35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ và Trí Mân cuối cùng cũng về đến Yên thành, vì nghỉ ngơi ở thị trấn nhỏ gần đó đêm qua nên lúc bọn họ về đến nhà Trí Mân vẫn còn là sáng sớm. Gia đình Trí Mân có chút ngạc nhiên khi hắn ở lì đó trong nhà cậu, cùng cha cậu đánh cờ còn cùng ăn điểm tâm xem như thể đó là nhà mình. Bọn họ cũng không hỏi điều gì, vì nếu cần hẳn là hắn sẽ mở lời trước, vả lại nhà này cũng đúng là do hắn chu cấp nên hắn muốn ở thì cứ ở thôi. Trong lúc hắn ngồi với cha cậu thì cậu cùng mẹ ngồi dệt sợi ngoài sân.

- Trí Mân, sao hôm nay Thái Úy lại đến nhà chúng ta vậy?

Bà hỏi vì hắn dẫn theo nhiều binh lính rải rác đứng canh khắp cả nhà. Cậu ngẩng lên có chút bối rối không biết phải nên giải thích thế nào, tay vẫn kéo từng sợi vải. Bà đợi xem cậu sẽ nói gì, nhưng dường như cũng đã sớm nhận ra có điều gì đó, chỉ chờ cậu thú nhận. Rốt cuộc một hồi sau mà Trí Mân không có can đảm nói ra vì không biết bắt đầu từ đâu, cậu lại cúi xuống.

- Ngài ấy chỉ muốn ghé qua vậy thôi, không vấn đề gì đâu ạ.

Bà đưa tay qua nắm lấy tay Trí Mân, cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt nhìn thấu tâm tư của mẹ mình.

- Trí Mân, có phải...
- ...

Cậu lặng thinh chờ đợi thái độ của mẹ mình.

- Con và Thái Úy còn có quan hệ khác?

Trí Mân giật mình, mặt mày xanh mét. Ký ức về chuyện cũ vẫn ám ảnh lấy cậu làm cậu sợ hãi phải thừa nhận bản thân. Thấy cậu run rẩy bà liền đưa cả hai tay qua nắm chặt lấy tay cậu. Bà dịch đến gần Trí Mân và ôm lấy cậu làm cậu ngạc nhiên. 

- Không sao, không sao hết cho dù có đúng là vậy miễn là con thấy an ổn, không cần phải lo sợ, cũng không cần phải bỏ đi đâu nữa cả.

Trong lòng bà cũng có nỗi sợ, trước đây khi cậu bỏ nhà đi bà đã như đứt từng đoạn ruột, ngày nào cũng mong mỏi con mình sẽ về. Giờ Trí Nguyên cũng đã mất, tất cả những gì bà còn lại chỉ là Trí Mân, không thể để cậu lạc loài chịu khổ thêm nữa.

- Mặc kệ cha của con sẽ có phản đối thế nào, bây giờ nếu ông ấy dám nói gì thì ông ấy mới là kẻ phải ra đường.

Cậu ngạc nhiên nhìn lên với ánh mắt còn ngân ngấn lệ. Rồi hai người tự bật cười vì câu nói ban nảy của bà. Bà lau nước mắt cho cậu sau đó ngồi lại chỗ cũ, nhỏ nhẹ như khuyên nhủ.

- Thật ra cha con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi... Con đừng trách ông ấy..
- Con hiểu.

Trí Mân gật đầu vừa khịt mũi.

- Thái Úy đối với con thế nào?
- Ngài ấy...

Đôi mắt Trí Mân khẽ động vừa định mắng yêu như thường khi vì đã quen miệng sau đó khựng lại nhớ đến mình phải nói cho mẹ biết thật lòng ngài yêu thương cậu ra sao để mẹ an lòng.

- Giống như mẫu thân vậy, ngài ấy ru con ngủ, chăm sóc cho con lúc ốm, bón thuốc...

Còn có tắm rửa, gội đầu, kỳ lưng, chà chân,...

- Thái Úy thật sự làm như vậy sao?

Trí Mân gật đầu trước ánh mắt ngạc nhiên của bà. Trò chuyện thêm một lúc đã nghe tiếng của Phác lão gia gọi lớn vọng ra.

- Trí Mân!

Cậu cùng phu nhân giật mình vội vã chạy vào, nhìn thấy hắn và cha mình đang ngồi hai bên ghế, trên bàn là tờ thiệp đỏ ban hôn mà hôm trước hắn đã đưa cho cậu xem. Trí Mân lạnh toát cả người, vậy là hắn vừa mới thưa chuyện với cha cậu. Cậu đánh mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn không chút xao động như trấn an cậu rằng hắn sẽ bảo vệ cậu chu toàn, nhưng đây là chuyện riêng của gia đình cậu.
Trí Mân len lén nhìn sang ánh mắt giận dữ của cha mà sợ đến cứng người. Ông chỉ tay vào Tcậu, hắn cũng lập tức liếc sang, nếu ông muốn động thủ hắn cũng sẽ sẵn sàng đón lấy cơn giận ấy thay cậu.

- Cả Thái Úy mà con cũng dám...

Mê hoặc?

Trí Mân gồng cứng cả người chịu trận vừa cúi mặt run rẩy, hắn thấy xót trong lòng.

- Thưa nhạc phụ, không phải lỗi của Trí Mân, ban đầu đều do ta ép buộc.
- Ngài...

Ông quắc mắt nhìn Doãn Kỳ. Ai đồng ý gả con mà hắn đã vội gọi nhạc phụ? Ban đầu ông gắt gỏng vì thế, sau lại còn nghe thấy "do ta ép buộc", nếu hắn không phải tướng quân triều đình Phác lão gia nhất định đã lấy chổi chà quét hắn ra cửa.

- Con đi theo ta vào phòng gia tiên.

Ông đứng dậy rời đi, hắn cũng liền đứng dậy muốn đi theo nhưng giọng ông đã nghiêm khắc truyền đến, không kiêng nể gì hắn.

- Ngài tốt hơn hết nên ngồi ở đây, đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi. Sau khi nói chuyện sẽ cho ngài một câu trả lời thích đáng.

Hắn nhìn Trí Mân như muốn hỏi ý, cậu không có biểu hiện gì là muốn hắn đi theo nhưng nhìn bộ dạng của cậu hắn thật sự không nỡ để cậu đối diện với Phác lão gia một mình. Ông đã đi khỏi cửa, hắn vội bước qua nắm lấy tay Trí Mân cố bắt lấy ánh mắt đang cúi xuống của cậu nhỏ nhẹ dỗ dành.

- Ta đi cùng em.

Cậu cúi đầu như vậy không chịu nhìn hắn làm hắn bất an.

- Không sao đâu, ngài đừng lo.

Trí Mân chỉ lắc đầu rồi rút tay lại vội quay đi theo cha mình. Cậu không muốn để hắn thấy mình mắt đã đỏ hoe. Cùng lắm cha cũng chỉ đánh cậu vài roi, không chết được. Cậu chỉ sợ cha không đánh mà sẽ nói ra những lời tuyệt tình, cậu sợ hãi phải nghe thấy điều đó. Vết thương trên da thịt không làm Trí Mân đau bằng vết thương ở trong lòng.

Cậu bước vào phòng gia tiên, tiến đến quỳ xuống sau lưng cha. Ông đốt ba nén hương sau đó bắt đầu cầm roi lên. Giọng nói nghiêm nghị truyện đến.

- Trí Mân, ta tưởng con đã quay đầu hối cải hóa ra con mưu tính đến cả Thái Úy của triều đình.
- Con không có,... Con...

Cậu nhìn cha với ánh mắt ướt đẫm và oan ức. Rõ ràng cậu không phải mưu tính, ban đầu là cậu bị ép nhưng suy cho cùng vẫn là như thế, cậu vẫn muốn cùng một nam nhân là Doãn Kỳ ở bên nhau đến răng long đầu bạc. Vậy thì kết cục cũng đâu có khác gì?

- Huh... Con không mưu tính... Con yêu ngài ấy thật lòng!
- Con!

Ông quay phắt lại giận dữ vung roi, Trí Mân nhắm mắt cắn răng chịu đựng nhưng sau đó chỉ nghe tiếng chiếc roi rơi xuống đất, cậu mở mắt ra nhìn thấy cha quay lưng về về phía mình, ông chắp tay sau lưng có lẽ đang cố nén cơn giận. Trí Mân thút thít gạt nước mắt, cậu tiến đến trên đầu gối của mình chầm chậm ôm lấy chân ông. Ông cũng không nghĩ đến cậu sẽ làm như vậy, lúc cậu ôm lấy chân mình ông cũng không còn đủ cứng rắn nữa. Mất một lúc rất lâu ông mới hỏi.

- Hắn có đối tốt với con không?

Trí Mân kinh ngạc ngước lên, cậu nhìn cha mình, tưởng như mình vẫn còn bé bỏng như thuở nhỏ sợ hãi điều gì sẽ nép vào chân cha. Ông ngồi xuống cạnh cậu với một hơi thở dài. Đã rất lâu rồi ông mới đưa tay vuốt lên tóc cậu, cảm xúc nào đó rất mãnh liệt dội vào lòng Trí Mân làm cậu như nghẹt thở khi cha mình làm thế.

- Cha...
- Nếu hắn đối tốt với con sao cha phải làm thế này để làm gì nữa?

Câu hỏi của ông là cậu cũng hoang mang khó hiểu. Ông đở Trí Mân đứng dậy tự bước qua ghế ngồi, cậu lại đến quỳ trước mặt cha.

- Ngài ấy rất tốt với con.

Cậu nhỏ nhẹ đáp, ông lại hỏi.

- Có thật không?
- Vâng.

Trầm ngâm một lúc Phác lão gia lại bảo với Trí Mân.

- Trí Mân, từ lúc con rời đi ta đã nghĩ có lẽ mình quá khắc nghiệt với con, chỉ vì ta không muốn con phải chịu sự phỉ nhổ của người đời, nhưng giờ ngay cả hoàng đế cũng đã ban hôn ta còn có thể nói gì được nữa chứ.

Trí Mân vẫn không hiểu cha mình đồng ý hay đang nói mình bị buộc đồng ý? Nhìn thấy ánh mắt hoang mang của cậu ông liền vẫy tay gọi cậu đến gần. Trí Mân đến sát bên cạnh cha mình, ông đỡ lấy vai cậu.

- Trí Mân, nói thật với cha, ban nảy hắn nói ép buộc là như thế nào? Cho dù chúng ta không phải danh gia vọng tộc nhưng chỉ cần con không cảm thấy thoải mái chúng ta vẫn có thể từ hôn. Ta làm thế này chỉ để con có thể viện cớ từ hôn nếu con bị ép.

Trí Mân kinh ngạc trước lời của cha, cậu ôm chầm lấy cha mình mà run rẩy.

- Cha! Là con bất hiếu không hiểu lòng cha.

Nước mắt cậu lã chã rơi xuống không thể kiềm lại được. Hóa ra bấy lâu nay đều là cậu tự cho rằng cha ghét bỏ mình. Làm sao mà cậu lại ngốc nghếch đến vậy chứ?

Cậu cứ thế ôm cha mình khóc trong lúc Doãn Kỳ ở bên ngoài đợi vô cùng sốt ruột. Hắn uống ngụm trà cũng không nghe ra được mùi vị, thấp thỏm ngồi không yên đứng dậy muốn vào trong tìm Trí Mân, đi ra đến cửa rồi lại nghĩ phải để gia đình họ có được sự riêng tư, hắn quay lại ngồi xuống ghế, cầm lên chung trà uống một ngụm. Hắn cứ lập đi lập lại như thế đến mức Mẫn Chung đứng hầu bên cạnh cũng phải lên tiếng.

- Ngài đi cứ đi như thế mãi sao ạ?

Hắn thở dài ngồi xuống.

- Ngươi nói xem, lâu như vậy rồi ta có nên vào xem không?
- Ngài đi hỏi cưới như đi hỏi cung người ta không gả cho ngài thì còn gả cho ai mà ngài lo sợ?
- Ngươi...?

Mẫn Chung lập tức khép nép cúi đầu trước cái nhìn của Doãn Kỳ, hắn thở dài vì Mẫn Chung nói cũng phải, nhìn lại có khác nào hắn đang vây phủ bắt người đâu. Hắn ngồi xuống ghế lấy lại sự điềm đạm của mình.

- Dĩ nhiên là gả cho ta, nhưng liệu em ấy có bị đánh không?
- Nếu có không chừng Phác phu nhân đã tìm đến đây.

Hắn gật đầu, đành phải ngồi xuống tự nhủ trong lòng dục tốc bất đạt.

___
Fic hong chịu hoàn chứ hong phải mình muốn v đâu, thiệt :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro