38. Tranh sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Suga.
- Chuyện gì cục cưng?

Jimin gọi anh trong lúc cả hai đang ngồi ăn vừa xem phim. Anh cẩn thận đút cho cậu một miếng thịt mà anh vừa xé ra từ cái cánh gà anh cầm trên tay , Jimin đã quen với việc này nên rất tự nhiên há to miệng để không bị dính nước sốt cay vào cằm hay má.
Vì cậu đã đợi anh ở công ty đến tối muộn nên bọn họ phải gọi đồ ăn bên ngoài thay vì ăn đồ ăn mà Jimin nấu như mọi khi. Jimin vừa nhai vừa hỏi.

- Ami là bạn gái của Hoseok sao?
- Ừm.

Anh gật đầu, vừa cắn vào miếng cánh gà Jimin đã đột ngột sắn tới làm anh giật mình. Anh dang tay để cậu bò vào lòng mình vừa tránh làm lem bẩn vào người cậu, đôi mày hơi nhíu dù anh không thấy phiền gì.

- Gì vậy Jiminie?
- Ami nói anh có thể nào đừng bắt Hoseok tăng ca nữa không? Cô ấy ngày nào cũng đợi anh Hoseok dài cả cổ.

Anh nghe nhưng mắt vẫn bận nhìn vào cái khóe môi dính ít sốt của cậu, sao trông nó lại ngon lành hơn khi ở trên đĩa như thế nhỉ?

Jimin có vẻ hiểu được ý nghĩ của anh liền hôn chụt lên môi anh rất nhanh như đang muốn nhắc anh tập trung lại vào chuyện cậu vừa nói. Anh nhướn mày bất ngờ sau đó cười khẽ sát đến liếm lấy khóe môi cậu một cái rồi mới trả lời.

- Gì mà bắt tăng ca chứ? Cậu ta tự ở lại mà.

Jimin bĩu môi.

- Anh cứ ở lại đó trễ như vậy thì ai mà dám đi về chứ? Vả lại không phải tại anh giao nhiều việc quá sao?

Thì ra việc ban chiều Ami muốn nhờ Jimin là hãy nói với Yoongi làm ơn giao cho Hoseok ít việc thôi, cùng là người cứ phải chờ đến khổ tâm như nhau nên hẳn là Jimin hiểu cảm giác của cô. Anh nghiêng người về phía cậu vừa đáp với bộ mặt nuông chiều muốn vuốt giận cho cậu.

- Anh có khi nào giao việc cho cậu ta đâu.

Toàn là việc tự chạy đến tìm. Chính anh cũng phải ôm cả một tá việc không tên thì Hoseok làm sao mà rảnh rỗi được chứ. Nghĩ lại thì bọn họ đúng là bận quá mức.
Trông thấy vẻ mặt vẫn không hài lòng của cậu anh liền gật đầu.

- Được rồi, anh sẽ sắp xếp cho cậu ta một kỳ nghỉ.

Lúc này Jimin mới chịu mỉm cười.

- Còn anh thì sao?
- Anh cũng sẽ nghỉ, chúng ta phải đi trăng mật mà. Phải không?

Cậu cười khúc khích khi nghe anh nói thế, quay trở lại chỗ ngồi của mình dưới sàn cạnh anh, trong lòng vui vẻ nhưng vẫn muốn kiếm chuyện với anh. Cậu đút cho anh một ít bánh mì.

- Anh còn chưa lựa thiệp đã muốn trăng mật rồi sao?
- Ăn xong chúng ta cùng lựa.

Thật ra anh cũng không quan trọng việc tấm thiệp mời của họ sẽ trông ra sao, vì nó chỉ là thứ yếu. Mọi điều chỉ cần Jimin thích anh đều gật đầu nhưng anh biết cậu thích lựa chọn cùng anh, vì nó tạo nên kỷ niệm đáng nhớ của hai người sau này. Đôi khi không nhất thiết phải hài lòng hay không mà quan trọng là nó mang ý nghĩa cả hai đã cùng nhau bồi đắp chứ không một mình cậu cũng không phải một mình anh cố gắng. Bọn họ đã đơn phương đủ rồi, giờ là lúc họ làm gì cũng sẽ làm cùng nhau tới cuối đời.
Ngón tay anh đưa đến lấy một vụn bánh nhỏ trên môi cậu, Jimin nghịch ngợm vươn lưỡi liếm vào ngón tay anh, biểu cảm trên khuôn mặt nóng bỏng kì lạ.

Hai người dừng lại nhìn nhau một lúc, càng nhìn càng thấy không muốn tiếp tục bữa ăn hay xem phim nữa. Anh cởi bỏ cái găng tay thực phẩm mà mình đang đeo vừa dịch đến giữ lấy gáy cậu hôn nhẹ lên môi, Jimin đã nhắm mắt lại nhưng còn muốn trêu anh.

- Hihi anh... còn chưa ăn xong mà.
- Anh không đói nữa, anh muốn em hơn.

Yoongi đè ngã Jimin xuống sàn, bàn tay lần vào trong áo vuốt ve vừa miết lấy nụ hoa nhỏ.

- Anh vẫn còn thắc mắc một điều.
- Ưm... điều gì?

Cậu nhìn anh trong lúc anh chen vào giữa hai chân cậu và tự cởi áo, có lẽ anh không định về giường lúc này. Anh ném cái áo sang một bên.

- Sao em không gọi cho anh mà lại ngồi đợi?

Anh bắt đầu cởi quần áo giúp Jimin, cậu cũng để anh làm vì đã quen, bản thân như con mèo mướp lười chảy thây.
Anh vừa hỏi sao cậu không gọi anh à?
Vì cậu muốn anh hiểu chờ đợi không vui vẻ gì, đợi anh ở nhà hay đợi anh ở công ty cũng đều là cảm giác đáng ghét. Nhưng mà thật sự cũng còn lí do khác, không biết có phải anh thắc mắc điều này không?

- Em muốn tận mắt xem hôm nay anh có để vết son dính áo nữa không.

Anh đột nhiên dừng lại khi đang hôn vai cậu và ngẩng lên im lặng đưa mắt nhìn cậu.

- Jiminie...? Em ghen sao?

Cậu bị nói trúng cảm thấy như máu đang ầm ầm chạy lên má và tai nóng ran. Nhiều lúc cậu chẳng muốn nói với anh nữa, đã khó khăn lắm mới dám bày tỏ mà anh lúc nào cũng thộn mặt ra ngây ngốc rồi ép cậu phải nhắc lại cho bằng được mới thỏa lòng. Jimin ngoảnh mặt đi, anh vội kéo cậu lại để nhìn anh khiến cậu đỏ mặt.
Anh không biết rõ anh cảm thấy thế nào nữa. Lồng ngực anh cứ hết nảy lên vui mừng lại hồi hộp lo lắng. Vui vì cậu trực tiếp biểu lộ cảm xúc với anh, lo lắng vì cậu nghĩ anh còn có người khác, anh chỉ có một mình cậu.

- Em vẫn còn giận anh phải không? Dù là tỉnh hay say thì anh vẫn biết mình phải hôn ai, phải ôm ai, yêu ai mà Jimin.

Anh say mê rải nụ hôn của mình xuống mắt, môi, cổ và ngực Jimin. Cậu dĩ nhiên là tin điều đó mà.

- Rượu có thể say nhiều loại nhưng người anh chỉ say em thôi.
- Ưm... dẻo miệng!

Anh hôn dần xuống phía dưới, cậu giữ lấy mái tóc anh vừa run rẩy thở loạn.

- Em biết điều đó mà phải không Jiminie? Anh không có tâm trí cho người khác vì em luôn lấp đầy tâm trí anh.
- Nói dối... hah... anh chỉ có công việc thôi.

Anh cười, tay đã bắt lấy cậu nhỏ bên dưới vừa xoa vừa hôn.

- Em ghen với công việc à?

Jimin thở loạn, đưa tay che miệng. Đúng là cậu đâu còn đối tượng nào để ghen, trái lại quanh cậu mới đủ loại người khiến anh thấy bực bôi.
Jimin nắm lấy bàn tay đang niết lấy nụ hoa trên ngực mình của anh, cậu thấy mình loạn hết cả lên dù đã bao nhiêu lần cùng anh làm chuyện này.

- Ưm... không có!

Gương mặt anh lần nào cũng thật quyến rũ, bàn tay và cái lưỡi thành thục đến mức cậu có muốn cũng không giữ được thật lâu. Anh biết điều đó, anh bế cậu lên để về phòng trước khi cả hai tiếp tục. Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của cậu anh hôn cậu dỗ dành vừa đáp.

- Về phòng nào con mèo nhỏ, ở đây không có bạc hà cho em!

Jimin úp mặt vào cổ anh. Anh thật xấu, cứ luôn nhắc đến bạc hà mèo để trêu chọc cậu. Cậu cũng thấy quả thật có chút giống nhưng xấu hổ lắm! cậu không bao giờ thấy quen với việc này, không bao giờ có thể nhìn thẳng vào mắt anh sau mỗi lần để anh thấy hết những ngọn lửa khao khát bên trong cậu.
Anh thả cậu xuống giường và bắt đầu khuếch trương cho cậu.

- Yoongi... em... không có ghen.
- Được rồi ha ha, em vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à.

Cậu bất ngờ nhỏm dậy ôm chặt lấy anh. Anh phải rút tay của mình ra và ôm lấy cậu âu yếm.

- Sao vậy Jiminie?
- Em chỉ muốn có nhiều thời gian để ở bên anh hơn.

Cậu không muốn chỉ có cùng ăn, cùng làm tình rồi cùng ngủ. Sáng cậu đi học anh đi làm rồi mọi thứ cứ lập đi lập lại như thế.

- Ngoan, sẽ không như vậy nữa. Anh hứa mà.

Jimin mỉm cười hài lòng, anh không thất hứa với cậu bao giờ nên xem như hôm nay cậu tranh sủng thành công mĩ mãn với công việc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro