7. Mẹ của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó dù mẹ anh đã nấu một buổi rất thịnh soạn nhưng cuối cùng anh không hề động đũa, anh ở suốt trong phòng làm việc. Cậu thường không làm phiền anh làm việc nhưng hôm nay cảm thấy anh kì lạ lắm, không lẻ công ty có việc gì sao?

-Anh Yoongi!

Anh ngẩn lên khỏi bàn làm việc nhìn thấy cậu lấp ló ở cửa

-Em vào được không?

Anh vẫy tay gọi cậu đến cạnh mình

-Ừm, đến đây. Sao em chưa ngủ nữa?

-Anh có chuyện gì không vui sao ạ?

Jimin vòng ra sau ghế sau đó ôm cổ anh. Anh mĩm cười, nắm lấy tay cậu. Đúng là khó giấu được Jimin nhưng anh lại không muốn nói rỏ vì anh khó chịu khi mẹ mình ở đây. Anh kéo cậu vào lòng ôm lấy dịu dàng. Anh thích cảm giác bao bọc cậu trong lòng. Ở cạnh cậu giống như anh có thể hít thở không khí trong lành, như một liều thuốc an thần hữu hiệu.
Thấy anh không nói cậu cũng không hỏi lại, chỉ im lặng để anh ôm mình thật lâu.

.

Tối hôm đó Jimin nhất quyết không ngủ ở phòng anh cũng không cho anh vào phòng cậu.

Quá đáng thật! Đây là nhà của ai chứ?

Nhưng... ai bảo anh si tình, ai bảo anh cưng chiều cậu quá làm gì?

Jimin nằm trên giường vẫn chưa ngủ nghe có tiếng mở cửa liền vờ nhắm mắt lại. Đúng như cậu nghĩ dù có khóa cửa anh cũng sẽ lẻn vào. Anh đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống quan sát cậu, anh mĩm cười vén lọn tóc loà xòa trước trán cậu nhìn rỏ khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh chỉ ghé qua xem cậu đã ngủ hay chưa thôi sau đó rời đi.

Cậu có chút tò mò cuối cùng bước xuống giường ra khỏi phòng, phòng khách sáng đèn thu hút sự chú ý của cậu và vì dưới nhà có tiếng nói chuyện

-Bà nên đi khỏi đây đi, nơi này không nghênh đón bà.

Jimin giật mình khi nghe giọng thấy nói lạnh lùng của Suga. Anh đang đuổi người sao?
Cậu coa chút sốc, có chút thất vọng vì cậu đã xin anh đừng đuổi cô ấy đi. Sao anh lại làm vậy?
Cậu muốn bước xuống để khuyên ngăn nhưng lại nghe thấy

-Suga, mẹ biết mẹ không có quyền gì để ở đây cũng không có tư cách...

Mẹ???
Jimin thản thốt che miệng, cậu nén lại hơi thở hoang mang của mình đứng yên nghe ngóng

-Biết thì tốt, mau rời đi đi

-Suga! Xin con! Lúc trước là mẹ sai bây giờ xin hãy để mẹ...

Cậu nhón chân rón rén nép vào tường để nghe được rõ hơn câu chuyện. Dù không thấy anh nhưng cậu có thể cảm thấy cơn giận trong anh như đang cuồn cuộn sôi sục cả không khí xung quanh

-Lúc đó đã bước đi như thế nào thì bây giờ hãy cũng đi như thế, tôi vốn đã không còn cần bà từ hôm đó rồi!

-Suga...

-Đừng gọi tên tôi.

Anh đột nhiên gầm lên. Cậu vội chui vào phòng khi nghe tiếng bước chân của anh đi lên. Cậu chui vào chăn giả vờ ngủ vì sợ anh sẽ quay vào kiểm tra nhưng xem ra anh đã về phòng thay vì lại sang phòng cậu.

Hóa ra người đó là mẹ anh!

Jimin cảm thấy bị sốc.

Vì sao cả hai người họ đều nói dối cậu?

Hèn gì phong thái của người đó hoàn toàn không giống một người giúp việc và thái độ của anh cũng rất lạ từ lúc bà xuất hiện.

Cậu đột nhiên thấy quặn lòng, cậu biết mọi chuyện về mẹ anh. Cậu cũng biết anh rất yêu mẹ mình nhưng anh là người như vậy luôn tỏ ra mình lạnh nhạt. Trong lòng mang nỗi hận vì bà bỏ đi năm anh mười ba tuổi. Anh đã phải trải qua rất nhiều tổn thương khi chỉ mới còn bé như vậy. Hẳn anh đã đau lòng lắm từ lúc bà xuất hiện, vậy nên lúc nảy khi cậu hỏi mới không trả lời mới ôm cậu thật lâu.

Vậy mà cậu lại thật vô tâm không biết gì. Ban nảy còn suýt trách nhầm anh.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, quyết định xuống khỏi giường sang phòng anh. Cậu đi đến đã nhìn thấy bà đứng trước cửa phòng anh. Nhìn thấy cậu bà liền bối rối lau đi nước mắt.

-Ừm... cô không đi ngủ ạ?

Bà mĩm cười

-Vâng, tôi đi đây, cậu... cậu ngủ sớm đi ạ!

-Vâng ạ! Cô cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay cô vất vả rồi!

Bà mĩm cười rồi rời đi. Cậu nhìn theo đến lúc bà đi khuất, sau đó ngập ngừng một lúc mới gỏ cửa nhưng không nghe hồi đáp. Cậu chắc rằng anh không thể ngủ ngay được nhưng sao anh không mở cửa nhỉ? Kiên nhẫn gỏ đến lần thứ năm cánh cửa bất ngờ bật mở, mặt anh như tử thần

-Tôi nói ..... ... ... Jiminie?

Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, biết đã làm cậu giật mình vẻ mặt anh dịu xuống

-Em làm gì ngoài này?

Cậu không trả lời, vươn tay ôm anh cọ cọ vào ngực anh

-Em muốn ngủ cùng anh!

Ngọt ngào như vậy anh làm sao có thể từ chối. Anh vòng tay ôm cậu đóng cửa lại và tha cậu về giường, nổi khó chịu trong lòng vơi đi hơn nữa. Anh vuốt ve cục bông vẫn đang ôm mình cứng ngắt

-Sao đổi ý rồi? Không phải nói không muốn ngủ cùng anh sao?

-Ưm.. em sợ ma!

-Nằm mơ gặp ác mộng nữa sao?

Cậu ngẩn lên nhìn anh, đôi mắt long lanh khiến anh đắm chìm. Anh hôn lên trán cậu sau đó vừa thì thầm vừa cưng nựng cái má phính của cậu

-Jiminie à, em là loại gây nghiện gì vậy? Chắc chắn không phải dạng thường! Vừa thơm vừa ngọt thế này...

Tay anh bắt đầu cù vào người cậu, cậu dở khóc dở cười muốn thoát khỏi tay anh.

-Đừng mà Suga! Ahhahaha.. aa... dừng lại...haha...

-Trả lời anh đi anh tha cho!

-Suga! Ahh~~ em chỉ.... haha... em là loại chỉ có tác dụng với anh thôi!

Suga dừng lại, anh đè cậu dưới thân, hai người nhìn nhau đầy tình ý

-À, hóa ra là đặc chế cho anh.

Cậu đỏ mặt nghoảnh đi sau đó giật thốt khi tay anh đang trêu chọc nụ hoa trước ngực qua lớp áo. Cậu gạt tay anh ra

-Suga!

anh mĩm cười tay kéo vạt áo của cậu ra, cậu không phản ứng

- Bảo bối, em nói xem. Không phải em trèo lên giường anh sao?

Cậu đỏ mặt trước cái nhìn của anh, giọng thỏ thẻ

-Suga ... anh ... từ lúc nào anh lại như vậy?

Anh dừng lại nhìn cậu sau đó nhận ra Jimin không thích bị trêu chọc như vậy. Có vẻ anh hơi suồng sã nên cậu thấy không quen, anh mĩm cười ôm cậu vào lòng

-Anh chỉ trêu em thôi, em không thích thì chúng ta không làm nữa.

Jimin cười hài lòng nhưng cậu cũng ôm anh vừa thì thầm

-Suga ah! ừmmm ... thật ra... em......

-hửh?

Cậu đỏ mặt vừa di di ngón tay trên ngực anh

-Em... cũng thích, nhưng... trong nhà có người! em không muốn như vậy đâu!

Hai người bối rối nhìn nhau lúc lâu không biết nên tiếp tục chuyện kia hay nên dừng lại. Cuối cùng anh bật kéo cậu vào một nụ hôn muốn tiến tới nhưng lại bị Jimin đẩy ra. Anh thở dài hỏi

-Vậy... nếu bà ấy không rời đi, em định chúng ta... không...?

-...

Lại là một khoảng lặng bao trùm, sức nóng giữa đôi mắt hai người có thể thắp lên được ngọn nến, Jimin quyết định dứt ra trước

-Em không biết. Nhưng anh nhất định không được đuổi cô ấy đi đâu đó.

-...

-Anh không đồng ý sao?

Jimin nhíu mày níu áo anh, anh đành miễn cưỡng gật đầu. Nếu là mọi lần anh chỉ cần không về nhà là được nhưng bây giờ còn có Jimin. Hay anh mang Jimin đi đâu đó ở hoặc du lịch là xong nhỉ?
Ôi trời! thật khổ sở.

.

.

.

Năm mới đến rồi nè ^^ cũng không phải là tết cổ truyền nhưng cũng là ngày đáng ăn mừng ^^ một năm mới với những khởi đầu mới thật suôn sẻ và thành công nha!!!!
Ri yêu các bạn nhiều lắm !!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro