17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tam tai nhưng thôi. Có buồn bực thì cũng một chút thôi, có đâu mà buồn bực quài như vậy? Phới hơm, mưa nào mà hỏng tạnh :"(

Thôi enjoy chút đi nà ~~~
____

Buổi sáng tỉnh dậy Trí Mân mở mắt nhìn thấy hắn đang nghịch tóc mình. Cậu dụi mắt ngồi dậy, thấy bản thân mình không mặc y phục lại đầy những dấu hôn trên ngực liền chán ghét lườm hắn. Thì ra Thái Úy mà bao nhiêu người ca ngợi không những xấu xa mà còn vô sỉ nữa, hôm qua cậu sốt như vậy mà hắn vẫn động thủ cho được.
Hắn chống tay ngẩng dậy, còn đang đợi xem cậu có tức giận hay dám tát hắn thêm lần nữa không nhưng cậu chỉ đơn giản mắng.

- Biến thái.

Hắn ngạc nhiên, sau đó lại bật cười lớn, ngồi hẳn dậy sát đến bên cậu mà thì thầm.

- Không biến thái thì sao lại yêu em.

Quả thật mặt rất dày, cậu nghe xong mà giật mình. Đúng là người đời bảo như thế, không biến thái thì làm sao một nam nhân lại yêu thích một nam nhân khác. Thế ra cậu cũng đang chửi chính mình.

Thấy cậu không phản kháng hắn vòng tay ôm cậu, kề môi đến hôn, cậu không từ chối cũng không đáp lại chỉ nhíu mày tỏ vẻ không thích. Ngoan ngoãn như vậy làm hắn thấy lạ, cậu về nhà xong đã thay đổi suy nghĩ rồi sao?
Hắn rời ra nghiêng đầu nhìn ngắm vừa vuốt lại mái tóc rối và xoa xoa vai cậu.

- Hết sốt rồi nhỉ? Sau này phải bồi dưỡng em nhiều một chút, mới trầm dưới nước một chút cũng đổ bệnh.

Hắn hôn lên vai cậu, tầm mắt nhìn thấy nụ hoa hồng nhuận bắt mắt trên ngực cậu sau đó không kiềm được liền cúi xuống hôn mút.

- Hưm...

Trí Mân nhìn gương mặt hắn, run rẩy trước kích thích nhỏ, vô thức có hơi ưỡn ngực ra. Không thấy cậu phản ứng hắn ngước lên nhìn thấy ánh mắt chịu đựng lẫn kiêu ngạo của cậu liền cười.

- Đi tắm thôi nào.

Hắn bế cậu lên mang đến phòng tắm. Hắn muốn cùng cậu ngâm mình trong bồn tắm thảo dược một chút. Cả hai im lặng không nói thêm với nhau câu nào chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Hắn từ tốn bước chân vào còn kiểm tra độ ấm của nước trước khi thả cậu xuống, hắn không rõ việc Trí Mân không phản ứng lại mình là tốt hay không. Hắn vui vì cậu ngoan ngoãn nhưng cũng khó chịu vì cậu chẳng màng đến hắn nữa, giống như đã quá bất lực nên cậu mới đành xuôi theo để hắn khỏi dụng sức với mình. Hắn thỏa lòng vì cậu chịu ở yên cạnh hắn nhưng cũng không cam lòng vì Trí Mân vẫn không dành chút tình cảm nào cho hắn.

Trí Mân vẫn lặng thinh để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đúng là cậu chẳng còn lựa chọn nào nữa nên đành thuần phục hắn. Chuyện cậu muốn hắn đều đã thay cậu làm, những người thân yêu của cậu hắn đều thay cậu chăm sóc rất tốt. Xem như cậu trả ơn cho hắn.
Có điều cậu nghĩ hắn chỉ ưa thích nhất thời, cứ làm lơ hắn một thời gian, biết đâu chẳng mấy chốc hắn sẽ thấy chán ngán rồi thả cậu ra.

Vậy mà xem ra lúc nào nghĩ cũng dễ hơn làm. Thật khó mà lơ đi mỗi khi hắn động chạm vào người cậu, cảm giác trên thân thể độc lập với suy nghĩ của cậu. Cậu càng không thể ngờ được Thái Úy mà lại đi rửa tay cho cậu, lau mặt từng chút một cho cậu.

Doãn Kỳ không chỉ làm có thế, hắn còn vui vẻ gội đầu cho cậu, kỳ lưng cho cậu, còn... chà chân cho cậu nữa.

Tay hắn nâng niu từng ngón chân của cậu cẩn thận chà xát nhè nhẹ bằng vỏ mướp với nụ cười hài lòng, người gì mà đến ngón chân cũng xinh xắn như vậy.

Trí Mân nhìn gương mặt đó của hắn, thoáng chốc trong lòng lại nổi lên cảm giác khó tả. Sao mỗi lần được hắn chăm sóc đều thấy thật ấm áp như vậy? Cậu không muốn mình có cảm giác đó chút nào.

- Sao ngài lại làm vậy?

Hắn ngẩng lên nhìn cậu, tại sao ư? Sao cậu lại hỏi thế? Hỏi thế là có để tâm đến hắn đúng không. Hắn cười, mang cậu trở về bồn tắm. Hai người ngồi đối diện nhau, hắn kéo cậu đến sát gần mình, cậu vẫn nhìn hắn đợi câu trả lời.

- Em muốn hỏi chuyện gì?

Giống như hắn sẵn lòng trả lời hết những thắc mắc của cậu.

- Ngài muốn gì ở tôi?

Hắn nhìn thấy toàn bộ sự phòng vệ bên trong mắt cậu, như một con nhím đang xù lông, cậu không muốn cho hắn đến gần, càng như thế hắn càng phải nhẹ nhàng tiến tới. Hắn ôm cậu vào lòng xoa xoa bờ vai mịn màng, cúi xuống hôn.

- Trí Mân, nếu nói không cần ta sẽ chẳng giữ em thế này, em biết ta cần gì. Không phải những thứ nông cạn sáo rỗng. Có thể em thấy ta chỉ là kẻ háo sắc, nhưng khi yêu người ta còn phải thể hiện như thế nào, huh?
-...

Đồng tử cậu co lại, Trí Mân nhịn thở mất một nhịp khi nghe thấy hắn bày tỏ. Cậu nhìn sang thấy ánh mắt say đắm nóng bỏng của hắn giữa ngực cũng chợt run lên. Hai người đảo mắt nhìn nhau, hắn ghé qua hôn nhẹ môi cậu, cậu cũng vô thức nhắm mắt lại.

- Em nói xem, ta có cơ hội, hai ta có thể bắt đầu từ giờ đúng không?

Hắn rời môi, hỏi cậu.
Trí Mân mở mắt nhìn hắn một hồi.

- Tình yêu không phải một thương vụ mà ngài có thể đổi lấy bằng khế ước hay những điều kiện mà ngài đã đưa ra.

Hắn cười, đánh mắt đi nơi khác. Hẳn cậu đang nói đến những chuyện hắn đã làm với Tô Vụ và cha mẹ cậu. Hắn cầm bàn tay mềm mại của cậu đưa lên môi hôn. Đúng là cậu vẫn không ưa hắn nên chuyện gì hắn làm cậu đều không thuận mắt.

- Em cho rằng những chuyện đó là điều kiện cũng được, ta chỉ làm vì nghĩ nó sẽ khiến em vui mà thôi.

Cậu nhíu mày. Thật sự hắn đã nghĩ như vậy sao? Sao hắn lại nghĩ cậu sẽ vui được kia chứ?

- Ngài chẳng biết gì về tình yêu cả.
- Vậy thì càng tốt, em có thể dạy ta.

Trí Mân nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên lẫn khó tin. Nhưng cậu biết hắn đang nói thật, ánh mắt hắn chứa cả sự háo hức học hỏi, hắn nắm tay cậu áp vào ngực mình, cậu cảm nhận được cả từng nhịp đập.

- Ta lần đầu biết yêu một người, không thể tránh khỏi không có kinh nghiệm, hãy dạy cho ta là được.
- Dạy?
- Chẳng phải rất tốt sao? Tựa như việc em vẽ trên một tờ giấy trắng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều việc sửa lại một bức tranh.

Cậu chớp mắt nhìn hắn, nụ cười của hắn ngay khoảnh khắc đó in vào võng mạc cậu, sâu tận trong tâm trí.
Hắn nói rất có lý, đến mức như vừa mở ra trong cậu một khoảng trời, mở ra cả trong trái tim cậu nơi tưởng chừng đã được lấp đầy, một chỗ mà chính cậu không nghĩ là nó còn tồn tại và sâu rộng đến thế. Nhưng sau đó cậu vội quay đi không nhìn hắn nữa.

Hắn biết rằng cậu có để tâm, cũng biết điều đó có nghĩa là hiện tại cậu vẫn chưa muốn dạy hắn như hắn yêu cầu. Hắn gác cằm lên vai cậu thư giãn một chút.

- Thôi được, ta có thể đợi đến khi nào em có hứng thú để dạy cho ta, lúc đó ta sẽ học chăm chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro