3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Úy muốn vẽ tranh, chỉ đích danh Tô Vụ đến vẽ, y còn đang nghếch mặt ngông cuồng với cả thành về tài vẽ của y kinh diễm tới mức được Thái Úy vừa đến đã để mắt tới. Y còn bận nghĩ xem nét mặt trầm trồ ban thưởng của ngài dành cho y, không chừng sắp một bước lên mây, được ban bạc vàng chức tước.

Trí Mân cũng vui mừng thay cho y, cậu ngồi nghe y huyên thuyên cả ngày vừa chuẩn bị bộ quần áo đẹp nhất cho y và cọ vẽ, màu vẽ loại đắt tiền hiếm khi sử dụng. Nếu lần này có thể giúp y được lòng Thái Úy thì thật tốt cho cơ đồ sau này.

Chỉ không ngờ đến nơi nhìn thấy Doãn Kỳ ngồi oai như hùm trên án rồi mới tái xanh mặt mày không cắt ra một giọt máu vì nhận ra Thái Úy đại nhân lại chính là tên lưu manh rình rập bên hồ hôm trước mà Tô Vụ đã không tiếc một lời nặng nề nào chửi thẳng vào mặt. Y cả kinh cúi rạp người dưới đất mà lạy xin tội. Hắn không để tâm vì còn bận nhìn Trí Mân. Mất một lúc hắn mới vỗ bàn làm Tô Vụ im phắc.

- Um sùm cả lên. Nói gì mà ta nghe điếc hết cả tai. Bảo ngươi đến vẽ chứ có bảo đến khóc à?

Trí Mân len lén ngước mặt nhìn thấy Thái Úy nhìn mình lại lập tức cúi đầu. Dẫu sao ngài đã nói như vậy hẳn là không nhỏ nhen để bụng chuyện hôm trước, vả lại cũng do ngài thật sự sai vì rình mò bọn họ mà.

- Còn không vẽ đi, hay muốn chết?
- Dạ vâng, tiểu nhân không dám, tiểu nhân vẽ ngay đây ạ.

Hai người vội bày khung tranh và màu ra để vẽ cho Doãn Kỳ. Hắn nhàn nhã tựa đầu vào tay nghiêng người trên án. Hôm nay mặc dạ đen thêu hoa sen chỉ vàng, tóc búi cao đeo đai trán, phần tóc dài phía sau buông thỏng có hai nhánh thắt sam. Trang trọng khí chất hơn hẳn lần đầu gặp mặt.
Tô Vụ cố lấy lại bình tĩnh để hỏi xem hắn có yêu cầu vẽ tranh thế nào.

- Không biết Thái Úy đại nhân có yêu cầu tranh như thế nào không ạ?
- Tùy ngươi. Vẽ thế nào để ta gửi mẫu thân cho bà ấy thấy an tâm là được.

Yêu cầu quá chung chung, y nhìn Trí Mân, cả hai bối rối vì không có phát thảo nào trong đầu, lần này không thể qua loa. Ban đầu tưởng dễ nhưng bây giờ Thái Úy lại biến ra là người có thành kiến với mình, làm sao để không bị chém đầu có khi còn khó huống hồ vẽ được một bức hắn thấy hài lòng.

- Vậy... Ngài thường hay chinh chiến sa trường nếu có được một ngày nghỉ ngơi có lẽ là điều mà người thân mong muốn nhất. Vẽ một bức ngài nghỉ ngơi như hiện tại có lẽ sẽ làm lão phu nhân hài lòng.

Trí Mân rụt rè đề xuất, cậu còn không dám để y lên tiếng, nhớ đâu nói không vừa ý hắn hắn lại sai phạt y, thà rằng cậu sẽ chịu thay.

- Ừm.

Lời mĩ nam nói hắn nghe cũng lọt tai hơn kẻ thất phu nên gật đầu. Khuôn mặt cậu lộ ra nét vui mừng. Bọn họ chuẩn bị phát thảo hắn liền chỉ tay vào Tô Vụ.

- Ngươi, vẽ một mình đi.

Cả hai cứng đờ người nhìn nhau run lẩy bẩy. Y làm gì biết vẽ, mà tại sao hắn lại ra điều kiện y phải vẽ một mình? Hắn cười thầm trong bụng khi thấy vẻ khó xử của kẻ mình muốn đùa.

- Thưa, đây là học...
- Ta không thích một tên học việc phá hỏng bức tranh của mình, chỉ cần mình ngươi là đủ. Giờ ngươi muốn vẽ hay là không?

Sét đánh ngang tai, họa này thật sự không tránh được. Trí Mân chỉ đành bước ra ngoài ngồi nhìn y bằng ánh mắt tin tưởng trong khi hắn đã như ngồi trước đao phủ. Có vẻ rõ rành rành hắn gọi hai người đến đây để bắt vạ.

Một canh giờ trôi qua hắn vẫn kiên nhẫn ngồi uống trà đọc binh lược, thỉnh thoảng nhìn xuống vẫn thấy Trí Mân chăm chú nhìn nhân tình của mình. Hắn đưa mắt qua sát Tô Vụ, tên này rốt cuộc ưa mát chỗ nào mà khiến tiểu mỹ nam mê muội hắn tới vậy nhỉ? Hay là...

Ánh mắt hắn làm Tô Vụ đổ mồ hôi hột tay run bần bật. Dẫu sao thì y cũng thật biết vẽ nhưng tài vẽ của chỉ bằng một góc của Trí Mân, nên bấy lâu nay hắn mới dỗ dành Trí Mân thay mình làm việc không ngờ hôm nay lại dính vào tình thế khó xử thế này.

Đến tận chiều khi tác phẩm hoàn thành dâng lên án cho hắn xem qua, hắn nhìn một lúc không nói gì, không khí im ắng tới mức nghe được cả tiếng run người lẩy bẩy bên dưới. Hắn nhếch môi cười, không ngoài dự liệu nhưng vẫn vờ mỉa mai.

- Tranh này trẻ con vẽ à? Ngươi đùa ta hả?

Mắt hắn như nhát gươm sắc bén quét xuống, lướt qua người Tô Vụ chém đứt dũng khí vốn đã chẳng có bao nhiêu của hắn. Chân hắn khụy xuống dập đầu khấu tội.

- Xin đại nhân tha tôi, tiểu nhân tài hèn sức mọn không thể vẽ ra được bức tranh vừa ý ngài xin ngài độ lượng tha cho.
- Ồ? tài hèn sức mọn? cả thành này khen Tô tiên sinh như họa thần, vẽ người trong tranh như người thật bước vào mà giờ lại bảo là tài hèn sức mọn?

Hắn ném bức tranh xuống đất trước mặt Tô Vụ vẫy tay với binh lính phía sau đem vào một loạt những bức tranh khác, sau đó tự mình bước xuống nắm lấy búi tóc của y kéo đến từng bức tranh một trong khi y đã khóc lóc bù lu bù loa kinh sợ.

- Ai vẽ mấy bức tranh này hả?
- Là...
- Ngươi dám nói không phải ngươi vẽ? Có cả chữ ký. Hay là... Ngươi không muốn vẽ cho tả? Hả?
- Không... Không phải thưa ngài...
- Không phải cái gì?

Hắn quát lớn ném y như giẻ rách xuống sàn. Trí Mân nhìn thấy hắn bước về trên án tiếng rút gươm chói tay làm cậu sợ đến vỡ cả mật nhưng cậu cả gan đến chắn trước mặt Tô Vụ, mũi gươm của Doãn Kỳ dừng lại ngay trước con ngươi của cậu.

Doãn Kỳ cười thỏa mãn, đây là điều hắn đang chờ. Để xem nam nhân si tình này sẽ thừa nhận ra sao, sẽ dám làm gì để đổi lấy an toàn cho tình nhân đây?

- Tránh ra, hay là em cũng muốn chết cùng?

Cậu vẫn đang sợ đến cứng họng không đáp lại được. Hắn nắm lấy vai cậu kéo ra kề kiếm vào cổ Tô Vụ.

- Sao nào? Ngươi muốn chết hay vẽ lại.
- Đại nhân, đại nhân tha mạng! Tiểu nhân vẽ, tiểu nhân sẽ vẽ lại mà!

Hắn hài lòng thu gươm trở lại ngồi trên án. Trí Mân đỡ lấy y cả hai mặt mày tái méc bắt đầu bày lại giấy mực. Doãn Kỳ vui vẻ tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột, hắn ngồi hả hê lại chỉ tay vào Trí Mân.

- Đi ra ngoài, ta muốn một mình hắn vẽ.

Trí Mân ngẩng nhìn hắn nửa khổ sở nửa ngờ vực, có lẽ hắn đã nhận ra điều gì nên mới hành động như thế. Thấy cậu vẫn nhìn mình hắn chờ xem cậu sẽ làm gì, sau cùng cũng chờ được cậu dập đầu nói ra sự thật và cầu xin hắn.

- Đại nhân, nếu ngài chỉ muốn một bức tranh xin hãy để tiểu nhân vẽ cho ngài. Bởi vì...
-...

Hắn lắng tai chờ nghe đáp án, Trí Mân nhìn Tô Vụ, đã đến đường cùng rồi, không nói ra bây giờ e là lát nữa hắn nổi giận lần thứ hai không thể cứu vãn nổi. Nếu hắn chỉ thật sự cần một bức tranh cậu sẽ dốc lòng vẽ thật đẹp còn nếu hắn chỉ đang sinh sự có lẽ đành phải liều mình nhận hết tội, nói cậu mới là kẻ lừa đảo gánh mọi tội trạng thay cho Tô Vụ vậy.

- Hử?
- Vì... Tất cả tranh ở đây đều do tiểu nhân vẽ ra.
- Hahahaha

Hắn cười vang cả phòng, tiếng cười mà nghe như hổ gầm làm người ta sợ cóng cả người.

- Buồn cười, tưởng ta là trẻ con à? Hai ngươi đùa giỡn đủ rồi đó.

Hắn thẳng tay ném thanh gươm xuống cắm ngay vào góc áo Tô Vụ khiến hắn hét lên.

- Đại nhân! Là thật, tất cả tranh đều do Trí Mân vẽ... tiểu nhân...
- Là do tiểu nhân ép Tô Vụ làm vậy. Tiểu nhân không muốn để người ta tìm đến mình, không muốn chịu trách nhiệm với những gì mình tạo ra vậy nên mới mượn danh Tô Vụ. Lỗi của tiểu nhân, nếu ngài muốn trách tội xin để một mình tiểu nhân lãnh lấy là được.

Tô Vụ im bặt cúi gầm. Hắn nhìn thấy trong mắt Trí Mân có cả sự phẫn uất lẩn nhẫn nhịn liền cười.

- Vậy sao?

Hắn vẫn không hài lòng cho lắm, hắn muốn Tô Vụ tự mình nói ra, để Trí Mân thấy được sự ti tiện của y.

- Có thật không vậy Tô tiên sinh?

Y ngẩng lên nhìn Trí Mân, sự hèn mọn thúc y gật đầu, Trí Mân cam chịu nhìn y với ánh mắt nguyện lòng chết thay. Y lập tức trình.

- Thưa... Đúng vậy.

Có lẽ nhát kiếm trước mặt cả hai không cắm xuống đất mà cấm vào trái tim Trí Mân. Hắn nhìn thấy cậu nước mắt lưng tròng. Chống tay vào má không nhìn cậu nữa mà ngoảnh nhìn mấy bức tranh ngẫm nghĩ.

"Khóc động lòng thế kia, ai nỡ để em chết"

Hắn biết cậu không phải sợ chết mà chỉ là thấy đau lòng, còn không rõ đau lòng vì lời của Tô Vụ hay đau lòng vì nghĩ sắp phải ly biệt với tình lang. Mặt hắn sầm xuống chán ghét, lòng ngực ngứa ngáy khó chịu. Quái quỷ gì khiến hắn như vậy nhỉ?

- Được rồi, cho các ngươi cơ hội, nếu dám lừa ta lần nữa sẽ chém đầu cả hai.

Hắn phẩy tay, binh lính đều rút ra ngoài, Tô Vụ ngồi sang một bên để Trí Mân họa hắn. Mỗi lần ngước lên thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn mình ruột gan của Trí Mân lại xoắn tít cả lên vì sợ. Không phải chỉ vì sự hung dữ của hắn cậu còn nhìn ra điều gì đó khó tả sợ rằng nếu để hắn chú ý đến cậu không chừng sẽ phải dây dưa không dứt. Thế mà cậu lại không biết, cậu thật ra đã bước vào con đường đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro