31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn hai em bé đã luôn nhắc mình để mình có động lực viết cái truyện này đều đặn nhé. Và cảm ơn các bạn đọc rất nhiều vì fic đã được 1k vote rồi, hong ngờ nhanh tới vậy. Chúc cuối tuần vui vẻ nha cả nhà ❤️

——

Đêm đông thanh vắng, cái lạnh thấu xương ở đây khiến chẳng mấy ai muốn ra khỏi trại, lính trực đêm cũng trở nên lơ là. Tên lính ngồi co rúm người trên gác canh chỉ chờ đến phiên thay để về trùm chăn, binh lính Trịnh quốc đều trong tâm trạng không biết đến bao giờ cuộc chiến này mới kết thúc.

Bên đây Nam Tuấn đem quân kéo về từ chỗ Thạc Trân đã áp sát doanh trại của địch mai phục từ đầu hôm. Đợi đến giờ sửu lúc quân địch đang say ngủ, Nam Tuấn mới bất ngờ cho khua chiêng đánh trống vừa la hét vừa xông vào phục kích.

Giật mình tỉnh dậy giữa nhưng âm thanh dồn dập tứ bề, quân đội Trịnh quốc như rơi vào cơn ác mộng giữa thực tại, có kẻ cuống cuồng chạy loạn lập tức bị quân của Nam Tuấn chém chết không ít.
Tinh thần quân địch đang tuột dốc phần vì không quen khí hậu nơi đất khách bị nhiễm bệnh, phần vì nhớ nhà lại bị đánh úp bất ngờ không kịp chống đỡ gây thương vong vô số kể. Dù vậy bọn chúng vẫn đông quân, chủ tướng là kẻ dày dặn kinh nghiệm nên sau một lúc hô hoán y ra lệnh chém không tha những kẻ đào ngũ, rất nhanh sau đó đã khôi phục lại đội hình cùng Nam Tuấn giao chiến.

Trận ác chiến diễn ra bên kia lũy nhưng làm rúng động cả một vùng trời đêm đang yên ả. Trí Mân đứng bên đây sông trên gác canh rùng mình vì nhìn ngọn lửa bốc lên bên kia doanh trại địch. Cậu không ngủ vì đã biết rõ kế hoạch hôm nay, cậu thức đợi đến lúc Doãn Kỳ về. Từng giây phút trôi qua quả tim đều nặng nề căng thẳng và sợ hãi.

Cậu không rõ cảm giác của mình lúc này là gì, cậu xót thương từng người ngã xuống nhưng hiểu rõ nếu không có sự thương đau này thì sẽ không có những ngày thái bình về sau.
Mắt cậu cố nhìn, cố tìm kiếm trong bụi mù hơi khói, dù biết mình sẽ không thể nào nhìn ra được bóng dáng của hắn trong trận lửa đó nhưng đôi mắt dù cay sòng vẫn không thể nào dứt ra được.

"Cầu mong ngài sẽ bình an"

Trí Mân chấp tay vừa nhắm mắt, cậu nguyện đánh đổi bất cứ điều gì miễn là ngài sẽ trở về lành lặn.

.

Doanh trại đã rực đỏ vì lửa nóng, tàn tro bay rợp trời, không khí toàn mùi khói khét, tiếng la hét binh khí chan chát va vào nhau chói cả tai. Nam Tuấn cùng chủ tướng quân giặc đối đầu nhau, đánh hơn trăm hiệp đã một canh giờ vẫn chưa phân thắng bại.

Sở dĩ phải giằng co lâu như vậy vì cần kéo dài thời gian càng lâu càng tốt cho Doãn Kỳ thực hiện kế hoạch chính. Quân lương của địch không để ở chỗ trại chủ tướng vì quá gần lũy Phương Mộc. Theo dò thám, quân lương đặt tại trại phó tướng cách đó ba dặm để an toàn vừa tránh hơi ẩm từ dòng sông dễ gây ra hư hại. Nam Tuấn quấy nhiễu ở đây là đang giương đông kích tây, phân tán lực lượng để Doãn Kỳ đánh hủy kho lương.

Đúng như dự tính, binh lính từ trại chủ tướng sau khi bị đánh úp hộc tốc chạy đến báo bị tập kích, phó tướng quân địch liền phái người đi chi viện, đợi đội quân kia đã đi nữa đường Doãn Kỳ liền lập tức tấn công. Lực lượng phân tán, yếu ớt chống trả tại trại phó tướng chẳng mấy chốc đã thất thủ. Doãn Kỳ chém đầu phó tướng và chăm đốt kho lương sau đó rút quân nhanh theo con đường tắt đã chuẩn bị để đến tiếp ứng Nam Tuấn.

Trên đường đến gặp phải đội quân tiếp viện của địch đã chia đôi, nửa quay đầu cứu kho lương, nửa đến trại chủ tướng. Ác chiến diễn ra ngay giữa rừng tre.

Bên đây, Nam Tuấn như kế hoạch vờ thua rút lui. Sau bao ngày chờ đợi cơ hội, hôm nay lại nhìn thấy kẻ thù thất thế binh lính Trịnh quốc hăng hái đuổi theo, mất một quãng đường trước khi nhận ra có lẽ Nam Tuấn đang cố ý đợi mình đuổi theo, trong một khắc chủ tướng của bọn chúng dường như thức tỉnh, y chỉ đao về phía Nam Tuấn vừa hỏi.

- Ngươi ở đây vậy Doãn Kỳ đang ở đâu?

Nam Tuấn dừng ngựa quay lại nhìn hắn cười to. Hiện tại vẫn không rõ Doãn Kỳ đã xong trận bên kia hay chưa, Nam Tuấn chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

- Xem ra cái đầu ngu ngốc của ngươi cũng tỉnh ngủ rồi.

Y nghiến răng ken két suy đoán trong đầu về địa hình xung quanh, chưa nghĩ ra Doãn Kỳ có thể bố trí cho quân mai phục ở đâu. Nếu tiếp tục đuổi theo e rơi vào trận mai phục nhưng cơ hội giáp đấu lần này không thể bỏ qua. Chi bằng cứ giết cho được Nam Tuấn rồi tính tiếp, dẫu sao sau lưng hắn vẫn còn quân chi viện từ phó tướng. Hắn đinh ninh xong vừa định liều mình xông tới đã có binh sĩ chạy đến cấp báo.

- Bẩm chủ công, doanh trại phó tướng quân đang bị tập kích!
- Khốn kiếp! Bị lừa rồi! Mau rút quân!

Giờ khắc này y mới nhìn rõ kế hoạch của Doãn Kỳ. Nam Tuấn không nghe được bên kia bẩm báo những gì, dù đã có hẹn định ai nấy tự mình rút quân, Doãn Kỳ nói rằng mình cũng sẽ rút quân ngay sau khi hủy kho lương bằng con đường khác nên nếu nhìn thấy quân địch xoay đầu về hướng phó trại chỉ huy Nam Tuấn hãy cứ rút binh về bên kia lũy trước. Đắn đo một hồi lâu, Nam Tuấn vẫn dẫn quân theo ngay phía sau địch muốn tiếp ứng cho Doãn Kỳ vì không biết hắn đã hoàn thành ý định hay chưa.

- Thưa chủ công, Nam Tuấn đang đuổi theo phía sau chúng ta.
- Hừ, mặc kệ hắn, nhưng vậy càng rõ ràng Doãn Kỳ vẫn đang ở bên kia, lần này nhất định phải giết cho được hắn.

Chỉ có giết chủ tướng mới có thể quy hàng quân đội trong lũy Phương Mộc, dù cho không quy hàng được thì cũng như rắn mất đầu y sẽ thần tốc tiến quân sang bên kia sông đánh chiếm.Nhưng tất cả chỉ là suy tính của y.

Giữa đường Nam Tuấn đã rẽ sang một con đường tắt, anh và Doãn Kỳ bắt gặp nhau vô cùng bất ngờ, lại vô cùng mừng rỡ vì biết chiến lược lần này đã thành công. Cả hai cùng dẫn quân trở về lũy Phương Mộc.

- Không phải ta đã dặn đệ xong việc phải tự rút quân hay sao.
- Huynh cũng đâu rút quân như huynh nói.

Cả hai nhìn nhau ánh mắt thâm tình, nở một nụ cười, hiểu rõ đối phương cũng như mình sẽ không thể yên lòng nếu chưa rõ người kia an nguy thế nào.

- Mọi thứ ổn chứ.
- Không chắc lắm, trên đường đến đây đã gặp đội viên binh quay lại.
- Vậy làm sao huynh đến đây nhanh được như vậy?

Doãn Kỳ trầm ngâm suy tính sau đó mới trả lời.

- Ta chỉ cầm chân bọn chúng một lúc, sau đó thỏa thuận để bọn chúng về cứu kho lương.

Nam Tuấn ngoảnh lại nhìn.

- Vậy?
- Ở đó xa khỏi dòng sông không có nước nhắm chừng chúng có thể cứu được một phần tư số hộc lương, chừng đó cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Chúng ta về viết thư nghị hoà. Kế hoạch hôm nay như thế là đã đạt được rồi.
- Ừm.

Nam Tuấn gật đầu hiểu ý, cả hai cùng nhau thúc ngựa qua cầu quân dựng tạm để về luỹ, sau đó cũng đốt cầu để quân địch khỏi trưng dụng.

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, ngày mới hiện lên tang tóc và xác xơ trơ ra những cành cây cháy rụi. Khói bay mù mịt lẫn vào hơi sương mùi tử khí. Đoàn kỵ binh trở lại lũy ai cũng đều mệt mỏi lem luốc nhưng thần sắc phấn khởi vì đã có một trận đánh thành công.
Trong lũy đã sựt nứt mùi canh và cháo nóng nấu sẵn để tiếp quân, vừa nghe tiếng trống quân về Trí Mân đã bỏ vội chiếc mui canh xuống vụt chạy đến cổng trại để nhìn, thấy hắn và Nam Tuấn cưỡi ngựa đi vào. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng như vừa được gỡ xuống, bàn tay vẫn run rẩy đặt lên lòng ngực.

"Trở về rồi!"

Dù rất muốn chạy ngay đến bên hắn nhưng cậu vẫn nén lại, nép mình vào một góc gần đó để quan sát hắn, để hắn có thời gian cho binh sĩ của mình.

Mất một lúc lâu để ăn mừng chiến thắng và dặn dò truy điệu binh sĩ của mình hắn đánh mắt nhìn quanh và thấy được Trí Mân. Hắn đã cố tìm cậu từ lúc trở về thế mà cậu lại nấp thật kỹ, chân hắn tiến tới, Trí Mân cũng lập tức rời khỏi chỗ mình đang đứng chạy ùa vào lòng hắn.
Hắn dang tay ôm chặt lấy Trí Mân nhưng sau đó cũng nhớ ra mình đã lem luốc thế nào. Ngẩng lên nhìn bộ xiêm y màu trắng của cậu đã bị hắn vấy bẩn.

- Trí Mân...

Cậu ngước lên đôi mắt đã đỏ hoe nhưng lại làm hắn buồn cười vì mặt cậu cũng lem luốc vì vừa cọ vào bộ giáp của hắn. Khóe môi hắn giật giật muốn cười nhưng biết cười lúc này sẽ làm cậu giận. Tay hắn đưa lên muốn lau nước mắt cho cậu chợt nhận ra nó dính đầy tro than và máu lính nên chỉ đành cúi xuống hôn mắt cậu.

- Đừng khóc, ta về rồi mà.

Trí Mân càng hức hức hắn lại càng muốn cười, vì hắn thấy vui khi được cậu quan tâm đến vậy.

- Sao... Ngài còn cười được chứ?

Cậu giận dỗi vì hắn làm cậu lo lắng mà lại còn cười. Hắn ôm chặt cậu trước khi cậu dùng dằng bỏ đi.

- Ngoan, ta không cố ý, chỉ do nhìn em đáng yêu như con mèo nhỏ nên...

Cậu đưa tay quẹt nước mắt sau đó tự giật mình khi nhận ra một vệt đen trên tay. Lúc này mới biết mặt mình lem luốc, cậu nhận ra vì sao hắn cười, cũng nhận ra vì sao mình lại bẩn như vậy.

- Đáng ghét! Tại ngài hết cả!

Hắn cười to, cậu lẫy ra rồi bỏ chạy đi mất vì có hơi xấu hổ. Cậu lại vào trong bếp đứng một lúc mới thở một hơi bình tĩnh lại, kéo ống tay áo lau mặt khe khẽ mỉm cười. Hắn về là tốt rồi, giờ có lẽ nên đi chuẩn bị nước cho hắn rồi còn mang cho hắn chút gì đó để ăn nữa.


Mình cũng chưa rõ khi nào hoàn, thôi thì cứ trôi dòng đi :") nào hoàn thì hoàn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro