21. Ghen 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin giật mình nhìn sang đã thấy Yoongi đứng ở lối lên sân thượng, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên vì sự hiện diện của anh. Cậu vẫn chưa nhận thức được tình huống này có tác động mạnh đến anh thế nào chỉ tự hỏi không phải ngày mai anh mới quay về sao?

Anh không thể nói thêm lời nào, gương mặt đanh lại vì giận. Đôi hàm cắn chặt để ngăn lại ý muốn đánh nhau với người kia. Anh đã đến đây với trạng thái lo lắng nhường nào, đến nơi lại nhìn thấy Jimin vui vẻ cùng người con trai khác, giống như bị sét đánh từng đợt, trái tim anh run rẩy lo sợ lại vừa phẫn nộ. Dù tỏ ra bình tĩnh nhưng anh như đã đấm JungJun cả ngàn cái, cậu ta bị đánh hôm trước vẫn chưa hồi phục nếu bây giờ anh bước đến xuống tay thế nào cũng sẽ chọc Jimin khóc lên, không chừng còn đuổi anh cút đi.

Hiện tại cậu đang giận anh, anh không thể làm thêm chuyện có thể đẩy cậu ra xa khỏi anh thêm nữa. Anh thở nặng nhọc vì phải nén xuống những cảm xúc hỗn độn đang chạy loạn khắp lòng ngực.
Ngay lúc anh nhìn thấy JungJun trước cửa phòng Jimin ở ký túc xá tối đó anh đã biết cậu ta muốn tiếp cận Jimin. Anh sẽ không để cậu ta nhân lúc này có cơ hội xen vào giữa hai người. Anh bước qua chỗ Jimin đang ngồi mang theo cả sát khí bức người khiến cậu muốn thu người lại né tránh nhưng đã bị anh bắt lấy cổ tay kéo đi

- Suga, anh làm gì vậy?

Tay cậu bị siết đến đau, anh mới là người phải hỏi cậu và JungJun đang làm cái gì? thân mật như vậy là sao?
Cậu níu tay lại không muốn đi theo anh vừa mếu máo

- Thả em ra, Suga!

Cậu nhớ mình đang giận anh liền phản kháng, tay còn lại của cậu cố gở các ngón tay của anh ra khỏi tay mình.
Anh cảm thấy như lòng ngực sắp nổ tung vì cơn ghen và thái độ này của cậu, anh biết giữa họ có hiểu lầm nhưng cậu giận anh đến mức muốn nhanh chóng đi tìm một người khác thay anh như vậy sao? Anh đứng lại trước bậc cầu thang đi xuống nén lại cơn giận, sau đó bước xuống cầu thang chậm rãi và vẫn im lặng dù tay anh siết lấy cậu không buông, anh vẫn đủ tỉnh táo để đảm bảo an toàn cho cậu, tránh làm cậu bị ngã khi phải chạy vội theo anh.

Jimin lúc này im bật chỉ biết bước theo, cậu nhìn thấy anh thở dài, cậu hiểu ra anh thất vọng khi thấy cậu ở cạnh Jun, vả lại dù cho cậu có giận anh thì lúc này cậu vẫn thấy sợ anh hơn. Anh hiểu lầm giữa cậu và JungJun có gì đó nhưng vì anh không hỏi nên cậu cũng không trả lời.
Jimin ngoan ngoãn lên xe cùng anh về nhà, về nhà rồi sẽ hỏi rõ mọi chuyện vậy. Biết chắc về nhà sẽ như cá nằm trên thớt nhưng cậu cũng không muốn tránh mặt anh nữa. Cậu không làm gì sai, anh có thể phóng túng như vậy thì tại sao cậu không thể đi chơi cùng JungJun? cậu và JungJun cũng không hề hôn nhau hay có gì mờ ám cả. Jimin ngồi trong xe khoanh tay trước ngực ngoảnh mặt ra cửa sổ không thèm nhìn anh lấy một cái.

Anh cứ liếc nhìn cậu suốt cả quảng đường, nỗi nhớ trong anh lại cồn cào. Vài lần anh đưa tay nắm lấy tay cậu nhưng cậu vẫn giần ra.

Về đến nhà, cậu mặc kệ anh mở cửa xe đứng đợi cậu bước xuống, cậu nhất quyết không vào mà ngồi lì trên xe. Anh gằn giọng cảnh báo cậu

- Jiminie, em mau bước xuống, chúng ta cần nói chuyện.

Jimin không có dấu hiệu gì là sẽ vâng lời, bộ dạng của cậu khiến kiên nhẫn trong anh như quả bóng nổ tung, anh không thể kiểm soát bản thân thêm được nữa. Ngọn lửa giận dữ nào đó trong người anh bốc cháy phừng phực. Anh nắm lấy tay cậu kéo ra, Jimin bị kéo bất ngờ liền phản kháng vừa đánh vào người anh vừa nhíu mày khướt từ

- Em không muốn nói gì hết, anh thật xấu xa.
- Em có biết em đang nói gì không hả Jimin? em làm anh nổi giận đó.
- Anh cũng đang làm em nổi giận!

Anh bắt lấy hai tay cậu, không còn cách nào khác ngoài vác cậu vào nhà

- Thả em xuống! Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?

Anh thả cậu xuống như cậu muốn, ghì chặt cậu trên chiếc sofa, anh hôn lên môi cậu ép cậu tiếp nhận anh. Tay anh ghì chặt gáy cậu, Jimin vùng vẫy

- Ứmmm... không muốn anh, anh tránh ra đi!

Jimin lắc đầu, câu nói của cậu khiến anh đau lòng

- Jimin em đừng quấy nữa, nghe anh nói! Em đừng hiểu lầm anh, đó chỉ là một trò đùa của Hoseok

Anh muốn hôn cậu trấn an, anh vẫn dùng cách này mỗi khi cậu giận anh như để hàn gắn và kéo cậu lại gần anh hơn nhưng lần này nó lại khiến Jimin bắt đầu khóc lên. Anh dừng lại khi Jimin không phản kháng nữa

- Ngoan, đừng khóc nữa Jiminie.

Trò đùa của Hoseok sao?
Cậu chưa hiểu và vẫn giận dỗi nhưng hơi ấm của anh lúc này làm cậu thấy thật sự rất nhớ anh. Nụ hôn không hề vô dụng như anh nghĩ. Cậu vòng tay ôm lấy anh, như con mèo nhỏ rút vào lòng anh. Biểu hiện này của cậu như cái vuốt ve nhẹ nhàng lên nỗi sợ trong anh, anh thở một hơi dài nhẹ nhỏm ôm lấy cậu dỗ dành, hôn lên gáy và vai cậu, Jimin run run vì hơi thở của anh phả vào làn da nhạy cảm của cậu. Anh ôm cậu lên phòng vừa thì thầm hỏi bên tai cậu trong khi cậu vẫn đang úp mặt vào vai anh

- Em không nhớ anh sao Jimin?

Jimin mở mắt có chút rùng mình, cậu đỏ mặt vừa gật gật đầu thỏ thẻ đáp

- Có, lúc nào cũng nhớ anh.

Anh đặt cậu xuống giường, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, nhìn ngắm cậu với ánh mắt dịu dàng.

- Anh rất nhớ em, Jiminie.

Cậu không hồi đáp anh, đôi mày nhíu lại và ngoảnh đi khi anh sát đến muốn hôn. Cậu lại đẩy anh ra, khi nhớ đến đoạn ghi hình mà Hoseok gửi ban sáng, cậu muốn được nghe giải thích rõ ràng hơn.

- Jimin, anh biết em giận nhưng hãy tin anh, anh có thể giải thích.
- Em không nghe đâu.

Cậu chỉ đáp vì dỗi vì không muốn nghe nếu anh nói anh thật sự đã vui vẻ cùng người khác. Vậy mà không hiểu vì điều gì câu nói đó lại đánh thức cơn ghen ban nảy trong anh, anh hôn xuống cổ cậu vừa hỏi

- Jiminie, em không muốn nghe nhưng anh thì có.

Cậu không hiểu cho lắm, tay cậu ngăn bàn tay anh đang lần mò cởi mấy chiếc cúc áo của cậu

- Suga!
- Sao em lại ở cùng cậu ta vậy?

Cậu hơi ngẩn ra nhìn anh, tay anh tiếp tục cỡi đến tận chiếc cúc áo cuối cùng của cậu. Cậu biết anh ghen nhưng chuyện của anh còn chưa giải thích thì cậu cũng không

- sao em không thể ở cùng cậu ấy?

Đến lượt anh điếng người, anh cau mày nhìn cậu

- Em có thể giận anh nhưng em phải cho anh biết lý do. Anh phải làm sao khi em không chịu nói? Đó không phải là cách mà một vấn đề được giải quyết, Jimin.
- Sao anh không tự nói với em? Chuyện anh làm anh cũng không biết sao?

Anh khổ sở nhắm mắt lại để nén cơn giận, anh nghĩ nếu Hoseok ở đây anh có thể giết cậu ta ngay được.

- Jiminie, đó chỉ là hiểu lầm. Là trò đùa của Hoseok. Anh thật sự không biết, anh đã rất giận và lo sợ khi cậu ta thú nhận với anh lúc trưa, nhưng điều khiến anh phát điên lên là nhìn thấy em vui vẻ ở cạnh JungJun. Bây giờ em còn hỏi anh tại sao em không thể ở cạnh cậu ta sao?

Mắt cậu hoe đỏ và rươm rướm nước mắt.
Vui vẻ?
Anh không hề nhìn thấy cậu đã khóc cả buổi trưa mà chỉ đến đúng lúc cậu đang lăn trứng cho JungJun

- Em không có vui vẻ, bọn em cũng chỉ là bạn!
- Chẳng lẻ em không biết cậu ta có ý với em sao Jimin? Em giận anh đến mức muốn để người khác đẩy anh ra khỏi em nhanh như vậy sao?

Jimin cảm thấy bị sốc, cậu mở to mắt nhìn anh như không tin sau đó đưa tay che mắt vừa khóc lên

- Em không muốn thấy anh nữa.

Anh lập tức biết mình quá đáng, sao anh có thể nói ra mấy lời như vậy chứ? Anh vội ngồi dậy kéo cậu vào lòng mà xoa

- Jiminie, anh xin lỗi! Anh...
- Anh Suga... em cũng yêu anh mà!

Jimin thổn thức khiến anh cảm thấy ấm áp nhưng anh cũng thấy mình thật xấu xa. Cậu muốn trách anh không tin tưởng cậu. Anh vuốt vuốt lưng cậu, kéo đôi tay cậu ra hôn mắt cậu an ủi

- Anh không tốt, không để tâm đến cảm giác của em. Đừng khóc nữa Jiminie. Anh xin lỗi!

Hôm nay cậu khóc thật nhiều đến mức gụt trên vai anh nhắm mắt không muốn mở ra nữa. Anh xoa xoa lưng cậu

- Jiminie, sao em lại tin Hoseok chứ? Lần trước cậu ta lừa em ăn chocolate vậy mà lần này em vẫn để cậu ta trêu em.

Jimin nghe thấy lại giận, đôi mày cậu cau có ngẩn nhìn anh

- vết son trên ngực anh là sao?

Anh cười vừa kéo cái má phính của cậu

- Em là cái bánh bao nhún nước sao? Vừa chạm vào một chút đã tràn ướt hết vai anh.

Anh lục tìm trong túi chiếc điện thoại dù cho có hơi xấu hổ anh vẫn mở đoạn video lên để Jimin xem.
Jimin xem cũng không nói không rằng cậu ném chiếc điện thoại xuống giường ôm chặt lấy cổ anh

- Em không có qua lại với Jun. Cậu ấy thấy tâm trạng em không tốt sợ em có chuyện nên mới đi theo. Cậu ấy mua trứng cho em, lúc đó em thấy vết bầm trên mặt cậu ấy vẫn chưa khỏi nên mới có ý định... anh đến thật đúng lúc.

Anh vẫn yêu thích vẻ bối rối của cậu khi giải thích điều gì đó với anh. Anh chăm chú nhìn như vậy khiến cậu đỏ mặt, khuôn mặt cúi xuống

- Em...

Anh nâng càm cậu, hôn nhẹ lên môi cậu.

- Anh không thèm ghen với cậu ta

Vì Jiminie là của anh!
Anh đột ngột ghì lấy eo cậu, hôn cậu, mút mát đôi môi cherry đỏ mọng yêu thích. Tay anh lần vào trong áo vuốt ve làn da mịn màng, Jimin run rẩy, gai óc nổi lên dưới bàn tay của anh. Anh cởi áo cậu ném đi, đôi môi trượt xuống cổ. Anh véo vào hạt đậu nhỏ trước ngực khiến Jimin kêu lên, tay cậu vội nắm lấy tay anh ngăn cản

- Đừng mà, Suga!

Anh đẩy cậu xuống giường, đôi môi lại cong lên nụ cười yêu nghiệt. Jimin đỏ mặt, làm sao khi ở trên giường người cậu yêu trông lại đáng ghét và lưu manh như vậy chứ?

- Suỵt...

Ngón tay anh đặt lên môi Jimin, len lỏi vào trêu đùa cái lưỡi ẩm ướt non nớt của cậu

- Đừng nói hai từ đó Jimin, vì lát nữa em sẽ phải xin thêm. Anh muốn nghe từ khác.

.

Mình kết thúc mấy chương ghen thôi :"> để chuyển qua làm... lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro