23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đợi hắn đến khuya, hắn về vẫn thấy cậu ngồi vẽ liền trách.

- Không có ta em không ngủ được sao? Ngày nào cũng đợi ta đến nhắc.

Cậu ngẩng lên nhìn hắn.

- Ngài đã nói những gì với gia đình? Từ khi nào vậy?

Trông như cậu đang chất vấn, hắn có chút lảng tránh ánh mắt cậu. Không có gì sai nhưng chỉ có điều hắn còn nói với gia đình mình là hắn đã mang sính lễ qua nhà cậu đặt rồi, nên bây giờ gia đình có chấp nhận hay không hắn cũng là người đã lập gia đình.
Kỳ thực hắn đang ngượng vì hắn chưa mang sính lễ qua, là vì... Cậu không cho còn gì.

- Ta nói đưa phu tử về ra mắt, khi nào chọn được ngày tốt sẽ làm rước dâu sau.
- Ai nói gả cho ngài?

Hắn lập tức đến ôm cậu thật chặt.

- Chính miệng em nói hôm muốn cùng ta về đây.
- Không có bằng chứng.
- Ha, vậy là em đang đòi hôn thư sao? Được, mai chúng ta đến chỗ hoàng thượng xin một đạo ban hôn.

Cậu giật mình vội lắc đầu xua tay, không chừng hắn dám làm vậy thật.

- Không cần!
- Sao lại không cần? Sớm muộn gì ta cũng sẽ mang sính lễ qua nhà em.

Cậu ngoảnh đi nhưng môi không thể nén lại nụ cười. Cậu cũng không rõ mình vui thật hay không. Hắn ôm cậu về giường chuẩn bị đi ngủ vì cũng đã khuya.

- Ngài đi chỗ khác mà ngủ!
- Em đang đuổi ta trong khi chính em ở trong phòng của ta sao?
- Phòng của ngài?
- Đúng vậy.

Vậy rõ ràng nhà hắn đúng là xem cậu là phu tử của hắn nên mới sắp đặt cho hai người ở chung thay vì cho cậu ra một khu riêng.

- Vậy ta đi chỗ khác, xin lỗi làm phiền ngài.
- y! Thôi được rồi, ngủ ở đây đi mà! Giờ nó là phòng em.
- Vậy mời ngài đi cho, tổ mẫu nói cho ngài nằm dưới đất.

Cậu từ trên đùi hắn bò qua giường sau đó thẳng chân đạp hắn một phát rớt xuống đất. Hắn ngơ ngác mắt nhìn cậu.

- Tổ mẫu sao có thể nói như vậy được chứ?
- Tổ mẫu nói không cần phải sợ ai hết, ngài không nói năng với ai tiếng nào mà tối mịt mới về, trên người còn có mùi rượu đừng có leo lên giường.

Hắn nhìn cậu ngoảnh mặt kéo chăn đấp sau đó không nhịn được ngồi cười đến ngốc người. Cậu đúng là mỗi ngày một to gan nhưng cứ làm hắn yêu quá như thế, sao hắn trách cho được?
Hắn không nói gì cả đứng dậy đi đâu đó. Nghe im lìm một lúc Trí Mân mới quay người lại không thấy hắn đâu nữa. Cậu bối rối nhìn quanh, lẽ nào cậu quá quất làm hắn chán ghét bỏ đi thật rồi. Nằm mãi một lúc còn đang chất vấn bản thân xem có phải mình vừa làm sai hay không đã nghe có tiếng bước chân quanh lại. Cậu nhắm mắt vờ ngủ, nhận ra là hắn. Hắn đến thổi đèn sau đó nhẹ nhàng leo lên giường chui vào trong chăn ôm lấy cậu vừa thì thầm.

- Phu tử, ta mới vừa tắm xong không có mùi rượu nữa đâu. Cho ta ngủ trên giường cùng em nhé!

Cậu ngạc nhiên nhưng vờ đẩy hắn rồi quay lưng lại, môi khẽ cười vì vừa trêu được hắn. Không ngờ hắn lại tin mấy lời cậu nói. Hắn nhích đến ôm cậu.

- Ngoan, lần sau ta sẽ thông báo cho em, không để em phải đợi, được chứ?

Trí Mân tạm hài lòng nên mới để im cho hắn ôm, kỳ thực hắn ôm cậu ngủ cũng đã quen, có khi không được ôm sẽ lại cảm thấy thiếu vắng.

.

Mười ngày trôi qua Trí Mân cũng quen dần việc sống cùng gia đình hắn. Buổi sáng sẽ thỉnh an nội tổ mẫu và cha mẹ. Người già luôn thích có con cháu quay quần nên sẽ ở đó cùng Lý Huế và con trai con gái của đại ca nhị ca ôn bài, kể chuyện cho nội tổ mẫu nghe, có hôm cậu sẽ họa chân dung cho mọi người. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu mới biết tranh lần đầu cậu họa cho hắn, quả thật hắn đã gửi về cho gia đình treo trong phòng sinh hoạt chung.

Sau khi dùng cơm trưa xong ai nấy sẽ đều về nghỉ ngơi. Buổi chiều là khoảng thời gian rảnh rỗi, Trí Mân tiếp tục họa bản đồ, Lý Huế sẽ ghé vào xem có khi là kể chuyện có khi nàng mang khung sang ngồi thêu cùng cậu. Có hôm lại rủ cậu làm bánh hoặc đi dạo quanh hoàng cung.
Mọi chuyện đều đang chuyển biến thật tốt để Trí Mân nguôi ngoai tổn thương trong lòng. Cậu viết thư về cho cha mẹ để họ an tâm rằng cậu đang sống rất tốt.

Mà vì tốt như vậy nên mới nảy sinh trong lòng cậu nhiều đắn đo. Cậu bắt đầu tự hỏi mình đối với hắn là cảm giác gì, rõ ràng ban đầu rất ghét rất căm phẫn nhưng bây giờ cậu còn không muốn từ chối mỗi khi hắn chạm vào cậu, thậm chí là hưởng ứng theo. Nhưng mà... Đó là vì cậu quen thuộc, là vì cậu nhận quá nhiều ưu ái từ hắn nên mới dần phụ thuộc hay thật sự có lòng với hắn. Trí Mân cũng không biết nữa, đột nhiên lại thấy mình nhận quá nhiều thứ từ hắn, phải chăng cậu cũng chỉ là một kẻ lợi dụng?

Nghĩ đến đây bỗng thấy giật mình. Cậu vẫn chưa vượt qua được cú sốc bản thân bị vụ lợi, dối gian. Dẫu biết Doãn Kỳ là một người hoàn toàn khác, nhưng dường như cậu vẫn không sẵn sàng mở lòng. Có gì đó khiến Trí Mân sợ, trước đây thật sự vì sợ hắn, giờ thì lại sợ bản thân không xứng đáng với hắn.

----
Chạy deadline dui dẻ nha em iu :")

Mấy bạn thức khuya học bài thì học thật tốt nha, nhớ giữ gìn sức khỏe nữa vì mùa này hay bệnh lắm đó 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro