7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doãn Kỳ, chuyện huynh dặn dò đã tra xong rồi.

Nam Tuấn quay trở về từ Ung châu, đưa cho Doãn Kỳ một cuộn thẻ tre, trên đó có ghi đầy đủ thông tin về gia đình Trí Mân.

- Thì ra huynh từng đến nhà của họ rồi đó?
- Hử?
- Huynh không nhớ sau trận đại chiến mùa đông năm ngoái sao? Huynh đích thân đến nhà một ngàn nghĩa sĩ tiên phong để trao lại kỷ vật. Đây cũng chính là gia đình của Phác Trí Nguyên

Hắn ngước lên nhìn Nam Tuấn với vẻ bất ngờ, không nghĩ đến có thể lại trùng hợp như vậy. Năm ngoái hắn dẫn binh ở biên giới để chi viện cho Thạc Trân. Trên đường biết có mai phục nhưng không thể qua ải này thì sẽ khó lòng cứu được Thạc Trân đang lúc gấp rút nguy hiểm. Thắng bại lần đó đều phụ thuộc vào việc hắn đến có kịp lúc hay không.
Không còn cách nào khác hắn phải tập hợp binh sĩ nói rõ ngọn ngành, cần một ngàn quân để giương đông kích tây, vờ trúng ổ mai phục để đánh lạc hướng.

Một ngàn binh sĩ ra trận biết trước khó có thể quay về nên hắn đã cho thời gian một ngày để viết thư và chuẩn bị kỷ vật, sau khi thắng trận trở về tự hắn đến nhà từng người để trao lại cho gia đình họ.

- Thật không ngờ Trí Nguyên lại là anh trai của  Trí Mân. Huynh còn nhớ lần đó Trí Nguyên đã để lại gì không? một cây cọ bằng ngọc mã não.

Hắn gật đầu trong khi Nam Tuấn vẫn đang kể rất hứng khởi. Hóa ra cây cọ ấy là để lại cho Trí Mân, không rõ cậu đã nhận được món đồ đó hay chưa. Lần đó hắn đến chỉ có cha mẹ của Trí Mân, còn cậu chắc đã rời nhà để đến đây và... gặp Tô Vụ.

- Thế cũng tốt, ngày mai ta đến Ung châu một chuyến.
- Đừng nói là huynh định... đưa gia đình em ấy đến đây nhé?
- Đúng vậy.

Nam Tuấn trợn mắt ngạc nhiên nhưng sau đó cũng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Xem ra lần này vị huynh đệ của hắn nhất tâm phải có được mỹ nam.

- Nhưng mà...có thể cha mẹ Trí Mân chưa biết rõ chuyện tình cảm của em ấy, huynh đừng có tự nhiên manh động quá lại khiến em ấy ác cảm hơn đó.

Đúng là chuyện này hắn chưa nghĩ đến, dẫu sao chuyện nam nhân yêu thích một nam nhân khác cũng vô cùng khó chấp nhận.

- Ta biết rồi.

Vậy thì hắn cứ đưa gia đình cậu đến đây nhưng tạm thời không nói cho cậu biết, cũng không để hai bên gặp nhau. Khi nào hắn hồi kinh sẽ đưa bọn họ cùng về rồi gặp nhau một thể vậy.

Buổi tối hắn đến Thanh Uyển thấy cậu vẫn ngồi chép bản đồ. Hắn vào đến tận cửa mà cậu vẫn không để ý.

- Ta không giao thời hạn, em không cần phải quên ăn quên ngủ như vậy.
- Thái Uý

Cậu giật mình ngẩn lên sau đó đứng dậy hành lễ với hắn. Hắn nhìn quanh thấy một vài bức khác, xem ra cậu rất chăm chỉ đến nỗi bàn thức ăn mang đến cũng còn nguyên không đụng đũa.

- Vẫn chưa ăn tối?
-...
- Thưa, cả ngày hôm nay công tử vẫn chưa ăn gì.

Hầu nữ thưa lại thấy hắn cau mày cậu liền biết chuyện không hay sắp đến rồi.

- Những món này do ai nấu? Gọi lên đây.

Hắn nói bước qua bên ghế ngồi, tưởng hắn muốn dùng hầu nữ định mang đi hâm nóng nhưng hắn xua tay.

- Sao không ăn?

Trí Mân bước qua vẫn đứng đó chưa dám ngồi xuống.

- Do tiểu nhân mãi chép bản đồ nên mới quên mất đã đến bữa ăn xin đại nhân thứ lỗi.

Đầu bếp đã đến nơi cúi mình hành lễ với hắn.

- Tiểu Nhân là đầu bếp ở Thanh Uyển xin diện kiến đại nhân, không biết ngài có dặn dò gì ạ?
- Cơm hắn nấu ăn không được. Đánh hắn năm mươi roi.
- S-Sao lại không ăn được... Đại nhân oan quá... Đại nhân tha tội...ah...

Lập tức lính hầu vào đè tên đầu bếp ra chuẩn bị thi hành năm mươi roi ngay tại thư phòng làm Trí Mân mặt mày xanh mét. Vì cậu quên ăn mà hắn phải làm đến mức này sao? Trí Mân tức thì quỳ xuống.

- Đại nhân! Là lỗi của tiểu nhân không liên quan đến huynh ấy, do tiểu nhân quên bửa không phải thức ăn không ăn được. Đại nhân, nếu ngài muốn phạt xin hãy phạt tiểu nhân.

Hắn vẫn lặng thinh không chút lay động. Trí Mân đứng bật dậy cầm lấy chén cơm gắp thức ăn nhét vội vào miệng.

- Thức ăn này không có vấn đề, tiểu nhân đều sẽ ăn hết! Xin...
- Bỏ xuống!

Hắn quát lớn làm ai nấy đều sợ xám mặt, bay cả mấy vía. Lính dừng tay không đánh nữa, cậu cũng run bần bật bỏ chén cơm xuống bàn rơi ra hai hàng nước mắt. Nhìn thấy biểu hiện như vậy hắn nhũn lòng ngay không muốn ngang ngược nữa. Hắn còn không có dũng khí nhìn bộ mặt ướt át đó của Trí Mân lâu, nhìn lâu hơn chắc hắn không kiềm được mà ôm cậu dỗ dành. Hắn thở ra một hơi, chỉ muốn bày trò không ngờ chọc cậu khóc nên xua tay.

- Không cần đánh nữa. Ngươi đi nấu món khác, lần này còn nấu những món không ăn được nữa thì đừng trách ta.

Tên đầu bếp mừng rỡ vội rối rít lạy tạ rồi quay lại bếp để nấu món khác. Hắn cùng cậu ngồi ở bàn đợi, Trí Mân len lén đưa tay lau nước mắt làm hắn thấy có hơi xót nhưng không muốn lên tiếng an ủi, hắn chỉ làm vậy để cậu sợ, chỉ có sợ mới nhớ mãi không quên chuyện không được bỏ bữa.
Thức ăn mới mang lên, nghi ngút khói, hắn cũng cầm đũa lên để ăn cùng cậu một chút. Biết cậu sẽ vội vàng ăn hết vì sợ hắn lại giận nên hắn đã lên tiếng nhắc nhở.

- Không phải vội, em bị bỏng ta sẽ phạt gấp mười.

Đôi đũa trên tay Trí Mân run lên, sao hắn lại như thế nhỉ? Hắn quan tâm đến cậu hay hắn chỉ làm thể để thỏa bản tính hung tàn của mình?
Dù là thế nào đi nữa cậu vẫn thấy rất sợ và dè chừng, cậu vẫn sợ lúc nào đó hắn sẽ động vào mình bởi không phải hôm trước hắn từng bức hôn cậu rồi hay sao? Người tâm cơ như vậy tốt nhất vẫn là cố gắng xa cách hắn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro