8. Thiên thần của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cậu người yêu.

Đôi khi tôi ngờ vực rằng em ấy là một thiên thần vì lỡ làm nên tội gì đó mà bị đày xuống trần gian.

Em như ánh nắng xinh đẹp vào buổi sáng sớm xoa ấm trái tim tôi.

Là con gió thổi qua hong khô mảnh tâm hồn ẩm ướt trong tôi.

Jimin!

Em là điều tuyệt vời nhất mà thế giới này mang đến cho tôi.

.

.

.

Mẹ của anh ở cạnh họ được hai tuần rồi.

Tuy anh không còn tỏ ra thái độ bực bội trước mặt mẹ mình, cũng đã chịu ăn những món của bà nấu nhưng anh vẫn không nói chuyện với bà.

Jimin biết rõ anh vẫn hay liếc nhìn mỗi khi cậu cùng bà nấu ăn, biết anh cảm thấy vui vẻ khi được ăn đồ mẹ nấu nhưng con người anh không thích biểu hiện ra. Vậy nên cậu rất hay cố tình tạo ra tình hướng gắn kết hoặc bắt anh phải ăn món mẹ nấu. Cậu biết anh ngoài mặt là chiều ý cậu thật ra trong lòng cũng rất thoải mái.

Tối hôm nay Jimin lại sang phòng anh ngủ. Sau đêm hôm trước Jimin đều ngủ trong phòng của cậu tránh việc cả hai cùng kích động mà hỏng chuyện. Anh bất ngờ khi bước khỏi nhà tắm và nhìn thấy cậu nằm trên giường mình xem tivi.

Jimin giật mình khi có bàn tay ôm lấy bên hông. Cậu ngoảnh nhìn, một vài giọt nước trên mái tóc anh nhỏ xuống người cậu.

-Lại trèo lên giường anh rồi!

Cậu mĩm cười kéo tắm khăn trên cổ anh lau tóc cho anh. Anh thuận theo lực từ cánh tay cậu mà cúi xuống hôn. Vẫn kiểu hôn đó, dịu dàng nhưng lại đầy tham lam. Anh nhấm nháp môi cậu, tay vén áo cậu sờ qua từng tất da đầy yêu thích. Jimin cũng không nén được kéo vạt áo của anh ra xoa xoa trên ngực, tay cậu vân vê hạt đậu nhỏ trên ngực anh. Anh buồn cười quá liền buông cậu ra

-Thích sao Jimin?

Jimin đỏ mặt rút tay về. Anh vuốt ve mặt cậu

-Lại sợ ma hả?

-Không, vì muốn ngủ với anh.

Jimin nhỏ giọng trả lời khiến anh kích động. Anh luôn kích động như vậy mỗi khi cậu bày tỏ tình cảm với anh, anh hạnh phúc vì cậu cũng có cùng một cảm giác với anh. Anh không hề đơn phương, cậu như vậy khiến anh vững tin hơn rằng cậu thật sự cũng yêu anh. Không phải anh nghi ngờ, chỉ là nỗi sợ trong anh vẫn như khoảng trống chưa được lấp đầy

-Anh yêu em!

-Em cũng yêu anh!

Từ hôm cậu nói ra việc mình cũng yêu anh, cậu luôn hồi đáp vì cậu biết rằng anh có nỗi ám ảnh trong lòng về khoảng thời gian anh luôn nói yêu cậu và cậu chưa từng đáp lại một lần. Cậu sẽ đáp lại cho đến lúc khi nói "anh yêu em" anh không còn sợ cậu sẽ không trả lời nữa, cậu sẽ nói "em cũng yêu anh" với anh cả đời này.

Thấy anh không phản ứng, biết anh đã rơi vào suy nghĩ nào đó cậu vòng tay ôm anh

-Suga, em yêu anh!

-Anh yêu em!

Anh mĩm cười đáp lại. Cậu vui vẻ úp mặt vào ngực anh, hai người không nói gì mãi một lúc lâu sau anh mới hỏi cậu

-Em biết, đúng không Jiminie?

Cậu ngẩn nhìn anh sau đó gật đầu. Anh có chút nghi ngờ, anh đã luôn cảm giác cậu biết bà ấy là mẹ anh nhưng anh chưa bao giờ hỏi rõ cậu. Liệu cậu có hiểu anh muốn hỏi về điều này không?

-Từ khi nào?

-Tối hôm đó!

-...

Vậy thì thật sự đúng rồi.

-Sao em lại làm vậy?

-Chuyện gì cơ!? Không phải anh cũng rất vui sao?

Jimin vờ không biết nhưng cậu chính là người rõ nhất anh muốn hỏi cái gì

-Anh không!

Cậu chồm dậy nhìn vào mắt anh

-Anh đừng ngụy biện! Anh thích nó mà! Khi em thấy anh nhìn, em biết là anh nhìn cô ấy! Anh đừng tự lừa dối là anh nhìn em nữa! Em biết anh muốn khen những món cô ấy nấu rất ngon vì vậy anh đừng tự ngụy biện là vì em muốn anh ăn nó hay vì em cũng thích. Anh đừng ngụy biện cho việc trong lòng anh có gì đó vui khi cô ấy ở đây chăm sóc anh bằng việc cô ấy cũng làm em vui!

-...

-...

-...

-Jiminie... em ghen hả?

-Không có! Cô ấy là mẹ anh mà!

Sao cậu có thể đi ghen với mẹ của anh chứ. Nghe đến từ đó anh lại nhíu mày cau có

- Anh không thích bà ta, em đừng nhắc!

Anh ngoảnh mặt đi bày tỏ sự khướt từ, cậu liền đưa tay đến giữ lấy mặt anh nhìn mình

-Suga nghe này! Anh chưa từng nói chuyện với cô ấy phải không!?

-Anh không muốn.

-Tại sao?

-Tất cả đều chỉ là ngụy biện! Giả dối ...

Jimin đưa tay che miệng anh, gương mặt cậu vẫn rạng rỡ làm anh say mê đến mức anh không thể từ chối bất cứ thứ gì cậu sẽ nói tiếp theo

-Nhưng anh rốt cuộc vẫn yêu mẹ đúng chứ?

Anh nhìn vào đôi mắt trong sáng lấp lánh của cậu, cuối cùng thở dài và gật đầu. Anh thật sự chịu thua cậu, cậu luôn có thể nhìn thấu tâm tư của anh mặc cho anh có che giấu nó như thế nào. Và hơn thế nữa là cậu lúc nào cũng có thể thuyết phục anh.

-Vậy anh không cần nghe gì hết! chỉ cần anh nói với cô ấy là anh đã tha thứ rồi!

-Jiminie, anh không thể. Anh không nói ra vì anh không thể chấp nhận sau đó sẽ phải làm như chưa có chuyện gì từng xảy ra.

Jimin lắc đầu, bàn tay vỗ nhẹ lên ngực anh như trấn an. Cậu hiểu anh muốn nói đến chuyện anh sẽ phải thay đổi cách cư xử. Cậu biết những tổn thương không thể chữa lành thì anh sẽ không thể cư xử khác đi nên cậu không có ý bắt anh phải làm vậy. Cậu chỉ muốn anh hiểu trước hết anh phải tha thứ sau đó mọi cư xử của anh cũng sẽ tự thay đổi khi anh thật sự không còn thấy tổn thương nữa.

-không! Anh chỉ cần nói rằng mình đã tha thứ. Nó vẫn là một vết thương nhưng nó sẽ lành! Giống như việc nó sẽ để lại sẹo, anh sẽ không cần phải hành xử như chưa từng có gì nhưng anh cần phải tha thứ!

Anh nhìn cậu sau đó thở dài, đôi mày từ từ giãn ra trước ánh mắt kiên nhẫn của cậu. Anh cảm thấy Jimin thật sự là điều kì diệu nhất đời mình. Rồi chợt nhận ra

-Jiminie, em sang đây vì mục đích này đúng không?

Bị phát hiện Jimin liền đỏ mặt ngoảnh đi

-Anh... vì em muốn ôm anh ngủ mà. Anh không thích chứ gì? Em về!

Jimin có ý xuống giường liền bị anh kéo lại.

-Xong chuyện rồi thì liền muốn chuồn sao?

-Em không có! Em về phòng ngủ đây!

Cậu giảy giụa để thoát khỏi tay anh. Anh liền lên tiếng

-Em còn chưa biết mục đích có hoàn thành chưa đã muốn rời đi hả? anh có nói anh đồng ý sao?

Jimin nghe xong liền không phản ứng nữa

-Vậy anh có đồng ý không?

-Hừm... chuyện gì nhỉ?

-Anh! mau nói đồng ý đi!

-Anh có điều kiện đó!

-Gì chứ?

Anh nhếch môi cười

-Quần áo của em, cởi ra đi!

-Ưmmm! Không!

Cậu khoanh tay trước ngực giữ chặt áo trước bàn tay ma quái của anh

-Em định tiếp tục đến khi nào?

-Không mà! Mẹ đang ở đây!

-Mặc kệ! Mẹ biết mối quan hệ của chúng ta!

-Không! Đừng! Đừng mà! Khi nào mẹ rời đi em sẽ cho anh mà!

Anh thật sự rất buồn cười vì thái độ của cậu, anh biết nếu ép buột cậu, cậu sẽ khóc toán lên cho xem.

-Vậy hôm nay ngủ ở đây đi!

-Anh hứa không làm gì đi!

-Làm gì là làm gì?

-làm... ah.... chuyện em không muốn!

-Được rồi! Không làm!

.

.

.

Ngày hôm sau Jimin níu áo anh hờn dỗi vì buổi chiều khi cậu đi học về thì mẹ anh đã không còn ở nhà

-Vì sao mẹ đi mà không cho em biết?

-anh làm sao biết được? Sao em không tự hỏi đi? Sao lại nổi giận với anh vậy chứ?

Anh thộn mặt ra vừa nhét cơm vào miệng. Cậu phụng phịu suy nghĩ. Cậu biết anh đã nói chuyện với mẹ chỉ là cậu không nghĩ bà lại đi nhanh như vậy, còn đi không báo trước nữa. Anh liếc nhìn thái độ của cậu sau đó ôm lấy cậu mặt gian xảo

-Em, gọi mẹ nghe ngọt ngào quá nhỉ?

-Hơ!ai... ai nói! Em gọi là mẹ của anh mà!

Cậu đỏ mặt đẩy anh ra, anh mĩm cười xấu xa

-Cứ chối đi rồi cũng sẽ thành mẹ em thôi!

- Anh!... em không chịu đó rồi sao?

-Anh sẽ có cách!

-Đừng có tưởng bở!

Jimin hắt hàm sau đó anh chỉ cười véo má cậu. Dĩ nhiên là không dễ rồi!

-Vậy tối nay sang phòng anh ngủ đi!

-Lí do là gì?

-Anh sợ ma :))

-...

Cậu đỏ mặt vì biết anh trêu mình, bởi vì cậu từng dùng lí do này cho nên NÓ là lý do chính đáng!

Buổi tối hai người xem phim trong phòng anh vừa ăn bắp, mới xem được nửa tập phim Jimin đã ngủ khò. Anh mĩm cười nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của cậu. Anh thật sự không hiểu vì sao mình lại mê luyến đến không dứt mắt ra được

"Jiminie, thiên thần của anh. Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro