29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hắn không rời đi được khi cậu chưa thức, cậu vẫn bám rất chặt vào người hắn tận khi mở mắt rồi vẫn lại núp vào ngực hắn. Hôm qua vừa nhận quân lương, hôm nay mở kho khao quân một buổi, vậy nên giờ này hắn mới còn ở đây, nếu không đã ở lũy Phương Mộc từ khi gà gáy.

- Em đang làm trì hoãn việc quân đó.
- Ưmmm!

Cậu vẫn nhíu mày mè nheo đòi được ôm thêm một lúc. Hắn dỗ cậu mãi mới kéo được cậu dậy cùng vệ sinh và thay quần áo. Trong lúc chỉnh đốn trang phục  nghe thấy hắn nói.

- Trí Mân, hôm nay ta sẽ sắp đặt xe ngựa để em về nhà, ngoan ngoãn về đó đợi ta được chứ?

Cậu lập tức cau có không vừa ý, dùng dằng quay người lại ôm ghì lấy hắn.

- Không về! Em không phải đến đây chỉ để ở bên ngài một đêm.
- Trí Mân đừng bướng!

Hắn nghiêm giọng nhưng không dọa được cậu chút nào, hắn không biết nên vui hay buồn vì chuyện này nữa.

- Em về nhà đợi ta thêm một chút, ta sẽ về sớm thôi, ở đây không tốt cho em, ngoan!

Hắn vuốt tóc cậu, xuống giọng nài nỉ xem cậu có chịu nghe hay không nhưng chỉ nhận được phản ứng không mấy tích cực từ cậu.

- Không, em chịu được, em chỉ không chịu được nỗi nhớ ngài thôi, em không về!

Cậu vẫn ôm hắn thật chặt, hắn cũng đến bất lực với cậu chỉ có thể thở dài. Cậu không chịu về hắn cũng làm gì có cách khác. Đành cứng rắn hơn dọa cậu.

- Em muốn đường hoàng đi về hay bị trói mang về?
- Doãn Kỳ!

Cậu ngước lên nhìn hắn với vẻ không tin hắn dám làm như vậy, nhưng hắn không giống đùa. Cậu liền lắc đầu.

- Ngài không làm vậy đâu... Phải không?
-...

Cậu ngập ngừng khi thấy ánh mắt không chút xao động nào của hắn.

- Doãn Kỳ! Cho em ở lại đi mà!

Không ngã ngũ được hắn cậu lại giở trò chiêu dụ, ôm lấy cổ hắn hôn lên môi hắn. Hắn bị cậu hôn đến mềm lòng muốn nhũn cả ra, tay ôm cậu môi nhiệt tình đáp trả nhưng vẫn không mở miệng thay đổi quyết định.

- Không giúp được em đâu.

Cậu uất quá rơi ra nước mắt quay ngoắt người đi mà dỗi hắn.

- Huh... Mặc kệ ngài! Em nhất quyết không về đâu, nếu ngài mang em về em cũng sẽ trốn ra quay trở lại đây!
- Trí Mân! Đừng để ta sai người nhốt em lại.
- Ngài thật quá đáng! Em muốn ở cạnh người trong lòng thì có gì sai chứ?

Ba chữ người trong lòng làm đôi mày cau có của hắn giãn ra, tim hắn đập lên thình thịch khi cậu đột nhiên bày tỏ tình cảm như vậy. Hắn đơ ra một lúc mới ôm lấy cậu lau đi nước mắt đã ướt hết cả khóe mi cậu.

- Ta xin lỗi, chỉ là ta lo lắng cho em!
- Ngài... Thật ích kỷ! Ngài biết lo còn em thì không sao?

Thấy có hiệu quả cậu liền nhắm mắt lại hức hức nghẹn ngào, nước mắt chảy ra hai hàng làm tâm hắn xót đau vội ân cần xuýt xoa, gật đầu đáp ứng cậu.

- Thôi được rồi, đừng khóc, ngoan không khóc. Ta ích kỷ! Được rồi, không bắt em về nữa! Được chưa? Nhưng em phải ở trong thành này, chiến trường không phải nơi an toàn. Ta không muốn em bị tổn thương.

Thành công khiến hắn thuận lòng, Trí Mân cũng không ngờ vờ khóc lóc một chút mà lợi hại đến như vậy nên từ từ nín để hắn khỏi nghi ngờ vừa gật gật đầu. Thật lòng cậu cũng chỉ gật lơi, đến hồi hắn đi đâu cậu nhất định cũng sẽ bám theo cho bằng được.
Hắn ôm lấy cậu vuốt ve âu yếm, trong lòng có chút bất an. Hắn cũng không nỡ xa cậu chút nào, tạm thời để cậu lại đây vậy, khi nào cảm thấy bất ổn sẽ buộc cậu phải ly khai.

- Giờ đi ăn sáng đi, em đói rồi phải không?

Trí Mân gật đầu, hắn nói cậu cũng thấy đói thật nhưng vẫn đứng đó nắm lấy tay hắn muốn hắn đi cùng.

- Em đến thiện phòng trước, ta đi dặn dò Nam Tuấn một số thứ rồi sẽ đến sau.
- Vâng.

Trí Mân ngoan ngoãn rời đi, hắn cũng đến chính phòng để gặp Nam Tuấn. Vừa bước vào đã bị Nam Tuấn trêu chọc.

- Hây, người có tình yêu thần thái nhìn cũng khác.
- Đang nói lảm nhảm gì vậy?

Anh cười đặt tách trà trong tay xuống nhếch môi cười.

- Doãn Kỳ, huynh làm thế nào lấy lòng được Trí Mân vậy? Không phải lần trước ta gặp em ấy còn không có cảm tình với huynh mà?
- Không biết
- Xùy.

Nam Tuấn tặc lưỡi chê vì hắn không chịu kể cho người nhiều chuyện hóng một chút. Nhưng sau đó anh cũng vui vẻ lại ngay vì còn muốn chọc hắn tiếp.

- Mà dạo này huynh luyện tà thuật gì sao?

Tưởng anh còn đang truy vấn hắn nhíu mày. Tà thuật? Ý bảo hắn bỏ bùa Trí Mân sao?

- Tà gì?

Nam Tuấn đang chờ hắn hỏi câu này, vừa hay nghe thốt ra liền cười rất yêu nghiệt.

- Haha, Không phải sao? Thế mà cả doanh trại này đang đồn thổi huynh nuôi cổ trùng.

Nuôi trùng?
Trong lòng hắn nổi lên một đốm lửa, hắn liếc thấy Nam Tuấn có chút gian xảo nửa ngờ vực đề phòng nửa muốn truy cho ra kẻ nào dám nói lời xằng bậy. Quang minh chính đại như hắn nuôi cổ trùng làm cái quái gì?

- Ai dám đồn thất thiệt?

Lại hỏi thật đúng ý Nam Tuấn quá, anh phá lên cười lớn.

- Vậy huynh không có nuôi?
- Hỏi điên khùng gì vậy?
- Vậy mà bọn thuộc hạ bảo huynh nuôi trùng, tối qua nó còn bò trong bụng Trí Mân.
-...

Hắn đảo mắt tư lự một chút mới hiểu ra Nam Tuấn nói gì, đưa tay qua vỗ đầu Nam Tuấn nhưng trong bụng vừa buồn cười vừa cảm thấy hơi ngượng. Chắc là tối qua hơi kích động nên có chút lớn tiếng.

- Ăn nói điêu ngoa.
- Hahaha

Nam Tuấn không nhịn được cười tới mức đau bụng muốn lăn khỏi ghế rơi xuống sàn.

- Im miệng đi.
- Hai người nuôi trùng kiểu gì mà khóc cả đêm vậy?
- Nam Tuấn, đừng để ta đánh ngươi.

Nghe doạ anh càng không nhịn cười nổi chỉ vào gương mặt ngại ngùng phiến đỏ của Doãn Kỳ nhưng nói không nổi câu "nhìn huynh xấu hổ kìa!" chỉ có thể ôm bụng cười không ngớt. Hắn cũng bất lực thở hắt một hơi ngồi xuống uống trà chờ Nam Tuấn nhịn xuống.

- Thôi, không chọc huynh nữa. Giờ ta quay lại cứ điểm mai phục, như lời huynh dặn dò khi nào nhận được thư bồ câu ta sẽ hành sự.
- Ừm, nhớ cẩn thận.
- Huynh không định đưa Trí Mân về trước khi khởi sự sao?

Chuyện này đang làm hắn nhức đầu không thôi đây. Dù sao cũng phải chờ thêm ít lâu nữa, trong thời gian đó dỗ cậu từ từ chắc cậu sẽ chịu về thôi.

- Cùng lắm thì trói mang đi vậy.

Nam Tuấn mỉm cười biết mối lo của hắn không thừa nên đứng dậy chuẩn bị rời đi đưa tay vỗ vào lưng hắn.

- Đang vào mùa chuẩn bị có tuyết rồi huynh nên giữ ấm đi kẻo nhiễm phong hàn sẽ làm Trí Mân thêm lo lắng.

Hắn gật đầu, hắn cũng lưu tâm chuyện này. Mấy ngày nay thỉnh thoảng hắn đã bắt đầu chớm ho vào buổi tối vì lạnh.
Trời lạnh quân lính Trịnh quốc tới đây lạ chỗ, gặp chuyển mùa sẽ dễ bị bệnh, đó là thời cơ thuận lợi tiến binh diệt gọn một lần. Tuy nhiên nếu lạnh thêm sâu thêm thì mặt sông đóng băng e là lúc đó phải cận chiến. Hắn chỉ lo tới lúc đó thể trạng cơ thể của hắn lại bắt đầu tệ đi thì còn chưa biết phải ứng phó thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro