu nào, và dĩ nhiên Jimin gần như nắm rõ toàn bộ thời khóa biểu của Yoongi ở trường.

Yoongi là một trong những cá nhân ưu tú của khoa Âm nhạc ứng dụng, nhưng cũng là nhân vật hiếm hoi ít nói và có vẻ ngoài khó gần của câu lạc bộ truyền thông. Tuy vậy bất cứ ai làm việc với anh ta, trong đó có Namjoon, đều nói rằng thật ra Yoongi rất hài hước và chỉ cần nói đúng chủ đề anh ta sẽ biến thành một tên hoạt ngôn ngay lập tức. Một điểm mà họ cũng ngưỡng mộ ở Yoongi chính là khả năng diễn thuyết rất vô cùng hấp dẫn và thuyết phục, gần đây nhất là tọa đàm về đề tài bạo lực học đường do hội học sinh đề xuất, khi đó Jimin đã ngồi ngay hàng ghế đầu và vỗ tay bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình.

Yoongi có một giọng nói trầm và ấm, kiên định và có quá đủ sự nghiêm túc trong ánh mắt để thuyết phục mọi người. Và không thể không kể đến đây chính là át chủ bài của đội Truyền Thông trong những trận đấu bóng rổ, dù đó là môn thể thao duy nhất anh chơi.

Lần đầu Jimin gặp Yoongi là vào buổi chuẩn bị cho một hoạt động của khoa. Khi đó Jimin vừa trở về từ phòng công tác sau khi thử qua các trang phục diễn cho phần văn nghệ múa đương đại, cậu nghe loa phát thanh gọi tên mình yêu cầu hỗ trợ ở sân khấu liền lật đật chạy đi. Đến nơi, thấy mọi người đang cùng treo băng rôn và dựng sân khấu, Jimin cũng nhanh nhẹn bước lên giúp một tay. Phía bên trái sân khấu cần một vài bồn hoa nhỏ, Jimin liền xắn tay áo đi bưng từng bồn bước lên sân khấu. Chẳng may, chưa kịp bưng lên thì đôi chân thoăn thoắt đã dính vào nhau, khiến cả người cậu ngã nhào về phía trước.

Nào ngờ, phía trước còn có một người đang đi đến. Jimin cuống quýt vội ôm chặt lấy bồn hoa giả, đồng thời tránh người phía trước càng xa càng tốt. Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến. Jimin nào có ma thuật dịch chuyển gì mà có thể né phải né trái như ý muốn. Cuối cùng thì cậu vẫn có thể tránh được người ấy, nhưng cả người và bồn hoa đã tiếp đất cả rồi.

Jimin ngã rồi, cả người ê ẩm. Thế nhưng nhìn cái bồn bằng sứ trên tay cậu đã vỡ tan tành, cậu không còn màng gì khác mà lao đi thẳng tìm đồ để dọn dẹp, tránh cho người khác vô tình giẫm phải.

Người đối diện bấy giờ trông theo cả quá trình "tai nạn" diễn ra, chưa kịp định thần thì cậu chàng đã không còn đứng ở đó nữa.

Rất nhanh sau đó, Jimin trở lại với chổi và đồ hốt rác trên tay. Cậu cúi xuống chuẩn bị quét thì từ lòng bàn tay vô tình rơi xuống chút máu đỏ. Thì ra khi nãy bồn sứ bể đã không may làm tay cậu bị thương. Thêm cả một điều cậu cũng không ngờ đến, người lúc nãy, vốn dĩ chưa hề rời đi.

Anh ấy nhận ra cậu bị thương, bước đến gần rồi đưa cho Jimin chiếc khăn tay trong túi quần, phụ cậu dọn dẹp sạch đống sứ vỡ trên sàn.

"Cầm máu lại đi rồi theo tôi đến phòng y tế."

Và khi nắm được tình hình rằng Jimin đã trúng sét ái tình từ lần đó, Namjoon đã hiểu ra lí do vì sao Yoongi lại một mực đi cùng Jimin đến phòng y tế trong khi thằng bé có thể tự đi một mình - Yoongi-sống-trách-nhiệm cho rằng vì mình nên Jimin bị ngã và anh phải có trách nhiệm với vết thương đó của cậu. 

Nhưng còn trách nhiệm với mối tình đơn phương của Jimin? 

Sau đó vài lần, Jimin có thêm cơ hội gặp gỡ và làm việc với Yoongi thêm vài lần ở phòng công tác khoa. Điều này đồng nghĩa, Jimin đã thích lại càng lúc càng thích Yoongi nhiều hơn. Cậu thường đem phân nửa số những giấc mơ thấy tình đơn phương của mình kể cho Namjoon nghe, đổi lại kha khá lời đả thông tư tưởng và tiếp sức cho Jimin tỏ tình.

"Nhưng quá rõ là chú mày còn chẳng hề chủ động hay tỏ tình kia mà?" 

"Cũng đúng." Jimin gật gù. Chỉ trách cậu quá nhút nhát.

"Em nghĩ mình phải dừng lại trước khi mọi việc đi quá xa. Anh biết đó..." Jimin lầm bầm, không quá nhỏ bởi Namjoon có thể nghe thấy gần hết chúng.

Cuộc nói chuyện kết thúc khi Namjoon vỗ nhẹ lên vai Jimin rằng, sẽ có cách giải quyết thôi, đừng bi quan.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro