9. Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoseok đến đưa hồ sơ cho Suga vì Jimin còn ngủ mà anh bận rộn trong phòng nên anh để cửa sẳn cho Hoseok.

Hoseok rất tự nhiên tiến vào dù gì trước khi Jimin đến ở cậu cũng đến đây suốt. Trong bụng thầm hy vọng có thể tận mắt nhìn qua bé con có khả năng khiến anh khổ sở không thôi suốt tận 2 năm trời. Hoseok là bạn thân cũng là phó giám đốc vì vậy không ít lần chứng kiến cảnh anh chật vật với cảm xúc đơn phương hay lảm nhảm lúc say rượu.

Vả lại cũng có mang quà ngọt cho Jimin. Bước vào rồi Hoseok không vội gọi anh, phải rình xem bọn họ có nhân lúc không có ai làm gì không chứ.

Bước xuống nhà bếp liền muốn tràn máu mũi vì... Jimin đang đứng trước bàn uống sữa!

Quan trọng là Jimin chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài chấm mông, hình như là của Suga. lại còn không cài nút, còn có thể nhìn rỏ boxer màu đen lấp ló cùng đôi chân trắng nõn săn chắc.

Jimin quay lưng về phía Hoseok nên không biết Hoseok đang len lén bước tới, sau đó ôm lấy Jimin từ phía sau. Jimin giật mình nhưng sau đó mĩm cười tiếp tục uống sữa vì cho rằng đó là Suga

-Không sợ hả?

(O.0)???

!!!

Jimin ngoảnh lại phát hiện không phải Suga liền chết khiếp co rúm ôm lấy cái ly đã uống hết thét to

-Á á aaaaaa! Sugaaaaa! Anh là ai? Tránh ra!!!!!!! Aaaa!!!!

-hét to thật đó.

Tuy không chạm vào Jimin nữa nhưng tay Hoseok vẫn nắm chặt cạnh bàn giam Jimin giữa ngực. Jimin nhận thấy Hoseok đang cúi nhìn trên cơ bụng mình liền đẩy ra nhưng Hoseok cười đầy thích thú

-Dễ thương quá!

-Suga!!! SUGAAAAAAAAA!!!!

Suga ở trên phòng vừa nghe tiếng Jimin vội chạy xuống ngay. Trước mắt cảnh Jimin đang cố đẩy Hoseok ra. Anh đùng đùng nổi giận

-Hoseok!

Lúc này Hoseok mới buông ra nhe răng cười nhìn Jimin chạy về phía Suga, cậu nhào vào lòng anh nép vào ngực anh như gà con gặp phải diều hâu. Anh vuốt ve lưng cậu an ủi nhận ra cậu ăn mặc có phần "mát mẻ" càng thấy sôi máu vì tên Hoseok sắc lang này có phải đã nhìn mèo con nhà anh từ đầu đến chân rồi không.

Ánh mắt anh liếc Hoseok và Hoseok nhún vai như thể

"Ờ, lỡ thấy hết rồi! Biết sao được!"

Anh thì thầm vào tai cậu

-Jimin em lên phòng trước đi.

Jimin ló mắt nhìn anh sau đó liếc nhìn Hoseok rồi xấu hổ chạy vội lên phòng, trước khi chạy đi còn không quên ném thẳng cái ly vào người Hoseok.

-Ấy! Suýt nữa thì vỡ rồi!

May mà Hoseok chụp kịp.

.

Jimin về phòng xấu hổ bưng mặt hết nửa buổi, khóc lóc trong lòng vì bị Hoseok nhìn thấy thân thể. Cậu thay quần áo muốn chạy đi tìm Suga, lâu vậy chắc Hoseok cũng về rồi. Không ngờ vừa ra khỏi phòng liền thấy Hoseok đang bước ngoài hành lang, Jimin giật mình nép vào tường liếc nhìn Hoseok bước ngang qua.

Anh buồn cười quá, đáng yêu như vậy hèn gì Min tổng không thoát ra được. Anh mĩm cười vui vẻ sau đó sựt nhớ mình có mang theo quà. Anh nghoảnh lại khiến Jimin giật thót, anh tiến lại gần với vẻ mặt gian xảo, Jimin muốn la lên thì thấy Hoseok mở cặp lấy gì đó

-Của em đây bé con.

Jimin trừng mắt nhìn lúc lâu vật thể trên tay Hoseok sau đó nhận ra là một thanh Chocolate

-Anh vừa đi công tác về nghe Suga nói em thích Chocolate nên mang cho em đấy.

Jimin nhìn anh nghi hoặc, từ từ cầm lấy.

-Nhớ ăn ngay nhé! Ngon lắm đấy. Loại này rất đặc biệt nên đừng cho Suga ăn ké biết chưa? Anh chỉ cho em thôi đó!

-Lại làm gì đó!?

Tiếng Suga cuối hành lang vọng lại và Jimin ôm thanh chocolate vào lòng chạy vù về phía anh

-Có gì đâu, em cho Jimin bánh thôi mà.

Anh nhìn Jimin, cậu gật đầu xác nhận. Anh vuốt tóc cậu sau đó rời đi "tiễn" Hoseok về. Anh nên ném Hoseok khỏi nhà nhanh một chút bởi vì không nổi điên vì mấy trò trêu chọc cũng sẽ nỗi điên vì ghen mất.

.

Hoseok ra về anh cũng vào phòng làm việc xem hồ sơ. Tên bạn khốn nạn dám trêu chọc mèo con nhà anh, để anh xem hắn còn sống sung sướng được qua chuyện này hay không.

Anh trở lại phòng làm việc và nhìn thấy Jimin đang ngồi ở ghế sofa lục lọi đống bánh kẹo trong lẳng quà to mà Hoseok mang đến cho anh lúc nảy.

-Jiminie làm gì vậy?

Cậu thấy anh ngồi xuống liền quẳng bánh kẹo sang một bên nhào vào lòng anh nhõng nhẽo

-Suga! Người đó là ai?

-Bạn của anh thôi mà.

-huh...huh...

-Hoseok làm gì em sao?

-Không có! Anh ấy nhìn thấy...Jimin!!!...

Mặt cậu đỏ ửng

-Không sao mà! Anh sẽ dạy dổ cậu ta.

-Ừm... anh không làm gì ác chứ?

-Em lo lắng?

-Á! Không phải! Em...

-Anh biết rồi, anh không làm gì quá đáng mà.

Anh hôn tóc cậu sau đó trở lại xem hồ sơ để cậu tiếp tục ngồi đó thử qua mấy loại bánh mà Hoseok mang đến. Trong đó cũng có rất nhiều hộp chocolate cậu liền thắc mắc về thanh chocolate Hoseok đưa cho cậu nên lấy ra nếm thử xem rốt cuộc thanh chocolate đó ngon đến thế nào. Cậu nhón thử một viên

"Khác gì nhỉ?! Bạc hà?"

Jimin thử thêm vài loại khác nữa để so sánh nhưng vẫn thấy không có gì đặc biệt ngoài có chút vị bạc hà.

-Suga! Anh có muốn ăn chocolate không?

-Em đang thử sao?

-Vâng!

-Lại đây hôn anh đi.

Cậu vui vẻ chạy đến hôn anh, anh nếm được vị chocolate trên đầu lưỡi của cậu

-Ừm, ngon đó.

Cậu đỏ mặt mĩm cười, thật ra anh không quan tâm lắm đâu vì anh đang bận và anh chỉ muốn hôn cậu chút thôi.

Đột nhiên...

-Ưm... nóng quá! Em đi tắm đây!

Anh cũng không để ý rằng trong nhà đều bật điều hòa vì sao cậu lại nóng chứ. Mười lăm phút sau điện thoại reo lên

-Min tổng, anh thích chứ?

-Đang nói cái gì?

-Đừng nói anh chưa thử kiểm tra bảo bối nhà anh nhé?

Anh nhíu mày

-Jimin? Em ấy thì sao?

Hoseok tặc lưỡi. Cậu canh chắc thuốc cũng phát huy rồi mới gọi mà! Còn tưởng có thể nghe được tiếng bé con kia rên rỉ gọi "Suga ... Suga ahhh..."

-Thất vọng quá. Quà tôi tặng anh, anh đi xem đi, chúc vui vẻ nha!

Cụp.

Điện thoại vừa cúp anh nhìn đống chocolate Jimin bóc ra trên bàn sau đó vội đi sang phòng tìm Jimin. Anh có linh cảm về chuyện này nhưng anh không ngờ Hoseok dám làm thật, tên này chán sống rồi!

-Jiminie ah!

-...

Trong nhà tắm có tiếng nước, anh gõ cửa

-Jimin!

-...

-Jiminie em có nghe anh gọi không? Trả lời anh đi!?

-...

Cuối cùng anh đành tìm chìa khóa dự phòng mở ra. Jimin ở trong bồn tắm mắt nhắm nghiền đôi mày nhíu lại khó chịu.

-Jiminie.

Anh túm lấy khăn tắm lớn bọc cậu vào mang ra giường.

-Jimin em ...

-Suga!... nóng...

Tay Jimin quơ lung tung, hai chân cọ vào nhau tìm kiếm ma sát, thành viên bên dưới cũng cương cứng cong lên trước bụng. Anh chạy vội xuống bếp lấy ly nước cam, trong khi ở phòng cậu khóc loạn gọi tên anh, anh trở lại dỗ cậu uống nhưng không ích gì

-Nóng! Hưm... ưm... muốn! Muốn anh ... cho em!

-Ngoan! Uống hết đi anh sẽ cho em!

-Không... ưm... Suga!

Cậu lắc đầu liên tục vì sự khô nóng và ham muốn trong cơ thể. Cậu khóc lóc bám trên người anh cọ cọ. Anh gở cậu khỏi người mình càng khiến cậu òa lên, anh có thể giúp cậu ngay nhưng anh không muốn bảo bối của mình khổ sở vì thứ thuốc kia

-Ngoan uống hết cái này anh sẽ giúp em ngay!

Cậu bây giờ đã loạn lắm rồi chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo để anh nhanh giúp cậu giải quyết, tay cậu run rẩy nắm ly nước trong tay anh dốc vào miệng nhưng nuốt không hết tràn ra ngoài gần nửa. Anh lau đi nước cam chảy trên người cậu

-Hưh .... Suga...

-Anh biết rồi!

Anh đặt cậu xuống giường giử chặt hai tay cậu một tay khác nắm lấy phân thân của cậu dịu dàng vuốt lộng. Jimin rên to nảy hông theo từng nhịp trên tay anh, anh hôn lên trán cậu an ủi, cả người cậu nóng rực như bị sốt

-Minnie em ổn chứ?

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn lất đầu khóc lên

-Không... em muốn anh! ... huh... anh mau vào trong! ... mau .... ưm... mạnh mẽ thao em...oa...

Bên dưới của anh vì nhìn bộ dạng khát cầu của cậu cũng sớm căng đến đau. Thấy anh vẫn chưa có động tĩnh cậu càng khóc lên dữ dội, tay cố thoát khỏi anh

-Suga... cầu anh! Ưm ....huhhuhhuh...aa.... thao em... bên trong khó chịu! Muốn anh! ... oaoaaaaa...

Anh đẩy rộng chân cậu lần tay kéo khóa quần lấy ra dục vọng nóng bỏng, anh nhìn cửa động ẩm ướt co rút đòi hỏi của cậu chần chừ một lúc sau đó vẫn quyết định bôi thêm gel trước khi tiến vào vì sợ cậu bị đau. Anh một lần đâm hết chiều dài vào bên trong cậu, Jimin rên lên thỏa mãn

-Ưmm.... thích! Suga... động! Huh....hah...aaa... động đi!...

Cậu giữ chặt thắt lưng anh vừa nảy hông để anh càng tiến sâu hơn vào bên trong. Anh nhìn ngắm bộ dạng quyến rủ của cậu đến say mê vuốt ve lưng cậu vừa cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng

-Minie, anh yêu em!

-Ưm... ưm... yêu anh!

-Sau này không được cắn bậy thứ người khác đưa cho nữa! Biết chưa mèo con!

Anh thúc mạnh bên dưới khiến cậu không chịu được mà khóc lên

-ah...ah... hah... vâng... huh... ưm...

-Ngoan.

Anh mạnh mẽ trừu sát trong cơ thể cậu, chưa lần nào anh thấy cậu ham muốn mãnh liệt như vậy mãi đến lúc cậu xuất ra lần thứ ba nhưng hình như thuốc cũng chưa giã. Nước cam lúc nảy cũng không giúp ích sao? Rốt cuộc Hoseok đã cho Jimin liều mạnh đến cỡ nào? Trong đống chocolate Jimin đã ăn có bao nhiêu loại có xuân dược? Hoseok biết Suga chẳng ăn chocolate bao giờ cho nên có để vào loại nào thì cũng chỉ có Jimin cắn thuốc mà thôi. Mà hình như loại nào Jimin cũng thử một viên.

Dù chẳng còn sức lực nhưng Jimin vẫn rất muốn rất muốn anh tiếp tục đâm chọc cậu. Cảm giác vừa muốn dừng nhưng cơ thể không nghe lời khiến Jimin khó chịu khóc lóc.

-Suga...huh...huh... Jimin muốn anh! ...huhuhuh...

-Ngoan,anh vẫn ở đây sao em lại khóc?

Anh vuốt ve khuôn mặt cậu,vẫn đang chầm chậm ra vào động nhỏ, cậu vừa bắn nên vẫn còn nhạy cảm nhưng vì thuốc kích thích nên nhóc con kia lại ngẩn đầu lên đòi hỏi. Jimin vặn người mếu máo đưa tay che mặt

-Ưm... em ... huh  ... Jimin dâm đãng hưm... hưm.... hưm..

Anh biết cậu xấu hổ vừa tự sợ hãi bản thân. Anh dịu dàng kéo tay cậu ra

-Được rồi... không phải em! Vì em trúng xuân dược nên mới như vậy thôi! Minie của anh không có dâm đãng.

-Hưm..mmm... hah...

Anh cúi hôn cậu dỗ dành, nuốt xuống tiếng nỉ non của cậu. Cậu ôm anh, nhắm mắt cảm nhận tình yêu của anh. Trước giờ anh đối với cậu lúc nào cũng đều ngọt ngào và dịu dàng như thế. Từ cái nhìn, vòng tay ôm đến nụ cười, môi hôn lẫn dục vọng anh chôn vùi trong cậu đều mang theo tình yêu nồng đậm, rỏ rệt đến mức cậu cảm nhận như chỉ một cái chạm khẽ liền có thể như hương thơm bung tỏa bao bọc lấy cậu.

-Ưmm... Suga... em yêu anh!...hah... huh.. ahh....ahh...hhhmmm.... ưm.. yêu anh!

Cậu gọi anh trong mê man, trái tim anh luôn rung động kịch liệt mỗi khi nghe cậu vô thức nói ra như thế.

-Suga! Ưm.... bắn! Bắn cho em!

-Em muốn sao?

Jimin gật đầu, anh thúc nhanh và hai người cùng đến. Anh bắn vào trong Jimin vừa âu yếm hôn trán cậu. Jimin chẳng có sức mà mở mắt, tay cậu sờ trên cánh tay anh khe khẽ lắc đầu

-Suga! Nhiều ... ưm... nhiều quá rồi!

-Lần tới anh thật sự sẽ dùng bao.

Anh cũng chẳng còn muốn rời giường nữa trong khi chỉ mới là buổi sáng. Anh ôm cậu vào lòng  thì thầm và vuốt ve lỗ nhỏ đang tràn ra tinh dịch.

-Em muốn tắm không bảo bối?

Cậu chỉ rên lên vài tiếng trong cổ họng vừa nhíu mày lắc đầu. Cậu rút vào lòng anh muốn ngủ tiếp. Cậu quá mệt rồi! 5 lần! Cậu sẽ không đụng đến đống chocolate đó nữa và cả Hoseok quỷ quái kia  nữa!

-Được, vậy ngủ dậy rồi tính tiếp :))

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro