22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Doãn Kỳ đây là khởi đầu cho hắn và Trí Mân. Cậu vẫn theo hắn về kinh thành dù đêm đó khi xe ngựa đưa cậu đến điểm hẹn hắn đã nói rõ ràng cậu có thể không cần đi theo hắn. Lần này hắn về kinh cũng là để nhận trọng trách triều đình, hắn sẽ phải ra biên ải bất cứ khi nào có lệnh vì vậy thật ra chỉ cần cậu đến xem như hắn đã vui lòng vì được cậu tiễn chân.

Cậu đối với hắn lạnh nhạt như vậy hắn cũng xem như một chuyện tốt, hắn là tướng quân phải ở ngoài trận mạc, còn không biết sẽ tử trận lúc nào. Được quấn quýt cùng cậu một thời gian xem như đã thỏa lòng rồi, giờ trả lại tự do cho cậu, cậu không sâu nặng cùng hắn sau này hắn quy tiên cậu cũng không phải đau lòng.

Nhưng hắn lại tính không ra chuyện Trí Mân dứt khoát muốn đi theo.

- Chẳng phải ngài nói "giá khất tùy khất, giá tẩu tùy tẩu" hay sao? Tôi gả cho ngài rồi thì phải đi theo ngài.

Tâm tình hắn rúng động như cây gặp bão trước câu nói của cậu. Hắn nghĩ được ở bên cậu một thời gian nữa cũng tốt, khi nào hắn phải đi sẽ đưa cậu về nhà cũng không muộn.

Kinh thành chỉ cách hai ngày đường, trong lúc đi Trí Mân đều rất ngoan ngoãn tựa vào vai hắn mà ngủ, đến nơi cũng không hay biết, tận khi nghe bên ngoài ồn ào cậu mới mở mắt nhìn hắn. Hắn lấy khăn tay ra lau mặt cho cậu.

- Đến kinh thành rồi, trước khi về phủ ta phải đi mua vài thứ cho mẫu thân. Em cùng Mẫn Chung có thể đi dạo một vòng. Muốn mua gì đó gửi về cho cha mẹ thì cứ bảo hắn là được.

Trí Mân gật đầu nhưng không có ý định mua sắm gì. Hắn rời đi cậu vén rèm nhìn thử xem kinh thành là chỗ như thế nào. Vừa nhìn ra đã thấy vô cùng choáng ngợp, chỗ này quá xa hoa, ai nấy cũng đều mặc xiêm y sặc sỡ sang trọng. Đường trong thành to gấp ba lần đường nơi cậu ở đủ chỗ cho nhiều cỗ xe ngựa ra vào tấp nập.

- Công tử có muốn đi dạo không ạ?

Trí Mân xuống xe nhưng vẫn hơi rụt rè, cậu muốn đi thử một vòng nhưng liệu trông cậu có quê mùa quá không? Sau đó cậu vẫn đi vì được Mẫn Chung khuyến khích. Ở đây quả thật thứ gì cũng có bán, sạp hàng nào cũng to với đủ thứ loại hàng có thể lựa chọn thỏa thích.
Mẫn Chung đưa cậu đến một hàng họa cụ, cậu mê mẩn đến mức ở đó cả buổi không thèm đi thêm bất cứ chỗ nào khác nữa. Sau cùng lựa được không ít đồ ưng ý. Mẫn Chung y như lời dặn của Doãn Kỳ chỉ mua mà không tiết lộ giá cho cậu, nếu không có khi lại dọa cậu hoảng sợ mà trả lại hết.

Về đến phủ vừa mới bước chân xuống khỏi xe ngựa từ xa đã có một nữ nhân chạy đến vừa gọi to.

- Doãn Kỳ!

Hắn quay lại, dường như đã quen liền đưa tay ra đón lấy nàng nhảy đến ôm cổ hắn thật chặt. Trí Mân đờ cả người ra nhìn, không rõ đây là tình huống gì? Nữ nhân này là ai vậy? Lẽ nào là người tình của hắn sao? Có khi còn là chính thất?

- Ca ca đi lâu quá, muội rất nhớ ca đó! Cả nhà đều trông ca về!
- Được rồi, lần này sẽ ở lại lâu mà!
- Đừng có dối, muội đã nghe Nam Tuấn ca ca nói lại rồi, không chừng chưa gì ca đã phải ra biên cương nữa, nội thương hôm trước còn chưa kịp hồi phục mà.
- Không sao, đã khỏi rồi mà.

Hắn hơi lúng túng tỏ ý với Lý Huế không nên tiếc lộ chuyện này trước mặt cậu. Trí Mân lại vô cùng để ý. Nghe gọi Ca ca? Vậy đây chắc là em gái của hắn rồi. Thấy cậu vẫn đang hoang mang hắn vội giới thiệu.

- Đây là Lý Huế, tiểu muội của ta. Còn đây là...
- Khoan đã! Để muội đoán...

Đôi mắt lanh lợi của nàng quét qua người cậu sau đó chỉ tay vào cậu vừa reo lên.

- Hmmm... chắc chắn là tỷ phu, Trí Mân!

Hắn phì cười trước vẻ tự tin của nàng, Trí Mân mặt mày đỏ gấc khi nghe nàng gọi một tiếng "tỷ phu", làm thế nào mà ngay cả một người chỉ vừa gặp cậu cũng đã có thể đoán ra ngay cậu là Trí Mân vậy?

- Đúng rồi, chính là tỷ phu của muội.
- Thấy muội có giỏi chưa!

Hắn xoa đầu Lý Huế khen ngợi. Hắn đã viết thư về cho gia đình nhiều lần, cũng từng nhắc đến chuyện sẽ đưa cậu về ra mắt nên hầu như gia đình hắn đều đã biết về cậu.

Chiều đó hắn phải vào chầu hoàng thượng, cậu ở lại phủ cùng Lý Huế được nàng chuẩn bị y phục để đến chào hỏi gia đình hắn. Trí Mân vô cùng bất an, là vì cậu ở nơi lạ một mình lại còn ra mắt nhà hắn trong khi có vẻ ai cũng biết về cậu còn cậu lại chẳng biết ai.

- Tỷ phu mặc áo này thật là hợp. Chúng ta cùng đi chào phụ mẫu và tổ mẫu đi.
- Lý Huế... không-không đợi Doãn Kỳ cùng đi sao?
- Không cần đâu, huynh ấy bận rộn cả ngày có khi còn chẳng thấy mặt, chúng ta cứ đi trước.

Thấy Trí Mân vẫn chần chừ Lý Huế liền biết cậu có nỗi sợ. Nàng lập tức an ủi.

- Huynh đừng lo gì cả, cả nhà đều biết ca ca đặc biệt mà.

Trí Mân ngẩn ngơ nhìn Lý Huế.

Đặc biệt?

Đúng rồi... đó là cách những người yêu thương gọi nhau, không phải biến thái hay... Kinh tởm. Trí Mân thấy trong lòng nghèn nghẹn.

Cậu đến chào phụ mẫu và nội tổ mẫu rồi được mọi người mời ngồi vào cùng dùng cơm, ai cũng vui vẻ niềm nở chào đón cậu như thể cậu chỉ là một thành viên trong nhà đi xa mới về. Cảm giác ấm cúng thân mật không hề xa lạ một chút nào dù chỉ mới là lần gặp đầu tiên.

Cả nhà thay phiên giới thiệu đại gia đình để cậu mời rượu ra mắt, may mà cậu từng nấu rượu nên tửu lượng không thấp nếu không có khi chỉ mới mời một nữa đã ngã ra đất mà ngất đi rồi. Nhà hắn ngoài tổ mẫu và phụ mẫu còn có hai người anh trai, mỗi người đều đã lập gia đình có con cái và giữ chức quan văn trong triều, hắn là con thứ ba và còn một em gái là nữa đó là Lý Huế.
Trong nhà chỉ có hắn là nối nghiệp cha trở thành tướng quân chinh chiến ngoài sa trường, nhưng cũng vì vậy mà hắn hay xa nhà, cả gia đình đều mong nhớ yêu thương hắn hết mực. Mãi đến lúc dùng trà đang vui vẻ nội tổ đột nhiên lại nhắc.

- Doãn Kỳ là đứa trẻ đặc biệt, từ nhỏ đã hiếu thắng lại ngang ngược, nhưng luôn yêu ghét phân minh, nếu có lỡ làm sai điều gì vị tha với nó một chút nó sẽ tự mình nhận lỗi thôi.
- Vâng con xin ghi nhớ lời nội tổ dạy ạ.

Trí Mân thầm cười, nội tổ chắc đang sợ hắn bị thiệt, làm gì có chuyện hắn để ai ức hiếp hắn chứ. Hắn không ức cậu thì thôi, cùng lắm cậu cũng chỉ có thể cho hắn nằm đất, cũng không tính là thiệt thòi gì cho lắm.

- Mẫn gia cũng đã có cháu nối dõi rồi, mà cho dù là không có cũng chẳng sao, Doãn Kỳ yêu thích ai thì Mẫn gia sẽ đều xem đó là người trong nhà cả. Trí Mân, sau này ai dám ức hiếp con cứ nói với ta, đã vào nhà họ Mẫn thì không cần phải sợ bất kỳ ai.

Trí Mân nghe thấy mắt đã rưng rưng lạy tạ.

- Con tạ ơn nội tổ mẫu.
- Nội tổ mẫu lại bắt đầu thiên vị rồi!

Lý Huế chạy đến bên mè nheo. Trí Mân còn bận rộn với cảm xúc của mình. Chẳng bao giờ cậu nghĩ sẽ được công nhận trong tình yêu thương như thế. Nam nhân yêu nhau là một điều rất dị biệt, ngay cả cha mẹ cậu cũng chưa thể hoàn toàn chấp nhận, vậy mà hắn đã làm cách nào để cả gia đình đều xem nó như một điều hiển nhiên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro